Nhớ lúc bé, mỗi lần phạm một lỗi do nghịch ngợm hay do bản tính trẻ con của mình, tôi thường bị bố quất cho 3 phát roi mây vào mông. Không hiểu sao, dù rất đau nhưng tôi không bao giờ khóc. Có lẽ do bản tính ương ngạnh và lì lợm, hay vì tôi không thấy được lỗi lầm của mình.
Mỗi lúc nhìn lên trần nhà, bắt gặp chiếc roi mây mà tôi cảm thấy giận bố vô cùng, cứ nghĩ bố không thương mình nên cứ đán đòn hoài, và giận bố...
6 tuổi, tôi vào mẫu giáo, đôi chân bố cứ ngày ngày đạp trên con đường làng lầy lội đưa tôi đến lớp, lại đưa tôi về khi tan trường...về với căn nhà tranh ọp ẹp, nơi sum họp của tổ ấm...3 người. Tôi vẫn chưa đủ lớn khôn để nhận thức được niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ dưới mái lá đơn sơ ấy, bởi có tôi_niềm an ủi lớn nhất của tổ ấm này. Những lúc phá phách, nghịch ngợm, ba phát roi mây lại tìm đến mông tôi, nhưng tôi đã biết khóc, khóc vì dần nhận thức được cái đau đớn của bố theo làn roi, khóc vì thấy được lỗi lầm của mình...
Càng lớn lên, những làn roi càng thưa dần... Bố bảo: con đã đủ lớn để nhận thức được những điều mình làm và tự chịu trách nhiệm, những nhát roi mây không còn tác dụng nữa đâu!
Vào đại học, không còn bố bên cạnh, nhưng hình ảnh của chiếc roi mây vẫn bên tôi như là kỉ niệm của những yêu thương ngày nào. Đôi lúc tôi thèm khát cái cảm giác tê buốt của những nhát roi để mình tỉnh táo hơn, khôn lớn hơn theo từng nhát roi ấy. Và có lúc tôi đã thầm cám ơn chiếc roi mây, cảm ơn Bố Mẹ, cảm ơn những nhát roi mang đầy tình thương...