Kenzaburo Oe:
Năm 1994: Lần thứ hai giải thưởng cao quí này được trao cho một nhà văn Nhật nữa là Kenzaburo Oe. Theo đánh giá của hội đồng Nobel, ông là ""người, cùng với quyền năng của thi ca, đã sáng tạo ra một thế giới mộng tưởng, nơi cuộc sống và huyền thoại thẫm đặc lại, tạo nên một bức tranh gây bối rối cho những xác tín của con người hôm nay"". Ông được biết đến như một nhà văn, một ""niềm tự hào của người đã chết"".Trên thế giới ông sáng chói, và là người theo chủ nghĩa hoà bình qua các cuốn sách ""Ghi chép Okinawa"". Ông có một người con trai Hikari bị tật não bẩm sinh, nhưng cậu lại có một tâm hồn trong sáng và trái tim nồng hậu. Con trai ông viết rất nhiều nhạc cổ điển, còn ông thì viết về cuộc sống, về quá trình nuôi dưỡng con ông. Trong một cuộc phỏng vấn ở Nhật, ông nói rằng các nhà văn Nhật hiện đại khác như Kobo Abe và Shohei Oka xứng đáng được nhận giải Nobel, tiếc rằng họ đã từ biệt chúng ta quá sớm. ""Tôi được giải, nhưng xin tạ ơn những tài năng của nền văn học hiện đại Nhật Bản. Tôi nghĩ mình đoạt giải chỉ bởi vì vẫn còn trẻ và đang sống"". Oe là một kiểu James Joyce của nước Nhật, một thứ gì gây miệt mài trong nhiều ngôn ngữ và nền văn học, kể cả văn học Anh, Pháp, Ý và Nga. Ông có một văn phong độc đáo và phức tạp đến mức ông được tôn kính nhiều hơn là được đọc ngay chính trên quê hương mình. ""Tiếng khóc lặng"" (The silent cry) là tác phẩm chính, quan trọng cho đến nay của Oe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H