Cuối cùng thì Giôn-xi đã vượt qua cửa ải của chính mình, trở lại với niềm tin sự sống nhờ niềm tin vào sức sống mãnh liệt từ chiếc lá cuối cùng – một kiệt tác của cụ Bơ-men.Chiếc lá của cụ bơ-men vẽ sống động như thật,đã đánh lừa cặp mắt nhà nghề của hai nữ họa sĩ nhưng người nghệ sĩ già ấy đã phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình.Ý nghĩa và giá trị của nó vô cùng to lớn,nó làm hồi sinh niềm tin,hạnh phúc và khao khát sống tưởng chừng như lụi tàn.Không những thế,cụ bơ-men đã vẽ nó không chỉ bằng mực,bằng tâm huyết của người họa sĩ mà còn bằng cả tình yêu,lòng nhân đạo và đức hi sinh cao cả của mình.Từ đó cho ta thấy nó đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật,đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nghệ thuật.Đó là nghệ thuật chân chính vì con người,phải mang trong mình những chức năng sinh thành tái tạo,làm thức dậy niềm tin yêu cuộc sống,mở đường cho những khát vọng,chắp cánh cho những ước mơ. Giôn-xi chỉ được biết điều ấy khi đã thật sự bình phục bằng nghị lực của chính mình. Qua lời thuật lại của Xiu, ta hiểu được lòng biết ơn của Xiu đối với người hoạ sĩ cao cả ấy, và cô muốn nhắc nhở Giôn-xi không thể vô ơn trước sự hy sinh của một con người chân chính, vì sự sống của đồng loại đã không ngần ngại xả thân. Cụ Bơ-men đã nhiễm chính căn bệnh sưng phổi của Giôn-xi vào lúc tạo nên chiếc lá cuối cùng giữa một đêm đông mưa gió lạnh lẽo. Chi tiết xúc động này khiến ta tin rằng Giôn-xi dù biết rằng chiếc lá ấy là một sản phẩm nhân tạo, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ hối hận trước một sự lừa dối cao cả như thế, Người hoạ sĩ già Bơ-men là hiện thân của sự cao thượng, lòng vị tha, đức hy sinh của một con người chân chính.Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác-một kiệt tác màu xanh của niềm tin và hi vọng hồi sinh-một tác phẩm nghệ thuật bất tử.