Câu 1:
trăng là đề tài muôn thuở của thơ ca, nên ngay cả khi mượn lời của 1 chú hổ , Thế Lữ cũng không quên trăng: " nào đâu ánh trăng vàng bên bờ suối
....................ta say mồi đứng uống ánh trăng tan........."
ánh trăng dù ở đâu dù trong hoàn cảnh nào cũng thật đẹp và thật lên thơ. mỗi lúc trăng đẹp 1 vẻ nhưng dường như vẻ đẹp thanh tú của trăng lúc nào cũng thế, vẻ hiền dịu của trăng lúc nào cũng vẫn thế. có lẽ vì vậy mà khi bị mất tự do ánh trăng là 1 kỉ niệm đẹp cho cả 1 thời oanh liệt , cả 1 tâm hồn "thi sĩ" lãng mạn. trăng ánh lên cùng những dải mây chiều muộn rồi trôi mãi lên tại đỉnh trời. giữa cảnh núi rừng hoang vắng âm u giữa cảnh trời chăn đất chiếu , ánh trăng như 1 người bạn thân thiết , như thấu hiểu được tất cả nỗi niềm và như biết cảm thông nữa. càng lên cao cao trăng càng tròn càng sáng càng đẹp. từ trên cao ấy , ánh trăng trong tràn xuống xuyên qua từng kẽ lá, trải rộng mênh mông trên những lùm cây trên những đám cỏ rồi cả dòng suối. dòng suối trăng lung linh huyền ảo trong đêm tối. khi nhấm nháp ngụm nước, trăng như hoà tan vào ngụm nước mát này ấy xoá tan trong người mọi nỗi mệt mỏi xoá nhoà đi nỗi vất vả trong đầu óc và khi bị cầm tù vậy biết đâu khi nhớ lại cái cảm giác khi những giọt nước ấy thấm vào mát tận tim thì trái tim lại bớt xe lại bớt đau đớn hơn hoặc nhẹ nhàng hơn 1 chút nào chăng. trăng thật đẹp!