( Văn 8 ) Giúp làm văn

T

tonkimngoc

Tôi và Giôn- xi là hai nữ họa sĩ nghèo sống trong một căn gác nhỏ ở tầng trên. Tầng dưới căn gác là cụ Bơ- men, một người luôn quan tâm đến hai chị em tôi. Cụ luôn ước ao vẽ được một kiệt tác cuối đời.
Một lần nọ tôi bị bệnh sưng phổi nặng, tuyệt vọng đến mức không thiết sống trên mảnh đời này nữa. Tôi gửi gắm mạng sống minh cho những chiếc lá thường xuân bám trên tường, khi nào chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì toi sẽ chết.
Nhưng chị Xiu Vẫn chăm sóc chu đáo cho tôi. Một đêm mưa bão rất lớn Tôi nghĩ là chiếc lá cuối cùng sẽ rụng , thất kì lạ dường như có một sức mạnh vô hình đã giữ nó lại trên cành. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật hèn nhát, và sự sống lại nổi lên trong tôi. Đến chiều bác sĩ đến khám cho tôi và nói rặng tôi dã qua cơn nguy hiểm bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe và bác sĩ nói phải kqua khám cho một bệnh nhân khác cũng bị chứng sưng phổi . Một lát sau Chị Xiu đến bên giường tôi mà nói cụ Bơ- men đã chết Và chiếc lá thường xuân kia đã vẽ nó vào đêm mưa bão.
 
P

pham_khanh_1995

Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn kể về những nghệ sĩ nghèo. Xiu và giôn xi là hai nữ họa sĩ nghèo, còn trẻ, sống trong một căn hộ thuê rẻ tiền ở khu quảng trường Griniz gần công viên Oa sing tơn. Mua đông năm ấy, Giôn xi bị bệnh sưng phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cô không muốn sống nữa. Cô nằm bất động trên giường bệnh, nhìn ra cửa số đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diện. Cô tin rằng cô sẽ lìa đời khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống.Xiu đem chuyện của Giôn xi kể lại cho cụ Bơ men – người họa sĩ nghèo sống trong một căn hộ thuê ở tầng dưới. Đã 40 năm nay Cụ mơ vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.Cụ phải sinh sống bằng việc vẽ tranh quảng cáo và ngồi làm mẫu cho các họa sĩ….
Một buổi sáng Giôn xi lại thều thào ra lệnh cho Xiu kéo chiếc màn cửa sổ để cô nhìn ra ngoài. Sau trận mưa gió phũ phàng của đêm qua, trên cây thường xuân vẫn còn lại một chiếc lá.Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ ( khoảng sáu thước).
Cả ngày hôm ấy, giôn xi chờ chiếc lá rụng xuống và cô sẽ chết. Nhưng sang hôm sau chiếc lá ấy vẫn còn nguyên trên cây. Trong long Giôn xi chợt bừng lên nhựa sống và niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ được vẽ vịnh Na-plo.
Giôn xi đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng cụ Bo7men lại chết vì bệnh sưng phổi.Chiếc lá thường xuân đem lại sự sống cho Giôn xi chính là kiệt tác Cụ Bơ men đã vẽ trên bức tường trong đêm mưa gió tơi bời, cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng….
 
Top Bottom