Các em thân mến, quả là có quá nhiều điều muốn nói với các em nhưng thời gian không cho phép nên cô xin trò chuyện, trao đổi với các em, đặc biệt là học sinh nữ lớp 9 về một đề tài tuy cũ nhưng không bao giờ thừa, đó là “Trang phục và văn hoá”. Ông cha ta đã nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Ta sẽ đẹp hơn rất nhiều khi ta biết chọn cho mình một trang phục đẹp. Nhưng, thế nào là một trang phục đẹp? Theo cô, trang phục đẹp là trang phục hợp với lứa tuổi, hợp với vóc dáng, hợp với làn da, hợp với môi trường, hợp với thời đại (trong chừng mực). Xu thế ăn mặc thời trang hiện nay là tiết kiệm vải gần như tối đa. Áo thì hở ngực, hở bụng, hở lưng, ngắn cũn cỡn; còn quần thì… lưng xệ. Nếu hớ hênh lúc ngồi, lúc với tay cao để làm việc gì thì...thật xấu hổ đến chết mất! “Y phục xứng kỳ đức”, “Nhìn trang phục, biết tư cách”, pháp luật không can thiệp vào cách ăn mặc của mỗi người nhưng bản thân của mỗi người sẽ tự hạ thấp chính mình khi ăn mặc đến mức thô thiển, phản cảm, không còn đâu là tính thẩm mỹ. Cách ăn mặc quá lố như vậy sẽ làm cho người khác giới dẫu đứng đắn, dẫu trong sáng vẫn có thể có những suy nghĩ không lành mạnh. Hãy thử đặt hai chiếc gương lớn, một chiếc trước mặt mình và một chiếc sau lưng mình. Hãy ngồi xuống rồi đứng dậy, đưa tay lên cao. Các em sẽ thấy chẳng đẹp đẽ gì. Và chẳng còn gì là hình ảnh của một học sinh cấp II hồn nhiên, trong sáng các em ạ! Để có thể thực sự tự tin khi hoạt động đi đứng, chạy nhảy, ghi bảng…thì tuyệt đối các em không được mặc loại trang phục cô vừa nêu. Cô đã từng trông thấy nhiều em, đặc biệt là các em nữ ngồi trong lớp học hoặc ghi bảng, thực sự cô không thể chịu đựng nổi khi trông thấy những hình ảnh thô thiển ấy. Bảo rằng người khác đừng phê phán, đừng nhìn xoi mói vào mình thì là chuyện lạ bởi vì nó cứ đâm thẳng vào mắt người khác, …xốn không chịu được! Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Thanh Tùng có những ca từ đẹp: “Dù ở đâu, Pa ri, Luân Đôn hay ở miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi”...Trong những trang phục truyền thống của phụ nữ thế giới, có lẽ trang phục áo dài của phụ nữ Việt Nam là một trang phục đẹp nhất vì nó vừa kín đáo, vừa duyên dáng, vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Phụ nữ thế giới khi sang Việt Nam đều thích trang phục này. Cô nói điều này không phải với dụng ý là yêu cầu các em nữ phải mang áo dài khi đến trường mà muốn nói rằng, một trong những nét đẹp của người phụ nữ là sự kín đáo. Năm nay là năm 2010, thời điểm mà cả thế giới đang phát triển như một cơn lốc, cách ăn mặc vì thế cũng thoáng hơn, khoẻ khoắn hơn, hiện đại hơn, gọn gàng hơn. Do vậy, nhà trường không buộc các em phải mặc trang phục đã quá lỗi thời của những năm về trước, trường cũng không buộc các em phải mang quần lưng gần tới ngực hay mặc chiếc áo quê kệch như một nông dân. Nhưng các em vẫn phải nhớ, luôn xác định rằng mình đang là học sinh thì phải mặc trang phục học đường lịch sự, đứng đắn, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Ăn mặc thế nào mà khi hoạt động đứng, ngồi, chạy, nhảy ta vẫn thấy tự tin. Làm sao để trong mắt mọi người, ta vẫn luôn đẹp, cái đẹp giản dị, trong sáng của tuổi học trò. Còn các em nam, tuổi của các em là tuổi ăn, tuổi học. Các em chưa đến tuổi để có thể se sua mốt này, mốt nọ. Các em nên nhớ rằng người ta gọi đàn bà con gái là phái yếu, người đẹp; còn đàn ông con trai là phái mạnh, người hùng. Nếu các em quá trau chuốt về hình thức thì tự mình đã thay đổi giới tính. Tuy vậy, không phải vì thế mà các em không chú ý một mảy may nào đến bề ngoài đến mức phải ăn mặc cẩu thả, xốc xếch. Nếu áo quần phẳng phiu, bỏ áo vào trong thì các em sẽ gọn gàng hơn, lịch sự hơn, đẹp hơn. Và nếu các em có chiều cao, việc bỏ áo vào trong sẽ giúp các em cao hơn. Bằng ngược lại, nếu các em có chiều cao “khiêm tốn” thì việc bỏ áo vào trong sẽ giúp các em bớt thấp hơn. Các em cần chú ý ăn mặc lịch sự. Không bắt chước các ca sĩ mở bớt một vài cúc áo để khoe bộ ngực lép kẹp không giống ai của mình. Đó là loại trang phục học đường. Còn các loại trang phục khác khi đi ra đường, có thể là đi dã ngoại, đi chợ, đi dự tiệc, đi dạo phố…thì các em cần lưu ý hơn rất nhiều. Những cái quần rin, quần sọt tuy đẹp, khoẻ khoắn, năng động nhưng hầu hết lưng lại quá ngắn; quần sọt thì càng khó coi hơn, cực ngắn, cực “sốc”. Những cái xấu của cơ thể lại được phô diễn mà chẳng cần một vị thầy bói nào nói ra mọi người cũng đều biết. Những vết sẹo, làn da đen đúa cứ lồ lộ làm cho người khác phái phải rùng mình ớn lạnh. Còn nếu may mắn, các em có được làn da trắng, nếu phô diễn ra thì có thể không kinh khủng bằng nhưng các em có biết rằng đằng sau các trang phục ấy là những cái nhìn xoi mói, những ý nghĩ vẩn đục trong lòng người khác giới. Điều đó rất không nên, các em ạ! Vậy, nếu không lựa chọn được một chiếc quần rin nào lưng không quá ngắn thì các em nên mặc kèm với nó là những chiếc áo rúc dài. Các em biết rằng thời trang cũng rất “hoài cổ”. Loại áo rúc dài mặc với quần ôm đã ra đời từ rất lâu. Xem ảnh, cô thấy mấy mươi năm về trước đã có loại trang phục này. Giờ đây, thời trang ấy trở lại và có khác đi ít nhiều. Mặc nó các em sẽ tự tin hơn. Và hãy luôn nhớ rằng đừng chạy theo bắt chước người khác trong ăn mặc, hãy tiếp thu cái mới nhưng có chọn lọc. Lại nói về các em nữ. Đi ngoài đường, trời nắng nóng, các em có thể mặc áo khoác nhưng vào lớp, các em không nên mặc vì nó tạo một cảm giác nóng nực cho không gian chung quanh, cho lớp, cho thầy cô. Mọi người như phát sốt khi thấy các em khoác mấy lớp áo. Hơn nữa, nó lại không đẹp tí nào bởi vì nó lộn xộn, đủ kiểu áo, đủ màu. Những chiếc áo cũ kỹ đó đã che mất bộ đồng phục quần xanh áo trắng rất xinh xắn, hồn nhiên, thanh khiết của tuổi học trò. Cô mong rằng sau bài nói này của cô, các em hãy chấn chỉnh lại cách ăn mặc của mình nếu thấy rằng nó không phù hợp, không đứng đắn. Và, trừ những ngày mùa đông lạnh giá, trừ những em đang ốm hoặc sức khoẻ có vấn đề, các em hãy mặc chiếc áo trắng và không mặc thêm một chiếc áo khoác nào khác khi ngồi trong lớp học. Chắc chắn rằng các em sẽ đẹp hơn, thánh thiện hơn và môi trường chúng ta đang học lúc ấy cũng trở nên có quy củ hơn. Tóm lại, bất kỳ thời đại nào, giới tính nào, lứa tuổi nào cũng phải làm đẹp cho mình bằng cách ăn mặc hợp thời trang nhưng lịch thiệp. Nếu thế thì cuộc sống mới thực sự văn minh. Bài nói của cô đến đây là hết. Chúc Ban giám hiệu, chúc các thầy cô, các em sức khoẻ, có thật nhiều niềm vui và đặc biệt là các em nữ, mỗi người sẽ là một bông hoa trong một vườn hoa đẹp.
có thể tham khảo đấy, nhớ cảm ơn mình nha mí pạn
>-
>-