Văn 7

L

luckybaby_98

T

tomcangxanh

Sáng sớm sải bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp, oằn mình chạy dài quanh co đến trường, đó là cái sở thích nho nhỏ mà ngày nào tôi cũng đc trải nghiệm, mỗi lần lại có một cảm giác khác nhau. Bỗng thấy yêu vạt nắng sớm, yêu tiếng kêu lảnh lót của một chú chim non rụt rè ló đầu ra khỏi tổ, ,...nhưng yêu nhất vẫn là cánh đồng lúa trải miên man hai bên đường, một kỉ niệm mà ko bao h có thể phai mờ trong kí ức tôi

Ông mặt trời lười biếng hôm nay vén màn mây khi mà làn sương còn chưa kịp tan biến. Nhưng bầu không khí nóng hổi nhanh chóng xua đi tấm voan mờ ảo, trắng trong giăng giăng trong không gian vô tận. Đứng từ nơi đây, cánh đồng vàng xuộm trong nắng sớm, màu nắng, màu lúa chín trĩu bông hòa quyện nhau sóng sánh tựa mật ong, dập dềnh và xao động mỗi khi một cơn gió đi lạc. Như một tấm thảm óng ánh, tưởng chừng như tiếng reo xào xạc vui tưoi kia là khi tấm thảm bay phần phật trong gió trời. Màu vàng ấy, là màu vàng của một vụ màu bội thu , là màu "vàng" đích thực.

Nhìn ra xa ngút ngàn tầm mắt kia, thấp thoáng bóng những rặng tre, rặng dừa cao vút như một đường viền đc kẻ bằng chì đậm trên tấm voan vàng rực. Bầu trời bắt đầu dâng cao, xanh hơn, và một vài áng mây trắng xốp lững lờ trôi, vô định. Thoáng đãng. Gió thoảng. Nhẹ nhàng. Hương lúa ngọt dịu như mùi sữa non dịu dàng len lỏi vào ngóc ngách hồn ta...


Vài giọt sương còn khẽ níu trên ngọn lá lúa đâm thẳng hiên ngang như lưỡi kiếm. Đây đó là những tấm tơ nhện đọng đầy những viên ngọc long lanh như chuỗi hạt vòng khảm bất ngờ ở bất cứ nơi nào trên cánh đồng. Lá lúa thon dài, thô ráp, hướng thằng đứng nhìn lên bầu trời. Mỗi bông lúa bây giờ mang trên mình bao nhiêu hạt ngọc trời tinh khiết, biết bao mồ hôi nước mắt, biết bao vất vả lo toan suốt hàng tháng ròng rã của con ng` mà kết tinh lại, làm cho bông lúa nào cũng oằn mình cong trĩu xuống một cách nặng nề. hạt lúa căng tròn, mây mẩy xếp sin sít nhau, hạt nọ nối tiếp hạt kia, bông nọ nối tiếp bông kia, ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Tiếng rì rào nơi đâu xa xôi kia...dường như là tiếng hát là lay động lòng ng`, tiếng hát vang lên xào xạc từ chính trong tâm hồn rạo rực trong một sáng tinh khôi...


Rồi vẫn cứ bước đi, rồi cánh đồng vẫn trải rộng lòng mình đi cùng tôi trên con đường dài bất tận ấy. Cánh đồng lúa đâu chỉ tồn tại trong ca dao mẹ hát, trong tranh ảnh văn thơ, nó hiễn hữu ở ngay đây, ở nơi mà mạch máu đỏ đang chảy tràn trề nóng hổi. Nhớ, và yêu mãi...

Phía xa xa kia...tiếng nói cười vang lên rộn rã, bóng ng` phơi phới bước đi trong nắng sớm, hướng đến mặt trời vàng rực nơi đây...

♥By Tommie. Đảm bảo ko search văn mẫu.
 
Top Bottom