[văn 8]tóm tắt văn bản

T

thaonguyenkmhd

Tôi đi học
Tác giả Thanh TỊnh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với chú bé ấy vỗn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè, chú bé có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới, tác giả Thanh Tịnh càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, những suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng chú bé lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. Nhân vật tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp con vào lớp. Chú bé nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"...

Trong lòng mẹ
Chú bé Hồng có một tuổi thơ đầy bất hạnh: bố chết sớm vì nghiện ngập, mẹ vì cảnh cùng túng quá phải bỏ con đi tha hương cầu thực, chú sống với bà cô cay nghiệt.Một hôm, bà cô gọi Hồng đến và hỏi có muốn vào Thanh Hoá với mẹ không. Nhận ra vẻ mặt rất kịch và tâm địa độc ác của bà cô, Hồng nén lại niềm thương nhớ mẹ và trả lời không muốn vào. Nhưng bà cô vẫn cố tình kể chuyện mẹ Hồng khốn khổ, đã có con với người khác làm cho Hồng đau đớn, thương mẹ và căm phẫn những cổ tục đã đầy đoạ mẹ mình.Gần đến ngày giỗ bố, trên đường đi học về, Hồng thấy bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ. Chú đã đuổi theo và khi nhận ra mẹ, Hồng đã oà khóc nức nở.Hồng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi được ở trong lòng mẹ. Hồng thấy mẹ vẫn đẹp như ngày nào. Chú đã quên hết mọi lời xúc xiểm của bà cô.

Nguồn: lời giải hay
 
Last edited by a moderator:
T

thai_hpv99

Chú bé Hồng có một tuổi thơ đầy bất hạnh: bố chết sớm vì nghiện ngập, mẹ vì cảnh cùng túng quá phải bỏ con đi tha hương cầu thực, chú sống với bà cô cay nghiệt.Một hôm, bà cô gọi Hồng đến và hỏi có muốn vào Thanh Hoá với mẹ không. Nhận ra vẻ mặt rất kịch và tâm địa độc ác của bà cô, Hồng nén lại niềm thương nhớ mẹ và trả lời không muốn vào. Nhưng bà cô vẫn cố tình kể chuyện mẹ Hồng khốn khổ, đã có con với người khác làm cho Hồng đau đớn, thương mẹ và căm phẫn những cổ tục đã đầy đoạ mẹ mình.Gần đến ngày giỗ bố, trên đường đi học về, Hồng thấy bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ. Chú đã đuổi theo và khi nhận ra mẹ, Hồng đã oà khóc nức nở.Hồng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi được ở trong lòng mẹ. Hồng thấy mẹ vẫn đẹp như ngày nào. Chú đã quên hết mọi lời xúc xiểm của bà cô.
 
K

khoctrongmua1999

bÀI TÔI ĐI HỌC NHÉ .
Tác giả Thanh TỊnh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với chú bé ấy vỗn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè, chú bé có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới, tác giả Thanh Tịnh càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, những suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng chú bé lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. Nhân vật tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp con vào lớp. Chú bé nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"...

CÒN BAI KIA THÌ MINH CHƯA PIT HJHJ
bÀI TRONG LÒNG MẸ NÈ HJHJ
Sau khi bố mất, mẹ bé Hồng bỏ đi tha hương cầu thực, để bé sống trong sự lạnh lùng, cay nghiệt của họ hàng. Một hôm, người cô hỏi bé Hồng có muốn vào Thanh Hóa thăm mẹ không, bé toan trả lời có nhưng chợt nghĩ đến giọng nói rất kịch và nụ cười xảo trá nên đành im lặng. Chú bé Hồng biết rằng khi nhắc đến mẹ mình, bà cô chỉ muốn gieo rắc vào đầu chú những hoài nghi để "khinh ghét, ruồng rẫy" mẹ. Khi đứa bé khốn khổ sắp khóc, bà cô còn vỗ vai tươi cười: "****** phát tài lắm, có như dạo trước đâu". Những lời nói ấy không thể làm bé Hồng ghét mẹ, ngược lại chú càng hiểu và cảm thông cho mẹ hơn. Chú bé căm phẫn những cổ tục đọa dày mẹ và muốn "vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát mới thôi". Đến ngày giỗ thầy, mẹ bé Hồng về đem nhiều quà bánh cho bé. Tan trường, khi thoáng thấy bóng một người ngồi trên xe kéo trong giống mẹ, chú bé đã chạy theo í ới gọi to. Người mẹ tươi cười ôm lấy con mình, cho chú ngồi vào lòng. Trên đường về nhà, trong hơi ấm của mẹ, chú chẳng mảy may đến những lời nói thâm độc của bà cô...
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Trong mỗi chúng ta,chắc chắn ai cũng có một kỉ niệm đẹp,một khoảnh khắc đáng để chúng ta cất giữ vào kí ức.Nhưng đối với người học sinh mà nói thì có lẽ buổi đầu tiên đến trường là những giây phút thiêng liêng ,cao đẹp nhất.Và dường như đối với Thanh Tịnh ,cái giây phút đầu tiên ấy là điều tuyệt vời nhất đối với ông.Để từ đó,bằng những xúc cảm chân thật của mình ông đã thể hiện được tâm trạng hồi hộp,cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi trong lần đầu tiên đến trường.Tất cả được thể hiện trong truyện ngắn TÔI ĐI HỌC.
Câu chuyện ngắn gọn,giản dị nhưng tựa một cuốn nhật kíghi lại đầy đủ,chính xác những sự vật ,sự việcxung quanh ông.Từ những chiếc lá rụng ngoài đường đến màu sắc của những đám mây-điều đơn thuần, nhỏ bé của cuộc sống đã gợi lại trong ông những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Hình ảnh đầu tiên hiện về trong tâm trí nhân vật tôi là một buổi mai đầy sương thu,gió lạnh được mẹ âu yếm dắt đi trên con đường dài và hẹp.Trong lòng cậu bé đan xen những cảm xúc lúc rộn rả khi lại bỡ ngỡ.Rộn rã vui mừng khi mẹ nắm tay mình một cách âu yếm,trìu mến.Cử chỉ đơn giản nhưng thể hiện tình yêu của người mẹ đối với đứa con trai bé bỏng đi học ngày đầu tiên.Rồi cậu chợt cảm thấy bỡ ngỡtrên chính con đường mà mình quen đi lại lắm lần.con đường ấy bỗng trở nên lạ lẫm không phải vì bản thân nó thay đổi mà chính vì lòng cậu đang có sự thay đổi lớn.Ngày hôm ấy chính là ngày đầu tiên đi học của cậu.dường như trong ý nghĩ non dại của Thanh Tịnh đã ý thức được cái ngày đầu tiên đi học là ngày đưa cuộc đời cậu sang trang mới,có những điều tốt đẹp hơn,vững chắc hơn.có lẽ chính điều này đã làm ông cảm thấy xúc động và bỡ ngỡ thật sự.
Khi đã ý thức được sự thay đổi trong lòng mình thì suy nghĩ hành động của cậu thay đổi hẳn.Nó trở nên chững trạc và người lớn hơn chỉ sau một ngày-ngày đầu tiên đi học.Cậu không còn lêu lỏng đi thả diều hay ra đồng nô đuànhư trước nữa.Qua đây ta càng hiểu thêm sức mạnh to lớn của ngày đầu tiên đi học đồi với tác giả Thanh Tịnh.Nó tạo dựng trong suy nghĩ của cậu bécái ý nghĩa cao cả của việc đền trường.Nó khiến cậu bé cảm thấy thèm cái cảnh mấy cậu học trò bằng tuổi mình có quần áo tươm tất,nhí nhảng gọi tên nhau,trao cho nhau sách vở-hình ảnh tuy bình dị nhưng đối với ông nó lại thiêng liêng đến thế!
Rồi cái cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ trong ông đến đoạn cao trào khi chú bé đặt chân vào ngưỡng cửa trường lớp.Cái cách nhìn sự vật ,sự việc của chú bé cũng trở nên khác lạ.Thay vì cảm thấy ngôi trường này cũng bình thườngnhư bao ngôi nhà khácthì chính vào cái ngày đặc biệt này cậu lại thấy trường Mỹ Lítrông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm.Có lẽ đâycũng là một thay đổi khiến nhân vật tôi cảm thấy ngạc nhiên và bỡ ngỡ đến lạ lùng.Khi đứng giữa sân trường Mỹ Lí,không gì ngoài sự lo sợ ùa về trong cậu.Có thể cái lo sợ ấy là cái cô đơn,lạc lõng giữa một tập thể mà mình chưa từng hòa nhập.Hơn bao giờ hết,lúc này đây,cậu thèm đươc như những học sinh cũ,biết thầy,biết bạn để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.Và Thanh Tịnh đã đưa vào tác phẩm một cách khéo léo cái tâm lí điển hìnhđối với tổi thơ trong lần đầu tiên cắp sách tới trường.Bao nhiêu lo lắng,rụt rè đều đươc ông thể hiện bằng lời văn rất tinh tế.
Và hồi trống đầu tiên cũng vang lên,nó như phá vỡ bao xúc cảm lạ lẫm trong lòng cậu,nhường chỗ cho sự bơ vơ,vụng về của một đứa trẻ thơ.Cái cảm giác ấy khiến cho tất cả những học trò mới như cậu đều lúng túng,các hánh động không được thống nhất mà rời rạc đến lạ.Toàn thân cậu cũng run run trong nỗi sợ hãi của bản thân.Nỗi sợ hãi ấy dường như rất lớn và có sức lan tỏa đến kì lạ.Nếu lúc ở sân trường cậu nhìn sự vật xung quanh mà cậu thấy run run,thì giờ đây khi ông đốc gọi đến tên cậu thì cậu như cảm thấy tim như muốn ngừng đập.Điều này chứng tỏ cậu đã vô cùng sợ sệt và lo lắng.Cậu tưởng chừng như chỉ còn một mình bản thân đang bơ vơ giữa biển người xa lạ mà quên mất mẹ đang đứng sau lưng mình.Dường như nỗi sợ hãi ấy cũng đánh cắp tư nơi cậu sự kiểm soát hành động của bản thân.Nhìn thấy học trò mới ôm mặt khóc cậu cũng dúi đầu vào lòng mẹ và khóc theo.Mặc dù được bàn tay mẹ hiền từ vuốt tóc,nhưng cái khối lo lắng trong lòng cậu vẫn cứ lan tỏa không ngừng cho đến khi cậu ngồi hẳn vào trong lớp.lúc này đây,dường như cậu bé đã đuổi cái nỗi sợ hãi ra khỏi tâm can mình.Nhưng thay vào đó là nỗi nhớ đối với người mẹ kính yêu của mình.
Từ giây phút được ngồi vào lớp học,chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho suy nghĩ của một đứa trẻ được phần nào chững trạc hơn.Nhìn cái gì cũng thấy hay hay là lạ.Cảm xúc trở nên miên man,hồi tưởng lại khoảnh khắc được vui đùa giữa cánh đồng lúa hay trên bờ sông.Nhưng rồi tiếng trống gạch mạnh của thầy giáo đã đưa cậu về thực tại-một thực tại chứa chan nhiều cảm xúc bỡ ngỡ,hồi hộp của một đứa trẻ trong ngày đầu tiên đi học.
Những cảm nhận non nớt của Thanh Tịnh đã làm sống dậy trong ta cái cảm giác thiêng liêng của buổi đầu đi học.Nó như mật ngọt làm dịu tâm hồn ta mỗi khi hồi tưởng lại cái kỉ niệm sâu lắng của ngày tựu trường đầu tiên.Qua đây tác giả giúp ta phần nào lật lại từng trang kí ức để rồi lại cảm thấy mình hồi hộp bỡ ngỡ trong khoảnh khắc cao đẹp nhất của người học sinh. .

~>Một bài làm tham khảo dành cho bạn kax_kute nhé
 
N

nkoxmincki

tôi đi học:
Tác giả Thanh TỊnh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với chú bé ấy vỗn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè, chú bé có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới, tác giả Thanh Tịnh càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, những suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng chú bé lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. Nhân vật tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp con vào lớp. Chú bé nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"...
Trong lòng mẹ:
Gần đến ngày giỗ đầu bố Hồng, cậu lại rất thương và nhớ mẹ mình thì một hôm, người cô gọi cậu đến và hỏi có muốn gặp mẹ, gặp “em bé” ko. Sau đó, bà ta làm cho Hồng đau lòng bằng cách nói về cuộc sống của mẹ Hồng (rách rưới, nghèo khổ đi bán hàng, thấy người quen ko dám chào). Bà ta càng nói Hồng càng im lặng và cậu bắt đầu khóc. Cậu càng thấy thương mẹ, càng căm ghét những hủ tục lạc hậu hơn là ghét mẹ trước những lời bôi nhọ mẹ mình của bà cô thâm hiểm, tàn nhẫn. Một hôm, trên đường đi học về, Hồng thoáng thấy 1 người ngồi trên xe kéo rất giống mẹ. Hồng liền đuổi theo và gọi to. Vài giây sau, Hồng đuổi kịp xe kéo. Và nhận ra đúng là mẹ mình. Hồng òa khóc nằm trong lòng mẹ. Cậu cảm nhận được tất cả vẻ đẹp, sự yêu thương và dịu dàng của mẹ. Cậu quên hết mọi lời nói độc ác của bà cô, chỉ còn niềm xúc động và tình yêu thương mẹ vô bờ.
Tức nước vỡ bờ:
Được bà lão hàng xóm cho vay ít gạo chị Dậu liền nấu cháo cho chồng. Chị vừa múc bát cháo bưng lên cho chồng, anh Dậu chưa kịp ăn thì người nhà lí trưởng xông vào đòi bắt trói. Ban đầu, chị Dậu vừa lo lắng cho chồng, vừa sợ hãi trước hành động cử chỉ của đám tay sai, chị đã thiết tha van nài các"ông " tha cho chồng "cháu". Nhưng lũ đầu trâu mặt ngựa vẫn hung hăng lao vào bắt trói anh Dậu. Nỗi tức tối tột cùng đã chiến thắng sự sợ hãi, chị Dậu cãi lí:chồng tôi đau, các ông không được bắt . Những tưởng lí do rất chíng đáng ấy có thể ngăn cản hành vi không còn nhân tính của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng nhưng vô hiệu. Bị bọn chúng đánh lại, chị Dậu uất ức vùng lên thách thức:"Mày trói chồng bà, bà cho mày xem" và quật ngã cả hai tên tay sai. Vì thương chồng yêu con nên chị Dậu đã không sợ bọn tay sai mà đã đánh lại bọn chúng, chị Dậu là một hình tượng đẹp đẽ và tiêu biểu cho những người phụ nữ Vệt Nam. /:)
Lão Hạc:
Lão Hạc- người nông dân nghèo sống trong xã hội phong kiến, sống cô độc, chỉ có cậu Vàng bầu bạn. Lão có một người con trai vì nghèo không lấy được vợ, đã phẫn chí bỏ làng đi xa, làm phu đồn điền cao su ở tận trong Nam .lão Hac ở nhà chờ con về, làm thuê để sống. Dù đói Lão quyết không bán mãnh vườn và tiêu lạm vào số tiền dành dụm cho con. Nỗi đau đớn của Lão là ở đó. Nhưng một trấn ốm dai dẳng, lão không còn sức đi làm thuê nữa. Thế là Lão lặng lẽ đi đến một quyết định quan trọng. Đó là nỗi đau đớn khi bán cậu”Vàng”- niềm an ủi, niềm vui cuối cùng của Lão. Lão đi đến nhờ cậy ông Gíao giữ giúp lão ba sào vườn cho đứa con trai và gửi ông giáo 30 đồng bạc để nhờ hàng xóm lo sau khi lão mất. Từ đó, lão ăn uống kham khổ, bạ gì ăn nấy, sức khỏe sa sút. Cho đến một hôm, lão xin Binh Tư một ít bã chó… Thế rồi lão chết-cái chết thật dữ dội: lão phải vật vã rất đau đớn đến những 2 tiếng đồng hồ rồi mới chết. Lão đã hi sinh thân mình vì tương lai của con khi giữ lại trọn vẹn 3 sào vườn không bán đi một sào nào..[/QUOTE][/QUOTE]
 
Last edited by a moderator:
A

atran3944@gmail.com

Baj hay lam thak you pan.pan lam ho mk de nay nha.neu cam ngj cua em ve ngay dau tjen dj hoc
 
F

flytoyourdream99

Baj hay lam thak you pan.pan lam ho mk de nay nha.neu cam ngj cua em ve ngay dau tjen dj hoc

Dù cho ở bất kì độ tổi nào thì chắc hẳn rằng ai ai cũng và đang trải qua cảm giác bồi hồi,xao xuyến vào ngày đầu tiên chuyển cấp-ngày đầu tiên bước đến chân trời mới.Năm nay em đã lên lớp 7,lớn hơn lớp 6 một lớp và cũng đãđàn anh,đàn chị rồi.Nhưng em vẫn nhớ mãi về ngày đầu tiên khi em vừa bước vào ngày đầu tiên bước vào cổng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời,ông mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm áp,bầu trời mây trắng trong xanh.Tất cả chúng em,những học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cấp 2.Ngày khai trường bắt đầu một năm học mới,chúng em,ai nấy đều diện lên cho mình những bộ đồng phục thật đẹp.Từ lúc còn nghĩ hè thì gia đình em đã chuẩn bị cho em mọi thứ như:quần áo,tập vở,giày dép,cặp sách…..Em cứ luôn lo sợ và hồi hộp vì em cứ nghĩ rằng:”Không biết năm mới này sẽ ra sao?Trong lớp mới có ai mà mình quen biết không?Khi vào lớp rồi em sẽ bắt chuyện với các bạn như thế nào đây?Ai sẽ là người mà sẽ dạy cho mình suốt một niên học dài đằng đãng đây?”Với bao nhiêu đó suy nghĩ cùng sự sợ hãi trong em càng khiến em không có đủ tự tin để đến trường mới.Sau một lúc bàng hoàng,thầy hiệu trưởng trường củ của em bước lên bụt và bắt đầu phát biểu:”Các em học sinh hôm nay là ngày mà tất cả các em đều được người thân đưa vào trường.Các em hãy nhìn vào các anh chị mà đang đứng trang nghiêm ở đó đi,đó là các anh chị đã có một kết quả học tập tốt để có thể lên lớp.Có em nào muốn được như các anh chị ấy không."Rất nhiều học sinh phía dưới giơ tay lên hầu như là tất cả.Rồi thầy lại nói tiếp:"Nếu các em muốn thì các em phải cố gắng hoc tập,vâng lời thầy cô,cha mẹ,yêu thương anh chị em các em có làm được không?".”Vâng ạ!”Từ dưới khán đài tất cả mọi người cùng đồng thanh hô to.Thầy hiệu trượng còn dặn dò chúng em rất nhiều.Sau khi nghe những lời dạy bảo ân cần của thầy đã làm tan biến nổi sợ trong em.Đã đến thời khắc quan trọng,đến lúc em phải đi đến trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.Các thầy cô đã chủ nhiệm em năm ngoái chính là những người đưa chúng em sang một bến đò mới.Chính lúc này đây,em lại càng lo sợ hơn một cảm giác khó tả.Em quay mặt lại nhìn mái trường tiểu học khi xưa kia.Nhớ lại mấy năm về trước,sau khi tạm biệt mùa hè nóng nực thì em lại được quay về mái trường thân yêu,bạn bè,thầy cô mến thương,thế mà giờ đây khi chuyển cấp liệu em có còn được quay trở lại mái trường xưa không,có còn được gặp lại bè bạn thân yêu,có còn được nghe lại giọng nói trìu mến mà thân thuộc của thầy cô tiểu học nũa không?Rồi em lại sửng sốt khi thấy trước mắt mình một ngôi trường to lớn đồ sộ trước mắt.Với một tấm bảng đề một dòng chữ “Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu”màu xanh nước biển.Thầy cô ra lệnh cho chúng em chỉnh đốn trang phục rồi vào sau trường đợi.Sau khi,thầy cô giao chúng em lại cho GVCN thì quay về trường.Từ lúc chưa đến trường thì em đã thầm ao ước rằng em sẽ được học cùng một số người bạn cũ,nhưng thật đáng tiết ví trong bảng danh sách lớp không có tên bạn nào nà em quen biết."Rồi sẽ quen dần với các bạn thôi"Em đã tự nhủ với lòng mình như thế đấy.Lớp mà em sẽ học là lớp 6a9,cô chủ nhiệm là một người có dáng người mảnh mai,mái tó dài,óng ả,đen mượt,đôi mắt cô hiền từ,ấm áp.Chính những hình ảnh ấy của cô đã làm em chợt nhớ đến cô giáo chủ nhiệm năm học của em,bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong em.Sau một lúc cô đọc tên các bạn trong lớp,rồi dẫn chúng em vào lớp,vừa đến lớp thì cô đã tự giới thiệu cô tên là Thái Ngọc lý,sau phần giới thiệu thi cô quay sang đọc tên các bạn có trong bảng danh sách làm cán sự lớp.Những lời nói đầu tiên mà cô nói là những lời dạy bảo ân cần về ý thức,trách nhiệm đối với bản thân,trường lớp,trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp II.Đó có lẽ là những lời nói mà em nghĩ mình sẽ mang nó theo mãi suốt cuộc đời hay ít nhất là suốt thời còn làm học sinh.Ấn tượng nhất trong em đó là ngày khai giảng.Trong trang phục là bộ đồ tây,áo sơ mi trắng tinh,khăn quàng đỏ thắm trên vai,dây nịch trên lưng quần,cùng với đôi giày có quai hậu xinh xắn,đầu tóc gọn gàng em cảm thấy mình dường như mình đã trưởng thành và em đã ra dáng một nữ sinh cấp 2 gương mẫu.Em vừa thẹn thùng vừ cảm thấy mình như đã trưởng thành hơn.Tiếng trống khai trường đầu năm học của thầy hiệu trưởng vang lên và dường như như âm thanh đó như lưu vào trong em một một cảm giác xao xuyến,lạ lùng.Em biết kể từ hôm nay em đã trở thành một học sinh cấp 2 thực thụ.Nôi trường mà em học đó là ngôi trường THCS Nguyễn Đình Chiểu-ở đây có truyền thống ‘học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’,bản thân em có biết bao nhiêu cảm xúc,bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào,xen lẫn trong đó là một chút sợ hãi.Em đã quyết tam sẽ học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của trường.

Với bao nhiêu suy nghĩ trong em,có cả niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng,bỡ ngỡ và một chút lo lắng….Bao nhiêu đó cảm xúc của ngày đầu tiên ấy dưới mái trường THCS Nguyễn Đình Chiểu chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong em như một dấu ấn mãi mãi không thể phai mờ…………


st
 
A

atran3944@gmail.com

Thank you very much vì bài viết trên nha.pạn gjúp mk pàj này nha:bình luận về câu ca dao:ngó lên nuột lạt máj nhà. Bao nhjêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
 
A

anfagaboss@gmail.com

Cảm xúc của tác giả vào những ngày thu,những kỉ niệm về ngày đấu đi học,không thể quên được cảm giác ấy khi chợt nhớ lại.Ngày đầu đi tác giả cảm thấy mọi thứ xung quanh dần thay đổi,từ con đường thân quen,cảnh vật chung quanh,cảm thấy mình trưởng thành hơn.Cũng như tác giả,những cậu nhóc trạc tuổi ôm lấy quyển vở,cây bút,thước tung tăng nhí nhảnh,chạy nhảy.Ý nghĩ ngây thơ nghĩ rằng người thạo mới cầm cả bút và thước.Khi tới trường tác giả cảm thấy ngôi trường Mĩ Lý xinh xắn vừa oai nghiêm khác với sự xa lạ như mấy hôm trước đó,khi cùng bạn bè tới truồng.Cảm giác ao ước được như những đàn anh,đàn chị của mình được tung tăng,nhảy múa,không e sợ vì đã quen với ngôi trường.Tiếng trống ngân vang,sự xa lạ,chơ vơ,rụt rè.Khi ông đốc đến các cậu học trò đứng trước lớp ba,ông gọi tên từng người,khi đến tác giả,tác giả giật mình,lúng túng quên mất mẹ đang đứng sau mình.Sau đó,ông đốc cho học sinh vào lớp,tác giả dúi đầu vào lòng mẹ và khóc,vì phải xa mẹ.Sau lời an ủi của ông đốc học sinh vào lớp,tác giả thấy mọi thứ cũng đang thay đổi nó dần trở nên thân thiết với tác giả.những kỉ niệm lần đầu đi học tác giả sẽ mãi không quên
 
Top Bottom