Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Đây là đoạn cuối bài Nhớ rừng, bọn mình cùng làm nhé!
Đầu tiên là phân biệt các câu trong đoạn ( vì một dòng chưa chắc đã là một câu).
Theo mình tỏng đoạn có các kiểu câu: Câu cảm thán và câu trần thuật.