[Văn 8] Một cuộc "vượt ngục tinh thần".

F

freakie_fuckie

"Ngắm trăng" của Hồ Chí Minh là "cuộc vượt ngục tinh thần"
:-SSgiup to nha


Em chú ý tên tiêu đề nhé.
Trình bày qua =))
Luận điểm một :
- cảnh tù ngục đầy khốn khổ của người tù : bốn bức tường lạnh lẽo , quánh đặc bởi không khó ngột ngạt pha loãng với tiếng xiềng xích rợn người.
- Hoàn cảnh trớ trêu : trăng sáng vằng vặc, kiêu hãnh tỏa ánh vàng trên bầu trời tự do, kẻ yêu trăng lại bị giam giữ nơi tù ngục, thiếu thốn trăm bề, và đáng tiếc nhất, đó là sự thiếu thốn về thi liệu. Người xưa, muốn thưởng trăng thì phải có rượu có hoa, và có thơ , ở cảnh tù ngục thì lấy đâu ra những thi liệu cao quý ấy : lấy đâu rượu, đâu hoa và đâu kẻ tâm giao để cùng nhau họa thơ thưởng nguyệt
Luận điểm 2 : Vượt ngục tinh thần
-Dù thiếu thốn, nhưng, như một quy luật tự nhiên, trăng tỏa mộng vào con người cũng mở hồn để đón lấy ánh trăng lung linh ấy. Hai câu thơ cuối đã đạt đến mức đỉnh cao của nghệ thuật đăng đối và sắp xếp hình ảnh thơ , khắc họa thật độc đáo không gian khung cảnh ngắm trăng lạ kì của người tù : cả 2 câu thơ đều bắt đầu và kết thúc là "trăng và người " ( nhân- nguyệt, nguyệt - thi gia). thế nhưng, giữa người và trăng lại có tấm song sắt nhà tù ngăn trở. Song, người tù đã quên đi cảnh ngộ bị giam cầm để thả hồn theo trăng, hướng tầm mắt đến bầu trời cao rộng tự do đẫm ánh vàng, trăng cúng tỏa ánh đến tận phòng giam để tìm kẻ iêu trăng mà sẻ chia, tâm sự. Trăng và người cùng gắn bó, bền chặt ,hân hoan trong tình bạn tâm giao bền chặt/ Và giây phút giao cảm giữa người và trăng đã xóa tan đi mọi xiềng xích, cùm sắt và đâu thương, Người "tù nhân" thoắt cái trở thành thi nhân => đây là cuộc vượt ngục tinh thần lớn lao. Câu thơ kết thúc thật đẹp : k còn tù nhân, k còn tù ngục, chỉ còn lại thơ, trăng và tâm hồn nghệ sĩ- chiến sĩ dạt dào tha thiết.
-Thâ- : tham khảo bạn nhé , dàn ý thôi :-*
 
Top Bottom