[văn 8] đề văn ôn tập!

S

sakura1234

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

toàn là bài viết:
1. là ng` chứng kiến cự bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng, em hãy kể lại
2. là ng` chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa thì em sẽ kể lại câu chuyện đó ntn?
3. thuyết minh về cây bút chì
4. thuyết minh về cuốn sách ngữ văn (cái này chịu thôi)
 
T

thuyhoa17

1. là ng` chứng kiến cự bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng, em hãy kể lại

Một đêm gió bão, tôi đang cuộn mình trong chăn ấm để cố gắng không cảm nhận được cái lạnh tê tái ngoài kia. Một ý nghĩ thoáng qua, đột nhiên, tôi đứng dậy - một hành động vô ý thức, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ lại ngày tôi xa mẹ , cũng chính trong cái nagyf đông lạnh lẽo ấy. Nhìn ra, tôi mong có thể lại đc sống lại cái kỉ niệm đó, nhớ về mẹ. Nhưng... đang lạc giữa cái yêu thương mà tôi mong đc có ấy thì nhìn thấy một con người, bóng người lấp loáng, thoạt đầu tôi nhìn ko rõ, có lẽ tôi sẽ phải đóng cửa cái rụp vì nhìn thấy một bóng người le lói ấy nếu như tôi được nhìn thấy rõ mặt của con người ấy, ánh sáng nhẹ, một gương mặt quen thuộc, mái tóc điểm trắng lốm đốm, mọt bóng người quen thuộc, người bạn tầng dưới, cụ Bơ-men. Đang làm gì, cụ ốm cơ mà, còn trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo này nữa. Tôi yên lặng. Không hiểu, tôi ko hiểu vì sao tôi lại yên lặng và nhìn mà ko gọi cụ vào nhà.
Có lẽ là vì nét vẽ ấy, của cụ đã khiến tôi lặng người. Cụ đang vẽ lên một mảnh vải to, toi ko được nhìn rõ cụ đang vẽ cái gì, nhưng hình dáng cụ lúc đó thì thật là tuyệt, mọt con người cao cả của nghệ thuật. Nêu như những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vì một lí do gì đó đi qua đây, nhìn thấy cảnh ấy mà ko lưu giữ lại thì thật là tiếc cho một đời theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh của ông ấy. Hình dáng ấy, vẽ, tôi nghĩ nó cũng đã là một kiệt tác rồi. Tôi chưa từng thấy cụ trong hình dáng nhưu thế. Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị chặn lại, cụ ho, ho sặc sụa, rồi bật ngã ra giữa đất, nhẹ nhàng, cây cọ cũng theo dòng ấy mà rơi, tự do, vô tư lự. Tôi đột ngọt hoảng hốt, kêu cứu những con người xung quanh.
Sang hôm sau, nghe tin cụ mất, nhìn Xiu, và Giôn-xi, tôi mừng vì nghệ thuật đã có được một nghệ sĩ chân chính.


4. thuyết minh về cuốn sách ngữ văn (cái này chịu thôi)

em tham khảo trong này, có 2 đề là sách ngữ văn lớp 8 và lớp 9 :D

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=126006
 
Top Bottom