Khi đi dạo tôi thường đưa con mắt nhìn khắp mọi nơi. Có lúc, ngó xuống hồ để ngắm đàn cá. Những lúc đó tôi thường nghĩ lung tung. Tôi nghĩ những chú cá này có chết như Lượm hi sinh năm nào hay không. Có lúc tôi bước đi một cách nhanh nhẹn vì tôi muốn nhanh chóng trở về nhà. Về nhà, tôi ngắm bầu trời và nói : '' Chân trời như không có giới hạn. Còn chân người (tôi) chỉ để bước đi và có lẽ 1 ngày sẽ tới nơi chân trời kia.'' Mới có bốn cặp thôi thanks mình nha