Thiên nhiên luôn mang nét đẹp quyến rũ và mê li, đôi lúc nó lại hòa vào tâm trạng và tình cảm của con ng. Mùa thu mang vẻ buồn man mác và thường gợi lên trong lòng ng những cảm xúc khó tả. Với những tâm hồn nhạy cảm mình, các nhà thơ luôn bắt lấy những giây phút quý giá của cảnh sắc để dùng ngôn từ xây dựng nên bức tranh thiên nhiên sống động. Là một tài năng nổi trội trong thi ca đã luôn nắm bắt đc "thời cơ", ng đó k ai khác chính là Nguyễn Khuyến.
K gian và khung cảnh của mùa thu đc tóm gọn lại ở 2 câu đầu: "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo/ Một chiếc thuyền con bé tẻo teo". K giống với "Thu vịnh", trong "Thu điếu" chỉ là 1 khung cảnh đơn sơ, nhỏ bé, gói gọn trong 1 ao thu. Câu thơ đầu có 2 vần "eo", thể hiện sự co lại, đọng lại và k còn nhúc nhích, gây cho ng đọc 1 cảm giác lạnh lẽo, yên tĩnh một cách lạ thường. Các từ "lẽo", "veo", "tẻo", "teo", đều là vần "eo". Cả bốn âm vần đó như mang theo 1 chút hơi lạnh của sắc thu, 1 mùa thu nơi đồng bằng ở quê của tác giả. "Eo" như cái gì co rút và thu nhỏ mình lại, cũng như chính nhà thơ đang rút mình lại trước cái lạnh mà tĩnh của mùa thu.
Đứng trước mùa thu con ng ta k thể k mang cảm giác buồn man mác và cái gì đó bình lặng, có cảm giác bâng khuâng và xa xăm. Nguyễn Du đã từng viết: "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" là vì thế.