L
l0ve.literature_7997
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình nghĩ câu truyện này của nhà văn Thạch Lam thuật lại có thể giúp ích khi các em lớp 8 lấy dẫn chứng làm bài ''Ông đồ''
Ông đồ nho
Nhân đi qua Hàng bồ,qua chỗ các ông đồ Nho còng lưng viết câu đối trên giấy đỏ để bàn,anh Thịnh trong bọn chúng tôi kể chuyện:
-Năm nào tôi cũng phải mua một vài tờ giấy đỏ kia đem về nhà.Không phải tôi thích gì những cái đó,mà trong nhà tôi cũng không có chỗ treo nữa.Nhưng tôi vẫn mua,vì một câu chuyện,để tôi kể cho các anh nghe.
Lúc tôi còn nhỏ thầy mẹ tôi làm nghề bán vàng ở nhà quê.Nhà chúng tôi ở ngay trong chợ.Mỗi năm Tết đến,ngày phiên chợ cuối năm,bao giờ cũng có một ông đồ đến thuê cái hiên nhà tôi để viết câu đối bán.Ông ta người đã già,râu tóc bạc phơ cả,và chữ viết rất tốt.Vì vậy,chữ ông viết ra bán rất chạy,và người ta tranh nhau mua.
Ngày ấy,lúc nào tôi cũng luẩn quẩn bên ông cụ,nhìn ông ta mài mực.Thấy tôi,ông ta cũng mến,thường đem những mảnh giâý vụn cho tôi và cho 1 vì xu ăn quà nữa.Tôi còn nhớ cái dáng điệu ông ta khi ông sửa lại cặp kính trắng,nhìn tôi mà hỏi chuyện.
Từ đó,tôi với ông cụ thành đôi bạn thân,cứ mỗi năm ngày Tết lại gặp nhau một lần.
Đến cái năm cuối cùng,tôi đã lên 10 tuổi.Buổi phiên chợ ấy,ông cụ bày câu đối bán.Nhưng trước mặt ông có một chú khách không biết ở đâu đến,treo các tranh Tàu bán.Tranh đẹp,giá rẻ,vẽ những cô gái hồng haò,mũm mĩm,người ta tranh nhau mua,không biết đến câu đối của ông cụ nữa.Đến tôi cũng bỏ cụ mà ra ngắm tranh của chú khách.Cụ ngồi suốt buổi chợ mà không bán được tí gì.Cụ thu xếp nghiên bút gọi tôi đến,ẵm vào lòng rồi bảo rằng:
-Năm nay không có xu cho em ăn quà em ạ!
Tôi ngẩng lên thì thấy ông cụ rơm rớm nước mắt.
Đến tối,thầy tôi ra đòi tiền thuê hiên,ông cụ không có,thầy tôi bắt ngay cái bút và hai vế câu đối rồi đuổi ông cụ đi.
Từ năm sau tôi không thấy ông cụ đem bán chữ nữa.Hỏi người vú tôi thì vú bảo nghe đau ông cụ nghèo túng đã chết từ tháng giêng kia rồi và không có con cái gì cả.
Anh Thịnh ngừng một lát rồi nói tiếp:
-Từ độ ấy,cứ tết đến,tôi lại mua vài câu đối đỏ để kỉ niệm người bạn già...
p/s:Câu chuyện rất cảm động phải không
Ông đồ nho
Nhân đi qua Hàng bồ,qua chỗ các ông đồ Nho còng lưng viết câu đối trên giấy đỏ để bàn,anh Thịnh trong bọn chúng tôi kể chuyện:
-Năm nào tôi cũng phải mua một vài tờ giấy đỏ kia đem về nhà.Không phải tôi thích gì những cái đó,mà trong nhà tôi cũng không có chỗ treo nữa.Nhưng tôi vẫn mua,vì một câu chuyện,để tôi kể cho các anh nghe.
Lúc tôi còn nhỏ thầy mẹ tôi làm nghề bán vàng ở nhà quê.Nhà chúng tôi ở ngay trong chợ.Mỗi năm Tết đến,ngày phiên chợ cuối năm,bao giờ cũng có một ông đồ đến thuê cái hiên nhà tôi để viết câu đối bán.Ông ta người đã già,râu tóc bạc phơ cả,và chữ viết rất tốt.Vì vậy,chữ ông viết ra bán rất chạy,và người ta tranh nhau mua.
Ngày ấy,lúc nào tôi cũng luẩn quẩn bên ông cụ,nhìn ông ta mài mực.Thấy tôi,ông ta cũng mến,thường đem những mảnh giâý vụn cho tôi và cho 1 vì xu ăn quà nữa.Tôi còn nhớ cái dáng điệu ông ta khi ông sửa lại cặp kính trắng,nhìn tôi mà hỏi chuyện.
Từ đó,tôi với ông cụ thành đôi bạn thân,cứ mỗi năm ngày Tết lại gặp nhau một lần.
Đến cái năm cuối cùng,tôi đã lên 10 tuổi.Buổi phiên chợ ấy,ông cụ bày câu đối bán.Nhưng trước mặt ông có một chú khách không biết ở đâu đến,treo các tranh Tàu bán.Tranh đẹp,giá rẻ,vẽ những cô gái hồng haò,mũm mĩm,người ta tranh nhau mua,không biết đến câu đối của ông cụ nữa.Đến tôi cũng bỏ cụ mà ra ngắm tranh của chú khách.Cụ ngồi suốt buổi chợ mà không bán được tí gì.Cụ thu xếp nghiên bút gọi tôi đến,ẵm vào lòng rồi bảo rằng:
-Năm nay không có xu cho em ăn quà em ạ!
Tôi ngẩng lên thì thấy ông cụ rơm rớm nước mắt.
Đến tối,thầy tôi ra đòi tiền thuê hiên,ông cụ không có,thầy tôi bắt ngay cái bút và hai vế câu đối rồi đuổi ông cụ đi.
Từ năm sau tôi không thấy ông cụ đem bán chữ nữa.Hỏi người vú tôi thì vú bảo nghe đau ông cụ nghèo túng đã chết từ tháng giêng kia rồi và không có con cái gì cả.
Anh Thịnh ngừng một lát rồi nói tiếp:
-Từ độ ấy,cứ tết đến,tôi lại mua vài câu đối đỏ để kỉ niệm người bạn già...
p/s:Câu chuyện rất cảm động phải không