[Văn 8] Bài viết số một

P

promantickg2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin mod Văn 8 giúp em nhanh ạ!!!! T_T em đang cần gấp lắm
Đề : Tôi thấy mình đã lớn khôn
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự đạp xe đến trường, tự học,… không còn để bố mẹ lo nghĩ nữa
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Cụ thể là tôi đã có thể giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc từ công việc lặt nhặt hằng ngày cho đến giúp đỡ trong công việc của bố mẹ… Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy, hay chọc phá mọi người như trước nữa. Tôi đã nghiêm túc hơn, chững chạc hơn rất nhiều… Không chỉ nghĩ cho bố mẹ mà tôi còn biết nghĩ và giúp đỡ bạn bè giúp tôi được bạn bè tin yêu và quí trọng lắm. À! Mà giờ tôi cũng đã có những suy nghĩ cho riêng bản thân mình rối đấy! Đã tự lập bản thân và thích có không gian riêng cho mình. Mỗi lần buồn hay vui tôi đều tìm đến góc phòng của mình ghi vào quyển lưu bút điều ấy hay bật cát-sét lên nghe nhạc giao hưởng. Lúc ấy tôi thấy tâm hồn mình thanh thản biết bao, những lo nghĩ muộn phiền của một ngày như đều tan biết hết, lòng tôi thật nhẹ nhàng!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!
Bài ở dưới này là bài trước khi sửa.... nên hơi dài dòng xin các mod cố gắng giúp giùm em ạ
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Giờ đây tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà giờ đây tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi không còn thỏ thẻ nữa mà đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự làm những công việc của bản thân không phải để gia đình lo nghĩ nữa, cụ thể là giờ đây tôi đã có thể tự đạp xe đến trường, “mong ước” từ lâu của tôi đã trở thành sự thật. Chỉ có khi đạp xe tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả của thành phố, của dòng người nô nức chen nhau trên đường, mới có thể cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân, và chỉ mỗi khi đạp xe tôi mới có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về bản thân, lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản trong cuộc sống bộn bề lo toan hối hả ở thành phố!
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Bây giờ tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh tôi, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy như trước nữa. Không những thế mà tôi còn suy nghĩ về mọi người trong cuộc sống, cụ thể là tôi đã biết suy nghĩ về những điều kiện của bản thân mình có, để rồi tự rút ra một bài học: “Trong cuộc sống này, được sinh ra với một hình hài toàn vẹn không tật nguyền là bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi, chính vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ đem điều kiện vật chất, hoàn cảnh của bản thân ra so sánh với bất kì ai, đôi khi chính sự so sánh ấy lại làm bạn trở thành một người tự cao, hay một người nhỏ nhen, ích kỉ, luôn khinh thường bản thân mình, thật sự điều ấy chẳng hay gì cả ! Điều hay và ý nghĩa bạn có thể làm chính là hiếu thảo với ông bà cha mẹ cố gắng học tập theo đuổi những ước mơ hoài bão mà bạn đã đề ra. Đó mới chính thực sự là mục đích sống tốt đẹp! Không những thế mà giờ tôi biết suy nghĩ về gia đình tôi, đã biết chia sẽ với mẹ, với ba những công việc thông thường như: trông em, dọn dẹp nhà cửa, phụ bếp,... giúp ba mẹ tôi đỡ đi phần nào lo toan trong cuộc sống này!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!

Xin các mod đọc và giúp giùm em ạ!!!!!
[/SIZE]


chú ý không viết chữ đỏ !![/SIZE][/SIZE]
[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
B

biudaigia5

bài văn này hay đó :))

Xin mod Văn 8 giúp em nhanh ạ!!!! T_T em đang cần gấp lắm
Đề : Tôi thấy mình đã lớn khôn
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự đạp xe đến trường, tự học,… không còn để bố mẹ lo nghĩ nữa
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Cụ thể là tôi đã có thể giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc từ công việc lặt nhặt hằng ngày cho đến giúp đỡ trong công việc của bố mẹ… Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy, hay chọc phá mọi người như trước nữa. Tôi đã nghiêm túc hơn, chững chạc hơn rất nhiều… Không chỉ nghĩ cho bố mẹ mà tôi còn biết nghĩ và giúp đỡ bạn bè giúp tôi được bạn bè tin yêu và quí trọng lắm. À! Mà giờ tôi cũng đã có những suy nghĩ cho riêng bản thân mình rối đấy! Đã tự lập bản thân và thích có không gian riêng cho mình. Mỗi lần buồn hay vui tôi đều tìm đến góc phòng của mình ghi vào quyển lưu bút điều ấy hay bật cát-sét lên nghe nhạc giao hưởng. Lúc ấy tôi thấy tâm hồn mình thanh thản biết bao, những lo nghĩ muộn phiền của một ngày như đều tan biết hết, lòng tôi thật nhẹ nhàng!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!
Bài ở dưới này là bài trước khi sửa.... nên hơi dài dòng xin các mod cố gắng giúp giùm em ạ
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Giờ đây tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà giờ đây tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi không còn thỏ thẻ nữa mà đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự làm những công việc của bản thân không phải để gia đình lo nghĩ nữa, cụ thể là giờ đây tôi đã có thể tự đạp xe đến trường, “mong ước” từ lâu của tôi đã trở thành sự thật. Chỉ có khi đạp xe tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả của thành phố, của dòng người nô nức chen nhau trên đường, mới có thể cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân, và chỉ mỗi khi đạp xe tôi mới có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về bản thân, lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản trong cuộc sống bộn bề lo toan hối hả ở thành phố!
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Bây giờ tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh tôi, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy như trước nữa. Không những thế mà tôi còn suy nghĩ về mọi người trong cuộc sống, cụ thể là tôi đã biết suy nghĩ về những điều kiện của bản thân mình có, để rồi tự rút ra một bài học: “Trong cuộc sống này, được sinh ra với một hình hài toàn vẹn không tật nguyền là bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi, chính vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ đem điều kiện vật chất, hoàn cảnh của bản thân ra so sánh với bất kì ai, đôi khi chính sự so sánh ấy lại làm bạn trở thành một người tự cao, hay một người nhỏ nhen, ích kỉ, luôn khinh thường bản thân mình, thật sự điều ấy chẳng hay gì cả ! Điều hay và ý nghĩa bạn có thể làm chính là hiếu thảo với ông bà cha mẹ cố gắng học tập theo đuổi những ước mơ hoài bão mà bạn đã đề ra. Đó mới chính thực sự là mục đích sống tốt đẹp! Không những thế mà giờ tôi biết suy nghĩ về gia đình tôi, đã biết chia sẽ với mẹ, với ba những công việc thông thường như: trông em, dọn dẹp nhà cửa, phụ bếp,... giúp ba mẹ tôi đỡ đi phần nào lo toan trong cuộc sống này!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!

Xin các mod đọc và giúp giùm em ạ!!!!!
:D Mình ko hiểu là bạn ko hài lòng ở điểm nào trong bài văn này.... :-?? hummm.....tuy mình ko giỏi văn lắm nhưng mình thấy bài này khá hay rồi đấy :khi (197): nếu đây là bài mình đem nộp cho cô văn lớp mình chắc cx đc tầm 8-9 điểm j` đó...8,5 chả hạn :D
 
P

promantickg2000

:D Mình ko hiểu là bạn ko hài lòng ở điểm nào trong bài văn này.... :-?? hummm.....tuy mình ko giỏi văn lắm nhưng mình thấy bài này khá hay rồi đấy :khi (197): nếu đây là bài mình đem nộp cho cô văn lớp mình chắc cx đc tầm 8-9 điểm j` đó...8,5 chả hạn :D

Ý bạn nói là bài dưới hay bài trên nếu mà nộp bài dưới thì thôi!!!!!! Bài dưới dài và lan man lắm!!!!!!!!
Xin các mod đọc giúp em ạ.......tks nhìu ạ
 
K

kimphuong1032

Xin mod Văn 8 giúp em nhanh ạ!!!! T_T em đang cần gấp lắm
Đề : Tôi thấy mình đã lớn khôn
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự đạp xe đến trường, tự học,… không còn để bố mẹ lo nghĩ nữa
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Cụ thể là tôi đã có thể giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc từ công việc lặt nhặt hằng ngày cho đến giúp đỡ trong công việc của bố mẹ… Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy, hay chọc phá mọi người như trước nữa. Tôi đã nghiêm túc hơn, chững chạc hơn rất nhiều… Không chỉ nghĩ cho bố mẹ mà tôi còn biết nghĩ và giúp đỡ bạn bè giúp tôi được bạn bè tin yêu và quí trọng lắm. À! Mà giờ tôi cũng đã có những suy nghĩ cho riêng bản thân mình rối đấy! Đã tự lập bản thân và thích có không gian riêng cho mình. Mỗi lần buồn hay vui tôi đều tìm đến góc phòng của mình ghi vào quyển lưu bút điều ấy hay bật cát-sét lên nghe nhạc giao hưởng. Lúc ấy tôi thấy tâm hồn mình thanh thản biết bao, những lo nghĩ muộn phiền của một ngày như đều tan biết hết, lòng tôi thật nhẹ nhàng!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!
Bài ở dưới này là bài trước khi sửa.... nên hơi dài dòng xin các mod cố gắng giúp giùm em ạ
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Giờ đây tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà giờ đây tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi không còn thỏ thẻ nữa mà đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự làm những công việc của bản thân không phải để gia đình lo nghĩ nữa, cụ thể là giờ đây tôi đã có thể tự đạp xe đến trường, “mong ước” từ lâu của tôi đã trở thành sự thật. Chỉ có khi đạp xe tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả của thành phố, của dòng người nô nức chen nhau trên đường, mới có thể cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân, và chỉ mỗi khi đạp xe tôi mới có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về bản thân, lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản trong cuộc sống bộn bề lo toan hối hả ở thành phố!
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Bây giờ tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh tôi, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy như trước nữa. Không những thế mà tôi còn suy nghĩ về mọi người trong cuộc sống, cụ thể là tôi đã biết suy nghĩ về những điều kiện của bản thân mình có, để rồi tự rút ra một bài học: “Trong cuộc sống này, được sinh ra với một hình hài toàn vẹn không tật nguyền là bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi, chính vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ đem điều kiện vật chất, hoàn cảnh của bản thân ra so sánh với bất kì ai, đôi khi chính sự so sánh ấy lại làm bạn trở thành một người tự cao, hay một người nhỏ nhen, ích kỉ, luôn khinh thường bản thân mình, thật sự điều ấy chẳng hay gì cả ! Điều hay và ý nghĩa bạn có thể làm chính là hiếu thảo với ông bà cha mẹ cố gắng học tập theo đuổi những ước mơ hoài bão mà bạn đã đề ra. Đó mới chính thực sự là mục đích sống tốt đẹp! Không những thế mà giờ tôi biết suy nghĩ về gia đình tôi, đã biết chia sẽ với mẹ, với ba những công việc thông thường như: trông em, dọn dẹp nhà cửa, phụ bếp,... giúp ba mẹ tôi đỡ đi phần nào lo toan trong cuộc sống này!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!

Xin các mod đọc và giúp giùm em ạ!!!!!
Bạn à mình thấy bài văn của bạn nó cứ lủng củng thế nào ấy...
Ừ thì văn của bạn cũng bình thường cũng hay (tuy có một vài lỗi chính tả) nhưng chắc không đến nỗi 8 hay 9 điểm như bạn trên đã nói đâu...
Mình có học bài giảng "Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 1" của cô Thủy bên hocmai.vn thấy dàn bài cô hướng dẫn không giống như bài làm của bạn...
Có gì bạn đăng kí học cổ để biết thêm nhé>>>
Chúc bạn học tốt:)
 
B

boboiboydiatran

Xin mod Văn 8 giúp em nhanh ạ!!!! T_T em đang cần gấp lắm
Đề : Tôi thấy mình đã lớn khôn
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự đạp xe đến trường, tự học,… không còn để bố mẹ lo nghĩ nữa
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Cụ thể là tôi đã có thể giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc từ công việc lặt nhặt hằng ngày cho đến giúp đỡ trong công việc của bố mẹ… Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy, hay chọc phá mọi người như trước nữa. Tôi đã nghiêm túc hơn, chững chạc hơn rất nhiều… Không chỉ nghĩ cho bố mẹ mà tôi còn biết nghĩ và giúp đỡ bạn bè giúp tôi được bạn bè tin yêu và quí trọng lắm. À! Mà giờ tôi cũng đã có những suy nghĩ cho riêng bản thân mình rối đấy! Đã tự lập bản thân và thích có không gian riêng cho mình. Mỗi lần buồn hay vui tôi đều tìm đến góc phòng của mình ghi vào quyển lưu bút điều ấy hay bật cát-sét lên nghe nhạc giao hưởng. Lúc ấy tôi thấy tâm hồn mình thanh thản biết bao, những lo nghĩ muộn phiền của một ngày như đều tan biết hết, lòng tôi thật nhẹ nhàng!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!
Bài ở dưới này là bài trước khi sửa.... nên hơi dài dòng xin các mod cố gắng giúp giùm em ạ
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn vào bóng của mình trong gương và sửng sốt :” Đây là tôi đây sao? Còn nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé lên ba hiếu động, luôn vui tươi, luôn cười, không chút suy nghĩ, muôn phiền…Thế mà giờ nay tôi đã 13 tuổi rồi, cái tuổi phải nói là đã có chút trưởng thành rồi, giờ đây đã có thể tự lập và làm được nhiều việc… Tôi đã lớn khôn”
Thời gian sao trôi nhanh thế? Như mới hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu bé 3 tuổi với cái dáng người nhỏ bé, luôn tươi cười hạnh phúc bên gia đình người thân- cái tuổi chỉ có vui chơi, không phải lo toan phuồn miện gì cả, một cái tuổi hồn nhiên trong sáng, thế mà giờ tôi đã 13 tuổi rồi à? Tôi thật sự không tin thời gian trôi nhanh thế. Nhớ ngày nào còn là một cậu bé thì giờ đây tôi đã trở thành một thanh niên, cái dáng nhỏ bé ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một vóc dáng cao với một cơ thể khỏe mạnh. Giờ đây tôi đã khôn lớn, đã cao hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Nhờ cao to, khỏe mà giờ đây tôi đã có thể giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp bà phụ làm bếp hay có thể giúp bố khiên vác…Không những thế mà tôi còn thay đổi cả về giọng nói, về khuôn mặt, về nước da,... Còn nhớ lúc nhỏ- lúc tôi 3 tuổi- cũng như bao bạn bè, giọng tôi thỏ thẻ, be bé, bởi ngày đó tôi rất e dè, luôn ở bên cạnh mẹ và ít nói chuyện, nhưng giờ đã khác bây giờ tôi đã trưởng thành, giọng tôi không còn thỏ thẻ nữa mà đã rõ hơn, to hơn và tôi thích giao tiếp hơn bởi tôi biết rằng khi giao tiếp tôi với ai đó tôi sẽ học được những điều hay từ họ, quan trọng hơn là giúp rèn cho chúng ta kĩ năng giao tiếp cho chúng ta. Không những thế mà nước da trắng hồng ngày ấy của tôi không còn nữa mà thay vào đó chính là làn da sạm đen khỏe khoắn…Tôi thực sự đã lớn khôn, không chỉ biết phụ giúp ông bà, cha mẹ mà tôi đã tự lập, tự làm những công việc của bản thân không phải để gia đình lo nghĩ nữa, cụ thể là giờ đây tôi đã có thể tự đạp xe đến trường, “mong ước” từ lâu của tôi đã trở thành sự thật. Chỉ có khi đạp xe tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả của thành phố, của dòng người nô nức chen nhau trên đường, mới có thể cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân, và chỉ mỗi khi đạp xe tôi mới có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về bản thân, lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản trong cuộc sống bộn bề lo toan hối hả ở thành phố!
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và cũng như trưởng thành hơn trong tình cảm gia đình. Bây giờ tôi đã biết quan tâm mọi người xung quanh tôi, biết cảm thông, chia sẽ với mọi người. Đã biết suy nghĩ về những hành động của bản thân, những cử chỉ, lời nói của bản thân chứ không phải là một cậu bé nghĩ gì nói đấy như trước nữa. Không những thế mà tôi còn suy nghĩ về mọi người trong cuộc sống, cụ thể là tôi đã biết suy nghĩ về những điều kiện của bản thân mình có, để rồi tự rút ra một bài học: “Trong cuộc sống này, được sinh ra với một hình hài toàn vẹn không tật nguyền là bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi, chính vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ đem điều kiện vật chất, hoàn cảnh của bản thân ra so sánh với bất kì ai, đôi khi chính sự so sánh ấy lại làm bạn trở thành một người tự cao, hay một người nhỏ nhen, ích kỉ, luôn khinh thường bản thân mình, thật sự điều ấy chẳng hay gì cả ! Điều hay và ý nghĩa bạn có thể làm chính là hiếu thảo với ông bà cha mẹ cố gắng học tập theo đuổi những ước mơ hoài bão mà bạn đã đề ra. Đó mới chính thực sự là mục đích sống tốt đẹp! Không những thế mà giờ tôi biết suy nghĩ về gia đình tôi, đã biết chia sẽ với mẹ, với ba những công việc thông thường như: trông em, dọn dẹp nhà cửa, phụ bếp,... giúp ba mẹ tôi đỡ đi phần nào lo toan trong cuộc sống này!
Tôi thấy mình thực sự đã lớn khôn, đã thay đổi nhiều cả về thể chất lần tinh thần. Thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thế chất, tinh thần và chắp cánh cho tôi những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Tôi đã lớn khôn để có thể tự lập, có thể quan tâm, chăm sóc lại bố mẹ tôi. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi!

Xin các mod đọc và giúp giùm em ạ!!!!!
[/SIZE]


chú ý không viết chữ đỏ !![/SIZE][/SIZE][/COLOR]

Bài của bạn cũng khá ổn rồi
theo mình thấy tuy bài 2 còn hơi lủng củng nhưng có thêm nhiều câu văn và hình ảnh cũng rất hay
tuy nhiên bài của bạn cần thêm nhiều chi tiết miâu tả biểu cảm và tự sự hơn để cho bài văn thêm sinh động và hấp dẫn
 
M

mrsimper1

Cái này trong văn mẫu, tự mình viết sẽ hay hơn, góp ý thôi nhé :D:D:D
Một số đoạn trong bài văn còn lỗi về nghĩa cũng như ngữ pháp đấy/:)/:)/:)/:)
 
Top Bottom