Sau khi đọc xong bức thư của bố tôi cảm thấy rất hối hận và tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm.
Tôi nghĩ về những lời bố nói. Đúng! Bố tôi nói đúng. Hạnh phúc nhất của đời người là được ở bên cha mẹ, và tôi cũng là con người, đó cũng là khao khát của tôi. Tôi đã sai khi đã đối xử với mẹ như vậy...Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi...cho tôi có mặt ở cuộc đời này để nhìn ngắm những điều tốt đẹp của cuộc sống. Vậy mà tôi lại hỗn láo với mẹ=(( Tôi thật sự hối hận=((. Đáng lẽ khi mẹ còn ở bên tôi thì tôi phải hạnh phúc và làm cho mẹ vui, đền đáp công ơn của mẹ chứ. Tôi xin hứa mình sẽ chuộc lại lỗi làm của mình. Sẽ không bao giờ khiến mẹ buồn nữa.=((