Ham muốn của một gã "trai tân"
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đoán chắc các bạn sẽ buồn cười về những băn khoăn, lo lắng của tôi… nhưng tôi vẫn mạnh dạn gửi bài viết này để mong nhận được những chia sẻ của các bạn!
Bản thân tôi cũng nhận thấy mình có những mâu thuẫn rất lớn… nhưng tôi không thể nào tự giải thoát cho bản thân mình khỏi những suy nghĩ ấy. Từ trước tới nay, tôi chưa có người yêu nào chính thức… dù tôi cũng đã hơn đôi lần thầm yêu trộm nhớ. Tuy nhiên về "chuyện đó" thì tôi rất muốn một lần được nếm trải...
Tôi rất muốn có một người yêu sớm nhưng lại không muốn lập gia đình sớm. Tôi luôn thèm muốn được “ăn phở” nhưng lại rất sợ ăn phải “phở lậu”. Và để giải quyết những cơm thèm phở đó, tôi luôn phải một mình “tự xử”.
Mặc dù tôi điển trai, học giỏi, năng động, tính tình tốt, biết quan tâm tới mọi người… nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa tìm cho mình được một nửa phù hợp.
Tôi là một người quan niệm cực kỳ cổ hủ… nhưng đôi khi thì lại quá phóng khoáng, hiện đại. Đối với tôi, quan niệm trinh tiết của con gái hay con trai đều quý hơn cả ngàn vàng… nhưng nếu đã đánh mất thì phải thật thà, trung thực chấp nhận. Tôi đề cao sự trung thực và ở tôi có sự bao dung rộng lượng rất lớn… nhưng tôi cũng sẽ cực kỳ ích kỷ nếu em giả dối.
Là một chàng trai đã bước qua tuổi đôi mươi thì nhu cầu có người yêu cũng như “thèm phở” là điều không thể tránh khỏi. Đã đôi lần bản thân tôi vượt qua sự cám dỗ của “phở lậu” nhưng tôi cũng đã đến quán mát xa để mong tìm được một điều gì đó. Những lần mát xa như vậy đã mang lại cho tôi một cảm giác thật thoải mái và sung sướng. Mặc dù đã có rất nhiều lần tôi muốn tiến xa đến “chuyện ấy” nhưng tôi lại rất sợ các cô nhân viên mát xa “phỉnh dụ” để cướp mất “đời trai” của tôi.
Tôi không sợ bị mắc phải bệnh xã hội… nhưng tôi chỉ sợ mình không còn “trong trắng” để đến với người yêu sau này của mình. Đã rất nhiều lần các cô ấy lướt tới vùng nhạy cảm của tôi… nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để vượt qua. Thế nhưng khi về đến nhà thì tôi lại tiếc nuối vì đã “không thử cảm giác ấy xem thế nào”.
Sắp tới tôi chính thức đi làm và tôi sợ khi có tiền trong túi, tôi sẽ bị hư. Bởi mới đây, tôi cũng bỏ tiền để được đụng chạm sơ sơ với một số bạn gái… tuy chưa làm “chuyện ấy” nhưng tôi thấy mình không còn trong sáng nữa.
Đã có đôi lần tôi suy nghĩ, “Thôi thì có biết bao em còn tiết hạnh đang đợi mình… mình cứ làm tới với một em cũng chẳng sao”. Và thực tế thì một tháng, tôi có thể đóng vai họ Sở để tà lưa được khoảng 4 cô còn trong trắng. Họ rất tin tưởng, yêu mến tôi và sẵn sàng đi chơi với tôi khi nào tôi muốn. Nhưng rồi… bản thân tôi không cho phép mình làm điều ấy.
Tôi không sợ “hậu quả” của những cuộc tình chớp nhoáng đó vì tôi có thể giải quyết nó một cách êm thấm… nhưng tôi không dám vượt quá giới hạn vì lương tâm tôi không cho phép. Tôi nghĩ rằng, tiết hạnh của người con trai hay con gái cũng đều rất quan trọng… và nếu như một cô gái đánh mất tiết hạnh của mình vì một tên họ Sở như tôi thì họ sẽ đau buồn như thế nào, cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao?... Tôi cũng có những đứa em gái nên tôi hiểu, nếu chúng “lầm lỡ” thì chắc hẳn tương lai của chúng sẽ không còn tươi sáng, tốt đẹp như những cô gái còn trinh tiết nữa.
Các bạn ạ! Sau bao nhiêu suy nghĩ, tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Tôi muốn ăn “phở lậu”… nhưng nếu thế thì tôi sẽ trở thành một con người tầm thường quá! Còn nếu tôi đóng vai họ Sở để thỏa mãn nhu cầu của bản thân với những người con gái tôi quen thì tôi lại là kẻ đê hèn quá!
Nếu như tôi đủ can đảm để làm điều đó thì tôi sẽ không đủ niềm tin để sống và làm việc ở đây nữa. Chắc chắn tôi sẽ phải đau khổ, dằn vặt lương tâm nhiều hơn các cô gái bị tôi lợi dụng và mất mát. Tôi muốn giữ những điều tốt đẹp của mình trong mắt họ, mãi là người họ tin tưởng nhất…. nhưng dường như, sự ham muốn đàn ông của tôi khiến tôi trở thành một con người đê hèn, tầm thường quá!
Các bạn ạ! Tôi 24 tuổi và vẫn còn là trai tân… Tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép với một ai nhưng hằng ngày, tôi vẫn mong muốn có được điều đó. Tôi không muốn làm khổ bất cứ người con gái nào, càng không muốn cướp đi sự thiêng liêng đó… nhưng dường như, càng cố kiềm chế thì tôi lại càng ham muốn hơn bao giờ hết!