Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?
Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?
Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.
Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?
Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
------------------
Đề bài:Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Bài làm:
Trong cuộc sống,bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua tuổi ấu thơ,tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy tôi thật hạnh phúc , may mắn khi được sống trong một gia đình ấm êm, dược cha mẹ yêu thương , hạng phúc tràn đầy.Và bây giờ, cho đến năm nay, mười ba tuổi tôi đã có thể làm được nhiều việc. Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Hằng năm, mỗi khi đi học tôi thường được ba mẹ chở đến trường.Thế nhưng năm nay tôi đã tự đạp xe đến trường. Ngày ngày, tôi cùng ''anh chàng'' Martin do ba tặng nhân dịp sinh nhật tôi tròn mười ba tuổi đến trường.hai niên học trước, con đường từ nhà đến trường rất quen khi tôi ngồi trên chiếc xe máy để ba chở đi học . Ngược lại niên học này đối với tôi,cảnh vật hai bên đường thay đổi đến lạ thường . Một mình trên chiếc xe đạp đợi chờ một cơn gió nhẹ hôn thoáng qua đôi má và để lại cảm giác mát mẻ của ngày nắng. Tôi thích nhất mỗi khi trời đổ mưa, được đạp xe dưới những giọt nước trời, hơn nữa những hạt mưa hắt vào mặt.Mỗi lần như thế tôi thấy đôi chân mình săn chắc hơn. Trước đây ba chở, xe lao nhanh về phía trước không có được giây phút ngắm nhìn cảnh vật. Thành phố nơi tôi ở,thành phố công nghiệp, nhịp sống rất nhộn nhịp mỗi khi học sinh tan học, hoặc công nhân ra về.Lúc đó con đường chíng dẫn vào thành phố, dòng người xe cộ nườm nượp , ngược xuôi. Từ trên cao nhìn xuống họ như lũ kiến vỡ tổ bò loạn xạ, không còn làm tôi e ngại như trước nữa. Thời gian theo ngày tháng trôi qua, tôi thấy mình như hòa vào nhịp sống thành phố. Hơn nữa là tôi lại thấy mình đã lớn hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Mỗi buổi sáng thức dậy , không còn để mẹ đánh thức dậy mà tự biết xuống giường tự xếp mùng mền gọn gàng, và phụ mẹ bữa ăn sáng. Sau khi ăn sáng tôi tự biết rửa chén bát của mình. Ngày đó, khi chuẩn bị đến lớp, tôi thường xuyên quên dụng cụ học tập vì sau khi hoc xong tôi lên giường ngủ ngay. Còn bây giờ, mỗi ngày sau khi học xong tôi cẩn thận xem thời khóa biểu và soạn sách vở vào cặp. Đầu niên học năm nay, tôi chẳng còn quên hay bị ba mẹ nhắc nhở.Nhiều lần bạn bè trong lớp rủ tôi đi chơi.Tôi mạnh dạn từ chối.Vì tôi sợ bị mất bài hôm nay, sẽ dẫn đến không hiểu bài. Hơn nữa là, ba mẹ buồn, thầy cô trách mắng, tôi đã chiến thắng bản thân.Tôi dần nhận thấy mình có nhiều thay đổi từ biết sắp xếp giờ học, không vội vã,cẩn thận với mọi việc làm có trách nhiệm.Trong sinh hoạt hằng ngày ngại làm phiền ba mẹ, anh chị. Từng ngày trôi qua tôi biết quan tâm đến người thân. Tôi biết dạy em học ; biết đọc báo cho ông bà nghe; và chia sẻ với mọi người mỗi khi họ có niềm vui và nỗi buồn.
Theo dòng thời gian tôi thấy mình khôn lớn hơn.Tin vào bản thân và gia đình, nghĩ về tương lai về nghề nghiệp vững chắc. Ước mong giúp ích cho gia đình và xã hội. Hơn hết là được cống hiến cho đất nước.
--------------------------
Các bạn ơi, các bạn có biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người, không phải ai lúc nào cũng có thể làm được việc tốt mà đó còn là những lần mắc lỗi đáng yêu, sự đáng yêu đó chính là minh chứng cho sự bồng bột thơ dại của mỗi người. Mỗi lần mắc lỗi là mỗi lần rút ra được bài học đáng quý cho cuộc đời. Không ngoại lệ với bất kì ai, tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng không hiểu được : '' Thế nào là trân trọng tình yêu thương và chăm sóc cho gia đình của mình, cho cô em gái mà tôi yêu thương nhất. Nhưng rồi cũng có một ngày tôi đã hiểu được điều đó và làm thế nào mà tôi lại hiểu được thì xin các bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và tôi xin chắc chắn rằng sẽ chứng minh cho các bạn thấy : Tôi đã lớn khôn.
Khi ấy, tôi mới có sáu tuổi và đang học lớp một, mẹ tôi mang thai một em bé gái, trong lòng tôi vui vẻ đợi chờ cô em gái đáng yêu sắp ra đời, bởi vì tôi biết rằng : '' Mình sẽ không còn cô đơn một mình nữa, sẽ có người chơi đồ chơi và nói chuyện cùng với mình và mình sẽ luôn mỉm cười với em'' . Vào mùa đông, tháng mười một năm ấy tiếng khóc ''oe oe'' báo hiệu thời khắc tôi được làm chị đã đến, đến bên giường mẹ, ngước mắt lên nhìn cô em gái đáng yêu của mình. Chao ôi! Em ấy thật xinh xắn biết bao : hai bàn tay nhỏ xíu trông như năm cánh hoa vậy, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, cái miệng chúm chím thật dễ thương, sao lại có một em bé đáng yêu đến thế nhỉ, lúc đó tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt và nói với em : Chào mừng em đến với thế giới này ''.
Năm này qua năm khác, Mỹ Anh - tên mẹ đặt cho em - đã được sáu tuổi và đang học lớp một còn tôi thì học lớp sáu, không hiểu sao càng lớn em lại càng xinh và nổi bật rõ những đường nét đáng yêu hơn. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần em mắc lỗi gì đó như : cầm một cái cốc thủy tinh, không cẩn thận nên làm vỡ thì chắc chắn cả ba, mẹ và mọi người trong gia đình sẽ có mặt ngay lập tức và dỗ dành cho em khỏi khóc, còn những '' chuyện tương tự '' đó xảy ra với tôi thì ba mẹ liền nhăn mặt và mắng tôi ngay rằng : '' Lớn rồi mà còn làm vỡ bát, đúng là hậu đậu ''. Tôi thừ người ra rồi lủi thủi bước lên phòng đóng của lại và khóc nức nở. Cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày tôi cảm thấy chẳng ai chú ý hay chăm sóc đến mình nữa mà chỉ chú ý đến một mình Mỹ Anh thôi nên tôi nghĩ : '' Chắc ba mẹ không còn yêu thueoeng mình nữa rồi '' và tôi đâm ra ghét ba mẹ và gia đình của chính mình, dù chỉ là một lỗi nhỏ ba mẹ cũng mắng tôi ngay cho nên tất cả tủi nhục đó tôi đổ hết lên đầu Mỹ Anh và mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại nổi cáu.
Từ đó, mỗi lần mẹ đi làm và bảo tôi trông em, tôi lại viện cớ bận học, chứ thực ra tôi đợi mẹ đi một lúc rồi bảo Mỹ Anh với vẻ mặt '' hết sức tự nhiên của mình '' nói với Mỹ Anh : '' Chị đi ra ngoài một lúc, không được mách mẹ nghe chưa, nếu không chị sẽ nghỉ chơi với em luôn đó ''. Tưởng thật, Mỹ Anh liền gật đầu thật nhanh và nó cũng giữ đúng lời hứa, không dám mách mẹ chuyện tôi đi chơi. Thế rồi, cứ chiều chiều, tôi lại lén mẹ đi chơi, đến tối mới học bài, việc dạy Mỹ Anh học tôi chỉ coi đó là '' nghĩa vụ của người chị '' mà thôi, chứ thực tình điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi cả.
Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng khi nhận ra cô bạn mà mình luôn coi là người bạn thân nhất đã lợi dụng mình để đạt được mục đích, lúc đó hai chân tôi cứng đơ, không thể nhúc nhích được nữa , tôi cắn chặt răng quay đầu bước về con đường phía trước, tôi đã chạy, chạy và chỉ chạy thôi, mặc cho cái cười mỉa mai của cô ta lại đằng sau như muốn nói với tôi rằng : '' Mày thật ngốc ''. Đầu tôi trống rỗng, tim tôi bỗng thắt lại tưởng chừng như có ai đó đã lấy đi niềm tin nho nhỏ mà tôi luôn ấp ủ bên trong trái tim nhỏ bé của mình. Bỗng nhiên, tôi dừng lại, một kí ức quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi thấy rõ, kí ức ấy mang hình ảnh một cô bé xinh xắn luôn gọi tôi với giọng nói ấm áp : '' Chị ơi...''. Tôi ngồi sụp xuống, tôi cảm thấy thân thể của mình sao lại nặng nề đến vậy, đến nỗi tôi không còn chút sức lực nào để chống đỡ được nữa, khóe mắt tôi ầng ậng nước sau đó chảy dài hai bên má, tiếng khóc mới đầu còn thút thít, về sau càng lúc càng to hơn khi nhớ về kí ức : khi mẹ bảo trông em thì lấy cớ bận học, còn lúc rảnh, trông em thì toàn quát mắng nó những lỗi lầm rất nhỏ như : làm sai một bài tập toán thì bảo rằng : '' Chỉ có đứa ngốc mới không làm được bài '' thì tiếng khóc của tôi to đến nỗi như muốn hét lên rằng :'' Mỹ Anh, chị xin lỗi, xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của chị, chị sai rồi, cho chị xin lỗi, xin lỗi...''.
Một lúc sau, tôi mới lê bước về nhà. Bữa trưa, tôi ăn cơm với tâm trạng mệt mỏi đến cao độ. Ăn xong, tôi lủi thủi đến bên giường Mỹ Anh, nằm xuống cùng Mỹ Anh và hít một hơi thật sâu và nói thầm vào tai Mỹ Anh rằng : '' Mỹ Anh ơi, chị xin lỗi vì đã không quan tâm và chăm sóc em, thế em có ghét chị không ? ''. Nuốt nước miếng, lòng tôi nơm nớp lo sợ : lỡ như Mỹ Anh ghét mình và không tha thứ cho mình thì mình phải làm sao đây. Rồi, Mỹ Anh đã mỉm cưởi và trả lại cho tôi một câu trả lời hết sức cảm động : '' Chị đừng lo, em không có ghét chị đâu, chị đừng buồn nhé...''. Nghe xong, tôi bật khóc, lần này tôi khóc không phải vì buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi không thể ngờ rằng Mỹ Anh lại tha thứ cho tôi sau tất cả những gì tôi gây ra cho em sao. Tôi cũng không ngờ rằng Mỹ Anh lại có tinh thần cao thượng đến vậy. Kể từ lúc đó, tôi nghĩ rằng mình con phải học hỏi từ cô em gái của mình nhiều điều lắm đó!
Cuối cùng, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và tôi cũng đã trở lại là chính tôi, một cô bé biết yêu thương và chăm sóc cho gia đình của mình, cho cô em gái yêu quý dễ thương.
Các bạn thấy đấy, nếu biết sửa sai lỗi lầm mà mình gây ra thì các bạn sẽ cảm thấy mình lớn khôn hơn đấy. Vì vậy các bạn hãy luôn yêu thương và dành tặng cả tấm lòng cho những người mà mình yêu mến nhé. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tự hào nói với mình rằng : '' Tôi thấy mình đã lớn khôn ''.
Nguồn : net