Lão Hạc đã vô cùng ân hận khi bán đi con chó Vàng. Có thể thấy,vì hoàn cảnh,Lão đã nhiều lần có ý định bán con chó nhưng lại suy tính,đắn đo. Bởi sao có thể bán đi kỉ vật duy nhất với đứa con trai,sao có thể bán đi người bạn mà lão đối xử và gắn bó như một đứa cháu đích tôn cơ chứ?Lão Hạc không nỡ. Nhưng,gặp cảnh trời không mưa thuận gió hòa,khu vườn của lão mất sạch,rồi đến trận ốm làm sức lão yếu dần đi,không thể làm thuê,làm mướn. Lão lại càng không thể ăn vào tiền dành dụm cho con. Vì thế,Lão Hạc đành dứt ruột bán đi con chó Vàng. Ông lão nhân hậu ấy kể chuyện bán chó với ông giáo mà không kìm nổi cảm xúc,lòng Lão đau đớn ''không ngờ tôi từng tuổi này rồi mà con lừa một con chó''.''Lão cười như mếu,đôi mắt ầng ậng nước,mặt co rúm lại,những nếp nhăn xô lại với nhau,ép cho nước mắt chảy ra''. Lão ân hận và day dứt khôn nguôi. Đầu Lão Hạc nghẹo về một bên,miệng lão móm mém như con nít,lão hu hu khóc. Ông lão ấy không kìm nổi lòng mình,không kìm nổi nỗi xót xa day dứt trong lòng...
Chú thích :
Gạch dưới và nghiêng: Thành ngữ
Màu xanh lá : Câu ghép bổ sung