[văn 7] Văn tự sự

S

shinichi2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

kể lại 1 kỉ niệm mùa hè đáng nhớ của em

em đang cần gấp
Chú ý Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@).
Đã sửa.Thâ
n
 
Last edited by a moderator:
I

i_love_u_forever

Tớ gợi ý nha bạn

Kể lại một kỉ niệm mùa hè đáng nhớ của em

Kỉ niệm vui: đi chơi với gia đình vào dịp hè nè, về quê nội hoặc ngoại, đi du lịch ....

Bạn có cần dàn bài không?
 
K

khoctrongmua1999

bạn thử tham khảo xem nke

Những mùa hè từ ấy trở đi cho đến hết cấp 2 là sự kết hợp giữa học thêm,đi biển, đạp xe giữa trưa nắng và " picnic" ở bãi sông Hồng. Mình rất thik biển nên cũng thik ra bãi sông vì 2 nơi này đều giống nhau ở một nét hương vị nào đó. Lại còn được đi với bọn cùng lớp nữa. Bọn mình bẻ sậy dựng hẳn thành lều ở bờ sông, bọn con trai sẽ đi kiếm "lương thực" - bãi sông chính là thiên đường ngô khoai mà, bọn con gái "ở nhà" nấu và nướng.

Có hôm "bữa ăn" còn được cải thiện bằng ốc luộc- tươi sống bắt từ dưới sông lên. Nhưng không có nồi nên mang hết vào nhà thằng Dũng "ái". Bọn con trai xì xụp ghê lắm còn lũ con gái chỉ đứng nhìn thôi. Hồi ấy cứ vui nên quên hết chứ nghĩ lại mình thấy "mọi" thật

Không thể quên là những ngày đi biển, mặc dù rất sợ ôtô vì mình say xe nhưng cứ được đi là mình háo hức tới mức tối hôm trước còn không ngủ được. Chỉ cần xe dừng, mình sẽ là người đầu tiên chạy ùa ra biển, đã 2 năm rồi mình không được ra biển nên giờ nghĩ lại thấy êm đềm và tuyệt vời quá.



À, còn nữa - những ngày về quê, hồi nhỏ mình thường về khoảng 2 tuần, nhưng lớn thì ít dần và năm ngoái thì hình như là chỉ có ... 2 ngày.

Mang tiếng là quê nhưng cách nhà mình có hơn chục cây số. Ngày xưa thì quê đúng là ... quê thật. Nhà bác mình có mấy sào ruộng, tuy không sào nào trồng lúa nhưng vẫn canh tác, trồng ngô khoai sắn ... đủ cả. Đa số những lần mình về là vào mùa lạc. Có năm vào lúc thu hoạch, cả nhà bác ra đồng nhổ lạc, tất nhiên mình cũng theo cùng, cũng " 2, 3 ! Giựt" như ai. Trò này tuy mệt và hơi ... ngứa ngáy nhưng vui vì ở nhà thì chẳng bao giờ có.

Lúc nào nghỉ uống nước, mình còn "ụp" được mấy con châu chấu voi với cả cào cào to tổ bố, chơi tẹt ga.

Ngồi nhặt lạc cũng thik, cả làng cùng nhặt, phơi hết ra đường. Mình thì chỉ chăm chăm vặt mầm lạc. Món này ai biết không nhỉ, đặc sản đấy nhé! Mầm lạc màu trắng ngà, to bằng ngón tay út, luộc lên thì ngọt gấp 10 lần gía đỗ.

Rồi đến khi chọn lạc để phân loại thì lại càng thik, mình và chị Hà hay chọn lạc non để đem bán trước vì lạc này khó để được lâu, bán cho mấy hàng bia là nhất. Thế là cứ mỗi sáng, 2 chị em lại đem lạc đã nhặt từ ngày hôm trước đem bán, tiền bán lạc tuy ít thôi nhưng đủ cho 2 chị em ăn kem túi cả ngày.

Hình như có lần mình còn về đúng dịp làm cỏ, chị Hà thì đi học chả có ai chơi cùng nên mình ra đồng với bác, sợ cô cháu gái da dẻ không quen nên bác trang bị cho mình nào là nón, nào là áo bảo hộ, quần kaki dài.

Mình háo hức lúc đầu thôi nhưng vác cái cuốc bổ 1 lúc đã thấy mỏi nên ngồi trên bờ ruộng chờ bác làm xong, 2 bác cháu cùng về. Về tới cổng thì thấy xe máy của bố, hóa ra bố mẹ ở nhà có "2 mình" chán quá nên đón mình lên. Nhìn mãi chả nhận ra cô con gái "diệu" : Quần áo lao động dài thượt, rộng thùng thình, nón che hết cả mặt, như bà cụ non. Bây giờ mỗi lần nhắc chuyện ngày xưa, bố mẹ lại lôi ra kể, không nhịn được cười.



Không nhớ nổi còn mùa hè nào hay ho nữa nhưng giờ mình chỉ còn nhớ nhất mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm ngoái dường như vui hơn , bắt đầu sớm hơn nên cũng kết thúc sớm hơn. Đi học rất là vui, dường như chúng mình ý thức được sự lớn lao của mùa hè này nên lớp học bao giờ cũng tràn ngập ... tiếng nói và tiếng cười. Không rõ có phải do chủ quan không nhưng mình thấy hoa phượng năm ngoái đỏ hơn mọi năm nhiều lắm ..............

thanks nhiu nka hjhj:)>-:)>-:)>-
 
P

phumanhpro

Mùa hè cuối cùng....
Cây phượng vĩ đỏ trước ngành Nha trường Cao Đẳng Y tế Đà Nẵng trong 1 ngày nắng và những tiếng còi tàu tu tu từng hồi dài vọng lên từ bến sông Hàn...Ở nơi đó có những sinh viên mới ngày nào bước vào trường còn đầy bối rối ngỡ ngàng bây giờ đã sắp sửa rời xa và mọi thứ như ảo ảnh sắp trở thành kỷ niệm....
Ở đó có 1 cái thùng thư và 1 cô văn thư ngày nào cũng mang lại niềm vui cho bao người. Cứ buổi chiều ở Giảng Đường 2 ngó xuống là mong thư của bạn bè và người thân. Ngày ấy không có điện thoại....
Hàng dừa trong sân và con đường Hùng Vương, trục đường chính của Đà Nẵng, nơi chứng kiến bao cuộc gặp gỡ và chia tay...
Những ngày tháng cuối cùng, dãy Ký túc xá 4 tầng chỉ còn tiếng đàn hát , tiếng đàn ghi ta của một thời sinh viên và ánh đèn vàng ....đã hằn sâu vào tâm trí...Tiếng hát trong đêm nào cũng vang vọng đến chừng 4 giờ sáng mới tắt..Hình như sinh viên KTX này chỉ ngủ chừng 2 tiếng mỗi đêm...
Và ngày chia tay trong cái nắng gió miền Trung đã đến, mới ngày nào những bước chân xách vali lạ lẫm đến. Nay cũng xách ra khỏi Ký Túc Xá mà lòng ai cũng buồn . Cách đây gần 20 năm, không điện thoại, không internet, rất hiếm phương tiện đi lại. Mỗi người một tỉnh khác nhau. Chia tay nhau coi như là không bao giờ còn gặp lại....
NHững giọt nước mắt ở bến xe Đà Nẵng, ga Đà Nẵng, những cái nắm tay chạy theo những chiếc xe, những bàn tay bịt mặt lại. ...Bây giờ mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm....
gần 20 năm, có những người bạn không bao giờ còn gặp lại, nhưng gặp nhau vẫn hỏi....có rất nhiều người vẫn hỏi có nhớ thằng N lớp Gây Mê 12 không?????
Và lâu rồi, trong giấc ngủ, tôi vẫn còn nghe tiếng còi tàu tu tu từ bến sông Hàn vọng lên, cứ mỗi mùa hè cháy bỏng lại nhớ đến cây phượng vĩ và những khuôn mặt bạn bè nay chỉ như còn là ảo ảnh, nhạt nhòa....Nhớ những cái nắm tay, những giot nước mắt và những gương mặt mãi xa....
 
Top Bottom