Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa số,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Bác sáng tác bài thơ này khi đang bị bọn Tưởng Giới thạch bắt vào tù. Trong tù bức bách, nhưng tâm hồn Bác vẫn hướng về thiên nhiên, hướng về vầng trăng tươi đẹp.
Tâm hồn Bác dường như bước ra khỏi cái nơi u tối đó, đi đến với trăng, hòa cùng trăng, nhìn trăng ngoài cửa sổ, mà như rất gần đâu đây bên Bác. Và vầng trăng cũng như tìm đc tri âm tri kỉ, "Trăng nhòm của sổ nagwms nhà thơ".
Vầng trăng và Bác - thiên nhiên và con ngưòi - trong cảnh tù túng ko rượu ko hoa như thế, Bác vẫn có thể hòa mình vào ánh trăng. Đó thực là một điều khó mà có thể làm đc ở những con người khác.
Bác ở trong tù, bị giam giữ về con người, về thể chất, nhưng tinh thần bác, tâm hồn Bác đã bước xuyên qua song sắt đó từ lâu, bwoir bên ngàoi kia, thiên nhiên tươi đẹp, ánh trăng tươi đpẹ, và hàng nghìn tấm lòng vẫn đnag hướng về Bác.
=> Bác đã thoát ly tâm hồn mình ra khỏi cái chật chội, tù túng, một cuộc vượt ngục về tinh thần.