Câu 1 : Mình có hai bài cho bạn , Bạn tham khảo nhá :
Thời điểm này của 3 đến 5 năm trước, không khí xuân bắt đầu len lỏi vào tận ngóc ngách của làng quê Việt. Mọi người trong xóm tôi rủ nhau sửa lại nhà siêu vẹo, dìu dắt con em đi may những bộ đồ mới, nô nức ngâm gạo, hái lá làm bánh chưng, cảnh chặt cây đào, cây mai trưng ngày Tết chờ từng nụ hoa nở trong lòng phấn khởi... Thời buổi kinh tế thị trường, mọi thứ được mua đã nhanh gọn có trong nhà, không khí một năm có một lần đang dần bị mất đi, cận Tết nhà nhà ra chợ mua vài cân thịt, ít cái bánh chưng, kẹo mứt và hạt dưa nước ngọt là xong.
Tôi chỉ ước một lần được sống lại ngày của 5 năm trước, ngày còn bé xíu cùng mẹ đi chợ Tết, mua nhiều thứ chỉ là nguyên liệu làm bánh. Tung tăng chạy qua nhà ngoại xin lá chuối, lá dong, lạt để mẹ nấu bánh chưng, hay say bột đổ bánh thuẩn và cắt từng lát dừa để mẹ làm mứt... Chị em trong nhà xôn xao chia nhau dọn dẹp để mọi thứ tươm tất đón Xuân thật ấm cúng và thoải mái.
Tôi còn nhớ như in cái đêm Giao thừa của 5 năm trước. Mẹ đã mua cho tôi một đôi dép mà bây giờ không còn sản xuất nữa. Tôi chỉ chờ đến sáng mùng Một để được mang đi tung tăng khắp xóm, tung tăng nhảy chân sáo khắp các nẻo đường làng và được nhận lì xì. Khi tôi đứng phụ mẹ dán hồ lên tờ giấy đỏ có câu chúc Xuân lên tường nhà, chờ lúc mẹ mang đi ra ngoài, ở trong nhà tôi lén lấy đôi dép mẹ mua xuống mang vào chân bước 2-3 bước nhẹ nhàng, nghe tiếng chân mẹ vào tôi lại vội phủi đế dép cất đi. Bây giờ, tôi nhìn kệ giày dép với vài chục đôi mà lòng dửng dưng không còn chút cảm giác. .
Nhà tôi có bốn cô công chúa và một hoàng tử nhưng chị em nổi tiếng ngoan ngoãn nên ba mẹ rất hài lòng. Ngày Tết chẳng bao giờ chúng tôi vòi vĩnh tiền mừng tuổi của khách đến nhà, thậm chí khi được cô chú mừng tuổi còn chờ cái gật đầu đồng ý từ ba mẹ mới dám nhận. Nhưng tôi nhớ một lần đúng ngày mùng Một, cả nhà vừa đi viếng mộ ông ngoại về, trời rất nóng, tôi thấy mâm trái cây trên bàn thờ có trái dưa hấu, xin mẹ mãi mà không được vì đang thắp hương, vốn là đứa đanh đá và "nhiều mưu" nhất nhà nên ngay lập tức tôi nghĩ cách chờ nhà có khách rồi chạy ra xin. Tôi thầm nghĩ: "Thể nào có bạn bè, mẹ vui vẻ sẽ đồng ý".
Kế hoạch diễn ra theo dự định và thành công là được ăn dưa hấu mát ngọt. Nhưng sau khi bạn mẹ về, tôi mới thấy "dưa ngọt" như thế nào. Ngày mùng Một nhưng mẹ không thương tiếc, bắt tôi quỳ ngay cây xoài rồi mẹ đi qua nhà Ngoại ăn cơm đầu năm, Mẹ nói: "Phải trị cho con chừa cái tật vòi vĩnh khi có khách, nếu được mẹ đã đồng ý rồi, khách hiểu lầm con muốn xin tiền đi mua là hư lắm biết không?". Trước khi đi, mẹ không quên nói thêm: "Không tự giác quỳ sẽ không được ăn cơm, cho đói cả năm đó nghe". Vì mẹ hay kể cho chị em tôi nghe là đầu năm thế nào, cả năm thế ấy Mẹ đi khuất là tôi đứng dậy liền nhưng tôi sợ mẹ về kiểm tra không thấy chân sưng lên nên vội lấy đất chà xát cho đầu gối chân đỏ lên và ung dung leo lên cây xoài ngồi nhìn khi nào mẹ về để tuột nhanh xuống đất giả quỳ tiếp.
Bây giờ, tôi cũng thấy trẻ con khác ngày trước, các em vòi vĩnh tiền mừng tuổi ra mặt mà ba mẹ không nói la mắng. Tôi thấy buồn vì vẻ ngây thơ hồn nhiên của trẻ con cũng bị ảnh hưởng sâu sắc của giá trị đồng tiền nhân ngày xuân về.
Mỗi năm, mấy chị em tôi lại ngồi quây quần bên chiếc bàn mẹ gói bánh để học cách gói bánh chưng. Vậy mà chưa năm nào chúng tôi gói được một chiếc bánh đẹp. Gần 10 năm qua, mẹ vẫn nói một câu duy nhất: "Không biết gói bánh chưng bánh tét thì đừng hòng đi lấy chồng nha con". Gần đến ngày đưa ông Táo về trời, chị gái tôi gọi điện rủ: "Năm nay chị em mình vẫn tiếp tục học gói bánh nhỉ?". Tôi và mọi người hưởng ứng giữ lại không khí Xuân ngày xưa dù là ít ỏi. Ngọn lửa ấm áp sẽ giữ cho gia đình chúng tôi luôn được sống trong không khí ấm áp cả một năm mới.
Cũng một mùa xuân, tôi đã đi trong làn sương mỏng, nhìn từng cánh hoa e ấp để nghe người đối diện nói: "Em đẹp quá, lẽ ra anh phải nhận ra điều đó lâu rồi chứ nhỉ?". Rồi mùa xuân khác, tôi phải tự mình vượt qua nỗi đau tan vỡ với nhiều trải nghiệm mới. Hai mươi ba mùa xuân của tôi đã qua, tôi nhận thấy mình đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.
Bài 2 . Bài này viết về cảm xúc của tết xứ thanh ( Quê mình ) ,Chúc bạn học tốt môn văn
Sáng mùa xuân nhưng khí trời vẫn thật lạnh, lòng tôi rạo rực. Từng hạt mưa xoay xoay trong thinh không hòa cùng cái lạnh se sắt chạm vào môi, mắt, thấu đến tê tái, khó chịu nhưng sao nhớ đến thế.
Xuân đến, tôi tròn vòng quay của 2 con giáp, tôi tự nhắc nhở mình bằng câu nói của bố: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Tôi luôn cố gắng khẳng định mình trong công việc để làm bước đệm cho tuổi Mèo.
Tết là khoảng thời gian mọi người và gia đình đều mong đợi, là mốc thời gian để mỗi người nhìn lại tuổi tác và những việc đã làm. Dòng đời là một nấc thang không định trước, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi biết rằng ngày mới đã bắt đầu, hôm qua không còn nữa.
Quê tôi có câu hát:
"Ai về cầu Quan mà xem
Trên thì họp chợ dưới bơi thuyền Rồng".
Thật giản dị nhưng cũng đầy những kỳ vĩ mà lịch sử đã ban tặng cho chúng tôi. Cảnh trên chợ búa, người đi chen chúc nhau mua sắm, dưới sông là các đội chia nhau ra thi bơi. Người già cho tới em nhỏ cùng kéo nhau ra bờ sông để cùng hò hét, cổ vũ cho đội mình. Sau cuộc thi đua thuyền sẽ là trò "Bịt mắt đập nồi đất", người tham gia cuộc chơi phải dùng chiếc khăn đỏ bịt kín mắt để không nhìn thấy gì, cách đó 30 m là một chiếc chậu nung đất được treo lơ lửng trên không vừa tầm mắt, cuộc thi sẽ để khán giả dẫn đường nhưng khó lắm vì có phải ai cũng có thể đập trúng đâu.
Tôi từng tham gia trò này, khi vào cuộc, tôi bị một người xoay một vòng, đi mãi đến nơi đập thì đập trượt, mất đà nằm lăn ra đất. Vui lắm!. Trò chơi tôi nhớ nhất là kéo co của phụ nữ. Làng tôi có mấy bác béo, lần nào đi thi cũng đạt giải.
Đặc biệt, về xứ Thanh không ai không biết đến món nem chua. Nem chua Thanh Hóa có vị cay cay, ngọt ngọt, vừa ngon, vừa rẻ. Thú vị là nem có thể làm "đồ nhắm", cũng có khi ăn với cơm và thuận tiện là mọi người có thể nhấm nháp hương vị hấp dẫn mọi lúc mọi nơi.
Tết đến, tôi lại nghĩ đến cha mẹ, gia đình vì họ là điểm tựa vững chắc cho tôi mỗi khi thấy chùn bước và bị xô đẩy bởi dòng đời. Bố mẹ nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngay từ khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống. Tôi rất hiểu điều họ hy vọng và trông đợi nơi mình. Lòng tôi đau thắt khi nhìn thấy những nếp nhăn trên trán cha, sợi tóc bạc và đôi mắt nhiều lo toan của mẹ.
Tôi đã không thể ngăn những giọt nước mắt đang giàn giụa của mình, có cả vị đắng, chát và mặn. Cuộc sống nhiều vất vả, thăng trầm nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi chỉ mong sao mình được gánh lại những nỗi khổ và vất vả mà bố mẹ đã trải qua. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bố mẹ đã tạo cho tôi có một tâm hồn riêng biệt. Giờ đây, khi trưởng thành, sống và làm việc xa nhà, tôi đã tựa vào để sống tốt hơn.
Mỗi độ Xuân về, lòng tôi lại lâng lâng hạnh phúc. Tôi mong mỏi ngày Tết về chung vui bên gia đình, nhìn những chiếc bánh chưng do chính tay bố gói, ăn chiếc bánh nhãn mẹ vừa rán xong. Tôi nhớ hương vị Tết quê mình tại xứ Thanh thân yêu mà nhiều người con xa xứ cũng khắc khoải mong chờ. Nhân dịp đầu năm mới, xin được gửi lời tri ân tới những người thân yêu của tôi, những người đã giúp đỡ, dìu dắt tôi trên mọi nẻo đường tôi đi. Chúc mọi người năm mới An khang - Thịnh vượng.