Trong thơ Bác, trăng luôn là hình ảnh thiên nhiên gần gũi, tươi đẹp. Em hãy viết 1 bài văn nghị luận có sử dụng yếu tố biểu cảm để làm sáng tỏ ý kiến trên.
Các bạn làm ơn giúp mình, hạn chế sự sao chép nhé!!!!
Trăng là nguồn cảm hứng dồi dào, bất tận cho thi ca,biết bao nhà văn,nhà thơ đã cho ra đời những bài thơ hay về hình ảnh ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời với những cảm xúc nhẹ nhàng, tươi đẹp,và Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ,Trăng dường như đã trở thành người bạn tri âm tri kỉ không những trong cuộc đời mà cả trong thơ Bác, trăng cũng hiện lên với những nét phác họa đầy tinh tế,thơ mộng.Bài Nguyên Tiêu,Trăng xuất hiện làm cả bài thơ sáng lên trong từng câu,từng chữ.Ánh trăng như lan tỏa,len lõi vào mọi không gian làm cảnh vật nhuộm một màu vàng lung linh,huyền ảo .Chao ôi,trăng đẹp lắm!Đẹp đến mức khiến cho con người ta không khỏi xao động .Trăng như soi sáng con đường tương lai cho vị lãnh tụ dân tộc đang hoạt động cách mạng ,chèo lái con thuyền chở đầy niềm tin và hi vọng về một ngày mai tươi sáng cập bến bờ hạnh phúc.Trăng dường như muốn chia sẻ bao nỗi niềm cùng Bác,dù cho đó chỉ là sự im lặng,trăng giống một con người thực sự,nó đã tỏa sáng hết mình ,hòa quyện vào đất trời ,vào tâm hồn Người.Thế nhưng,trăng trong bài thơ Cảnh khuya lại mang trên mình một vẻ đẹp khác,trăng không còn một mình phô diễn vẻ đẹp của riêng mình mà nó đã "lồng" vào cây cối,hoa lá,làm nên một bức tranh mờ mờ ảo ảo,có những mảng màu đen tối ,những khoảng không gian từ thấp tới cao hài hòa như vẽ.Thế mới cảm nhận được sự gắn bó giữa Bác với trăng vô cùng mật thiết,có sự thấu hiểu như những người bạn tri âm tri kỉ.Trăng đẹp và tâm hồn bác cũng thanh tao,lãng mạn,trăng và người một mà hai,hai mà một. Mình làm hơi vội có gì thiếu sót mong các bạn giúp đỡ.