T
tanpopo_98
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Là bài viết Tan nói về mẹ thân iu! :-*
Trên con đường bước vào cuộc sống, có ai mà không có mẹ nâng đỡ, chở che. Nhắc đến mẹ, nhắc đến tình cảm của mẹ, ta thấy mình quá nhỏ bé.
Mẹ thân yêu của con - người luôn bên con mỗi khi con buồn, mẹ an ủi, động viên con khi con lạc lõng : Dạy con đạo làm người, cách đối nhân xử thế. Người soi sáng bước chân con đi vào thế giới của trí tuệ và lòng nhân hậu. mẹ như con cò trong lời ru thuở nhỏ - vất vả, gian truân nhưng không quản khó khăn chỉ vì con. Khi con là đứa con ngoan bé bỏng bên mẹ - nụ cười mẹ thiết tha trìu mến, một nụ cười của niềm vui sướng tột độ. Khi con phạm sai lầm, ánh mắt mẹ, cử chỉ của mẹ nhẹ nhàng, dịu dàng khiến con day dứt phải bật ra lời xin lỗi, lời thú tội được mẹ tha thứ một cách bao dung, ân cần. Con giờ đã là chị cả, không còn là đứa con nhỏ bé bỏng như hồi nào nhưng mẹ vẫn coi con như hồi xưa, vẫn chăm sóc con từng li từng tí, những đêm học bài khuya, con biết, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con từ trong bóng tối đến khi ánh đèn bàn đã tắt. Những hôm ốm nặng, vẫn bàn tay mẹ mát lành đặt lên trán con đang nóng hổi, trong cơn mê man, con vẫn thấy mẹ ngồi bên con, đôi mắt thâm quầng, và hơi thở nặng nhọc đều đều bên con. Mẹ ơi! Những lúc đó, con chỉ muốn khóc, muốn ngồi bật dậy, ăn hết bát cháo kia, uống những viên thuốc đáng ghét kia để bệnh tật con sớm lành, để mẹ con thôi lo lắng. Mẹ ơi! Bóng dáng mẹ nhỏ bé sao tấm lòng người rộng lớn, bao la đến vậy. Những kỉ niệm tuổi thơ bên mẹ con quên làm sao. Con thường nghe mọi người nói : Tình mẹ như nước biển Đông, con nghĩ, mẹ gần con hơn, không xa như biển đâu, mẹ ở gần con lắm, gần lắm luôn ấy. Vì mẹ con mà, luôn luôn ở bên con, sẽ chỉ ở bên con mà thôi.
Con yêu mẹ nhiều vì thế nên con sợ, rất lo sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ bỏ con mà ra đi - có người nói, đó là quy luật của tự nhiên, nhưng con không dám nghĩ đến ngày đó, con sẽ thế nào? Vì thế nên con cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò giỏi, để làm mẹ con cười nhiều hơn, để được khoe cùng mẹ con điểm 10 đỏ chói trong sách, để con luôn được ôm mẹ như ngày nào. Bài văn có dài chừng nào có tả hết tình mẹ và công ơn dưỡng dục của Người đối với ta. Con ngây ngô, chỉ thể thỏ thẻ nói lời yêu mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ nhiều!
Trên con đường bước vào cuộc sống, có ai mà không có mẹ nâng đỡ, chở che. Nhắc đến mẹ, nhắc đến tình cảm của mẹ, ta thấy mình quá nhỏ bé.
Mẹ thân yêu của con - người luôn bên con mỗi khi con buồn, mẹ an ủi, động viên con khi con lạc lõng : Dạy con đạo làm người, cách đối nhân xử thế. Người soi sáng bước chân con đi vào thế giới của trí tuệ và lòng nhân hậu. mẹ như con cò trong lời ru thuở nhỏ - vất vả, gian truân nhưng không quản khó khăn chỉ vì con. Khi con là đứa con ngoan bé bỏng bên mẹ - nụ cười mẹ thiết tha trìu mến, một nụ cười của niềm vui sướng tột độ. Khi con phạm sai lầm, ánh mắt mẹ, cử chỉ của mẹ nhẹ nhàng, dịu dàng khiến con day dứt phải bật ra lời xin lỗi, lời thú tội được mẹ tha thứ một cách bao dung, ân cần. Con giờ đã là chị cả, không còn là đứa con nhỏ bé bỏng như hồi nào nhưng mẹ vẫn coi con như hồi xưa, vẫn chăm sóc con từng li từng tí, những đêm học bài khuya, con biết, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con từ trong bóng tối đến khi ánh đèn bàn đã tắt. Những hôm ốm nặng, vẫn bàn tay mẹ mát lành đặt lên trán con đang nóng hổi, trong cơn mê man, con vẫn thấy mẹ ngồi bên con, đôi mắt thâm quầng, và hơi thở nặng nhọc đều đều bên con. Mẹ ơi! Những lúc đó, con chỉ muốn khóc, muốn ngồi bật dậy, ăn hết bát cháo kia, uống những viên thuốc đáng ghét kia để bệnh tật con sớm lành, để mẹ con thôi lo lắng. Mẹ ơi! Bóng dáng mẹ nhỏ bé sao tấm lòng người rộng lớn, bao la đến vậy. Những kỉ niệm tuổi thơ bên mẹ con quên làm sao. Con thường nghe mọi người nói : Tình mẹ như nước biển Đông, con nghĩ, mẹ gần con hơn, không xa như biển đâu, mẹ ở gần con lắm, gần lắm luôn ấy. Vì mẹ con mà, luôn luôn ở bên con, sẽ chỉ ở bên con mà thôi.
Con yêu mẹ nhiều vì thế nên con sợ, rất lo sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ bỏ con mà ra đi - có người nói, đó là quy luật của tự nhiên, nhưng con không dám nghĩ đến ngày đó, con sẽ thế nào? Vì thế nên con cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò giỏi, để làm mẹ con cười nhiều hơn, để được khoe cùng mẹ con điểm 10 đỏ chói trong sách, để con luôn được ôm mẹ như ngày nào. Bài văn có dài chừng nào có tả hết tình mẹ và công ơn dưỡng dục của Người đối với ta. Con ngây ngô, chỉ thể thỏ thẻ nói lời yêu mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ nhiều!