[Văn 8] Kể về các em bé lang thang,cơ nhỡ

K

katoriitto

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kể về các em bé lang thang cơ nhỡ.
( có thể chọn một hoặc vài em bé)

Chú ý :Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@)
 
Last edited by a moderator:
A

anhnd1102

Mình ST 1 số bài cũng khá hay ko biết có đúng ý bạn ko :D


Cuộc sống thường nhật ồn ã là thế, vội vã là thế, và, mỗi người trong chúng ta đều có thể dễ dàng để vụt qua một ngày trong quỹ thời gian của mình một cách lãng phí chỉ để ngủ, mua sắm hay lang thang “internet”.. và đấy có chăng cũng chỉ là một ngày của những con người nhàn rỗi, giàu có. Thế nhưng một ngày của những con người nhàn rỗi, giàu có ấy là cả một chặng đường mưu sinh đầy khó khăn, gian khổ của những người lao động nghèo khó, những đứa trẻ “đường phố”- trẻ em lang thang, cơ nhỡ- để kiếm kế sinh nhai.

Cuộc sống là thế đấy các bạn ạ! Nó chính là một ông thầy khắc nghiệt. “Ông thầy” ấy có thể đưa chúng ta đến đỉnh vinh quang của cuộc đời, nhưng cũng chính “ông ấy” sẽ thẳng tay triệt tiêu ngay chúng ta khi ta mới chỉ bước vào “bài học đầu tiên”. Thế kỉ XXI, một cuộc sống hiện đại, mỗi ngày là một cuộc chạy đua họi nhập, phát triển như vũ bão, trên đường đua này nước ta không ngừng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, và cũng không tránh khỏi việc nền văn hóa bị lai căng, pha tạp. Sự pha tạp, lai căng nền văn hóa phương Tây được thể hiện nhiều nhất ở giới trẻ mà những biểu hiện của nó hiện nay đó là: khái niệm “sống thử”, các mối quan hệ tình dục không lành mạnh, sự ràng buộc của phong tục tập quán, lễ giáo phong kiến bị phá vỡ làm cho việc kết hôn và li hôn của giới trẻ hiện nay trở nên dễ dàng hơn, sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ đối với con cái trở nên lỏng lẽo, làm cho tầng lớp thanh thiếu niên có lối sống buông thả; các tệ nạn xã họi ngày càng phát sinh và phát triển…Và kết quả của những cách nghĩ, và hành động ấy là những mảnh đời bén nở, lang thang, côi cút giữa giông tố cuộc đời, để rồi ta có khái niệm “trẻ em lang thang, cơ nhỡ”!

Đấy chính là thực trạng của cuộc sống hiện tại, trên đất nước ta, trong các thành phố, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh trẻ em đang lao động, mưu sinh dưới nhiều hình thức, với nhiều lứa tuổi( khoảng từ 9, 10 đến 16, 17 tuổi), cái tuổi mà đáng lẽ các em phải chăm sóc, bảo vệ, vui chơi, học hành. Vậy mà hằng ngày các em lại phải lặn lỗi với chồng báo, sấp vé số, khay bánh, hay bưng bê rửa chén bát trong các quán ăn. Một bộ phận khác lại tụ tập thành lập băng nhóm trộm cắp. Các em- những trẻ em lang thang, cơ nhỡ- những trang giấy trắng tinh khôi rất dễ dàng bị “nhuốm màu cuộc sống”, dễ bị tiêm nhiễm, bị sa vào các tệ nạn xã hội, một khi các em trở thành đối tượng của các thể lực xấu. Và mĩ quan đô thị cũng sẽ bị các em làm mất dần khi vì mưu sinh mà các em cứ bám lấy khách du lịch nước ngoài để mong kiếm “chút đỉnh”.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Chính giờ phút này đây câu ca dao trên của ông cha ta thật sự có giá trị hơn bao giờ hết. Tình thương là cơ sở quan trọng nhất tạp nên cái đẹp của xã hội xã hội chủ nghĩa. Tình thương là hạnh phúc của con người, là tình cảm cao đẹp thuộc bản chất của người lao động. tình yêu thương, sự cưu mang, sẻ chia, giúp đỡ giữa con người với con người, với những mảnh đời bất hạnh hơn mình, đã làm xuất hiện ngày càng nhiều các hội bảo trợ xã hội, các nhà mở, mái ấm tình thương trên khắp mọi miền của Tổ Quốc, làm cho các em- trẻ em lang thang, cơ nhỡ- xích lại gần hơn với cuộc sống lành mạnh, thoát li các em khỏi cuộc mưu sinh “cơm áo gạo tiền”, giúp các em trở lại “đúng với lứa tuổi”, để các em được giáo dục, được hưởng những quyền lời vốn có của mình, có thể kể đến các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em lang thang, cơ nhõ đã và đang hoạt động mạnh đó là làng trẻ em SOS, một trong những làng trẻ nhận được nhiều nhất sự quan tâm, tài trợ của các cơ quan, tổ chức từ thiện; hầu hết các em ở đây đều là những em mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa. Mái ấm của các em là được sự yêu thương chăm sóc của nhiều người, các em được vui chơi, học hành như các trẻ em khác. Các em được sống trong mô hình gia đình, mỗi gia đình có mười em và có một mẹ mà chúng gọi với một cái tên rất thân thương là mẹ SOS. Bên cạnh làng SOS còn có làng trẻ em BIRLA ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội trải qua gần 20 năm hoạt động; trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp tọa lạc ở phường 4, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những trung tâm bảo trợ trẻ em lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh từ trước giải phóng; ngoài ra ở thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều trung tâm khác như: trung tâm nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em Tân Bình, trung tâm bảo trợ xã họi trẻ em thiệt thòi (Christina Noble Children’s Foundation) ở phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và còn với 15 mái ấm ở quận 8 với hơn 14 năm thành lập; trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hoa Mai, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng hoạt động từ năm 2002 và hiện đang nuôi dưỡng 45 trẻ mồ côi; xuống đến Hậu Giang ta có thêm Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang được thành lập thừ năm 1996, với hơn 30 em được nuôi dưỡng… Bên cạnh các trung tâm, các nhà mở còn có nhiều hơn nữa các cá nhân, gia đình, các ngôi chùa cũng sẵn sàng “mở rộng vòng tay” với các em. Bước vào cửa chùa Bồ Đề, Hà Nội ngoài tiếng chuông chùa thiêng liêng ta còn có thể bắt gặp tiếng khóc của trẻ em, điều này không còn là điều lạ lẫm với khách viếng chùa, vì chùa đang nuôi dưỡng đến hơn 10 đứa trẻ sơ sinh và chùa còn giành ra một góc cho việc sinh hoạt vui chơi của các trẻ em mồ côi độ tuổi từ 13 đến 14 tuổi; hình ảnh những gương mặt bụ bẫm, đáng yêu đang lim dim ngủ say như thiên thần của hơn 10 em bé ờ chùa Bồ Đề đập vào mắt tôi, khiến tôi không phải đau lòng, buồn thương cho số phận bất hạnh mà các bé phải gánh chịu ngay khi mới chào đời, nỗi căm giận những con người vô trách nhiệm đã sinh thành để rồi bỏ rơi chúng lạc lõng giữa cuộc đời. Qua đó, mỗi người chúng ta mới thực sự được thức tỉnh, mới thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình và niềm hạnh phúc có một gia đình nó vô giá đến nhường nào, làm cho chúng ta ý thức hơn nữa về trách nhiệm của từng thanh niên trong một gia đình, trách nhiệm của từng thành viên trong một gia đình, trách nhiệm của từng gia đình đối với xã hội, của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Và đừng sống chỉ vì chính bản thân của các bạn mà hãy sống cho cả cộng đồng, cả xã hội.
 
B

boboi

Tình thương với những trẻ em lang thang cơ nhỡ


1/Mở bài

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta rất yêu thương và quan tâm đến thanh thiếu niên đặc biệt là các em nhi đồng. Các em luôn được tạo mọi điều kiện để vui chơi và học tập, vô tư hồn nhiên như chính tuổi thơ của mình vậy. Ngày nay, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang nhiều hơn, trẻ em được đến trường học tập vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không khỏi xót xa thương cảm khi bắt gặp những em bé phải lao động để lo chén cơm, manh áo từng ngày cùng với những sấp vé số trên tay hay những tờ báo đi khắp phố phường bán rong, và thấp thoáng ở đâu đó những hình ảnh nhỏ nhắn của các em trong những bãi rác để tìm phế liệu bán kiếm tiền. Chúng ta sẽ suy nghĩ gì khi chính chúng ta chứng kiến những cảnh tượng cảm động ấy?

2/Thân bài

Vâng hình ảnh trẻ em lang thang, cơ nhở, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiếm sống ở các thành phố, thị trấn đã và đang được các cơ quan ban ngành chú trọng và quan tâm nhiều hơn với những trung tâm bão trợ trẻ em, hay làng SOS.... đã được đầu tư xây dựng với quy mô ngầy càng mở rộng. Chính những nơi đây đã trở thành mái ấm tình thương là "một đại gia đình" cho các em có thể vui chơi, học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, sống lành mạnh và không là gánh nặng cho xã hội.

"Trong đêm một bàn chân đứa bé xiếu lang thang trên đường, ánh mắt buồn nghẹn ngào của em, em rất buồn vì không biết đi, đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha vì em đã mất mẹ đau thương vẫn là đau thương". Xa xa đâu đó vẫn còn văng vẵng lời bài hát "đứa bé" của nhạc sĩ Minh Khang làm cho chúng ta không khỏi xúc động, lòng người không khỏi da diết với nỗi lòng đau nhói, quặng thắt từng cơn khi những hình ảnh đứa bé lang thang trong đêm tối để rồi không định hướng được tương lai cũng như không biết đi về đâu tron đêm tối lạnh giá. Gia đình ư? Người thân ư? không. Em không có gia đình và chẳng có người thân, ba mẹ đã bỏ em ra đi mà không trở về nữa. Biết trách ai đây! có lẽ các em đã cố nén đi nỗi bất hạnh để đau thương đêm ngày thành thương đau. Thử hỏi cộc đời này còn có trái tim nào sắt đá hơn nữa, khi nghe giọng nói cảm động nhưng trong sáng và ấm áp của các em cất lên:"Bác ơi! mua giúp con vài tấm vé số đi chú" hay "chú ơi! đánh giầy phụ con đi chú"... Thật khó có lời nào lẽ nào để diễn tả hết những cảm xúc rung động trong trái tim mọi người dù "em có một ước mơ một vì sao sáng dẫn lối em trong cuộc đời, đã lâu rồi em đã không có tình thương".

Những mái ấm tình thương luôn mở rộng cánh cửa đón chào các em và ngày càng có nhiều cá nhân, gia đình, các mạnh thường quân tổ chức nhận nuôi dạy các em, kể từ đây khôn còn phải lo miếng cơm manh áo nữa. Những ước mơ những ước mơ được vui chơi, được học tập của em không còn là mơ ước. Các em sẽ được đến trường, vui chơi, nô đùa cùng chúng bạn hoà nhập với thế giới hồn nhiên của trẻ thơ.

Các em sẽ không còn 'co ro trong manh chiếu rách", sẽ không ngủ đầu đường xoá chợ, lang thang khắp phố phường nữa mà thay vào đó là một tương lai tươi sáng đang đón chào các em, các em không phải mặc cảm, tự ti và cũng chẳng còn những tháng ngày mưa nắng cùng với mãnh bánh mì trên tay lót dạ để quên đi cơn đói từng ngày hành hạ thân xác nhỏ nhắn, ốm yếu của em.

Thật vậy, lòng nhân ái của con người không có gì có thể sánh được, mọi người hãy mở rộng trái tim giúp đỡ và yêu thương các em, để các em có đủ tự tin và nghị lực vượt qua những khó khăn để trở thành mầm non, một nền tảng tương lai của đất nước. Dân tộc Việt Nam chúng ta chú trọng nhất truyền thống nhân đạo nên vậy giờ đây chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái bằng cách giúp đỡ các em nhiều và nhiều hơn nữa để ngày mai tương lai các em được tươi đẹp hơn. Niềm vui của mọi người sẽ được nhân lên. Có khi nào bạn nghĩ phía sau của những căn nhà sang trọng, có những đứa trẻ được nương chiều sống buông thả, tron khi sau đó có biết bao các em bé khác khát khao khát một phần hạnh phúc nhỏ là có nơi che mưa, che nắng, bố mẹ nâng niu nương chiều hay được nhẹ nhàng đặt lên má những nụ hôn trước những buổi đến lớp.

Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? mà "hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người mà hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam".

3/ Kết bài

Một xã hội văn minh tươi đẹp khi xung quanh bạn không còn phải thấy những đứa bé lang thang, vất vả kiếm sống và chúng ta phải biết sẽ chia tình cảm thân thương chan hoà với mọi người bằng tất cả những gì mà bạn đang có.

(Sưu tầm)
 
Top Bottom