[văn 7] văn chứng minh, giải thích...Thi học kỳ!!!

C

christiney

B

bachmai_hoamaitrang

Ca dao là một thuật ngữ thường được dùng để gọi những câu, những bài thơ dân gian. Ca dao thường nằm tron một kết hợp chặt chẽ của hai hình thức sáng tạo nghệ thuật là văn học và âm nhạc. Do vậy, người ta hay gọi ca dao là văn học hát. Đây là những sáng tác trữ tình miêu tả tâm trạng, tư tưởng, tình cảm (đời sống nội tâm) của người bình dân. Đời sống nội tâm ấy của người bình dân có mối liên quan chặt chẽ với hoàn cảnh sống của họ.


Vĩnh Long vốn là một tỉnh nổi tiếng có nhiều di tích lịch sử với nhiều giai thoại, huyền thoại… Đây là vùng đất trù phú, cây trái oằn sai, sông dài nước ngọt quanh năm, người dân hiền hòa chất phác và có tình yêu sâu đậm với nơi 'chôn nhau cắt rốn' của mình. Tình yêu quê hương đất nước sâu đậm và thiết tha được người bình dân xưa gửi gắm qua từng địa danh, di tích, sản vật,.v.v… của quê hương mình. Hình ảnh dòng sông, bến nước, con đò, đình miếu… của miền quê sông nước Nam bộ nói chung, của Vĩnh Long nói riêng được thể hiện khá đậm nét trong ca dao xứ Vĩnh
' An Bình đất mẹ cù lao,
Thơm hương hoa bưởi, ngọt ngào nhãn long.

Khách về nhớ mãi trong lòng,
Cù lao nho nhỏ bên dòng Tiền Giang'



Người dân ở cù lao An Bình bao đời nay vẫn luôn luôn tự hào với những sản vật của quê hương: bưởi, nhãn long… Mảnh đất cù lao như người mẹ hiền cung cấp biết bao màu mỡ cho cây trái xum xuê, tươi tốt. Ai đã một lần đến với nơi đây lòng không khỏi vấn vương bởi hương hoa của bưởi hay hương vị ngọt ngào thanh tao của trái nhãn long. Hương thơm, vị ngọt ấy như muốn giữ chân du khách hãy nán lại đất cù lao này.


Để đến được với cù lao, du khách phải lụy đò. Vì vậy, hình ảnh chiếc đò lại rất phổ biến và như là người bạn đồng hành trên sông nước của người xứ Vĩnh:



' Bình Lương gió lộng về chiều,

Bến đò Tân Tạo có nhiều khách sang.

Đò dọc rồi lại đò ngang,

Đò qua chợ Vĩnh, đò sang An Bình'



Cũng như nhiều địa phương khác ở Nam bộ, Vĩnh Long là tỉnh có hệ thống kênh rạch chằn chịt, lưu thông chủ yếu bằng đường thủy. Do đó, hình ảnh chiếc đò đưa khách sang sông đã trở nên thân thuộc với người dân vùng đất này. Có thể nói, chiếc đò chính là cầu nối quan trọng để giúp mọi người sang bên kia bờ. Song, có một điều khá lý thú ở phương tiện vượt sông này, đó chính là sự xuất hiện cùng một lúc hai loại hình đưa đò: 'đò dọc' và 'đò ngang'. Được biết, 'đò dọc' là loại phương tiện đưa khách từ nơi này đến nơi khác dọc theo chiều dài của con sông; 'đò ngang' là loại phương tiện đưa khách từ bờ bên này sang bờ bên kia của con sông.



Khi đề cập đến địa danh, ca dao Vĩnh Long có câu:



'Lịch thay địa phận Trà Ôn,
Miếu ông Điều Bát lưu tồn đến nay'



Hiện nay, Trà Ôn là một huyện của tỉnh Vĩnh Long. Trà Ôn được biết đến là một vùng đất khá nổi tiếng với nhiều địa danh và nhân vật như: chợ nổi Trà Ôn, chùa Phước Hậu, miếu ông Điều Bát, đệ nhất danh ca Út Trà Ôn, v.v…



Nói về nhân vật lịch sử, ca dao Vĩnh Long cũng có câu:



' Vĩnh Long có cặp rồng vàng,
Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Công Thần'



Quả thật, đất Vĩnh Long xưa thường được mệnh danh là nơi văn hiến, là vùng đất hiếu học của Nam kỳ lục tỉnh. Trong đó, cụ Phan Thanh Giản (Phan Công Thần) là người miền Nam đầu tiên đỗ Tiến sĩ, từng giữ chức Kinh lược phó sứ Vĩnh Long (phụ tá Nguyễn Tri Phương), về sau là Kinh lược đại sứ. Còn cụ Bùi Hữu Nghĩa (Thủ khoa Nghĩa) hiện đang được nhân dân quận Bình Thủy (Tp. Cần Thơ) thờ kính rất tôn nghiêm và long trọng.



Bên cạnh đó, tình yêu nam nữ được hòa nhập vào từng địa danh của xứ sở quê hương mình là một trong những cách mà người Vĩnh Long bộc bạch tâm sự:



' Bình Lương là chốn náo nương,
An Bình là chỗ tình thương đậm đà'



Thế đó, yêu quê hương chính là gắn bó, tự hào về quê hương mình. Ôi! Thương quá quê hương, với mảnh đất khô cằn sỏi đá, với những con người chân lấm tay bùn. Ta lớn lên, nhưng với quê hương – người mẹ hiền yêu dấu, ta mãi mãi là một đứa trẻ thơ. Chính tình cảm tha thiết và mãnh liệt về quê hương sẽ là nhân tố thúc đẩy và hình thành nhân cách mỗi người trong chúng ta.


Đến với ca dao ta như đến với thế giới tâm hồn. Ca dao Vĩnh Long đã thể hiện rõ nét tâm tư tình cảm của người Việt Nam nói chung, người Vĩnh Long nói riêng, bởi lẽ các tác giả dân gian cũng chính là người Vĩnh Long – những con người lao động hiền lành. Tâm tình của họ tưới lên mảnh đất khô cằn và những lời ca tuyệt đẹp ấy như những hoa trái mà chúng ta đã thu được từ mồ hôi, nước mắt, giúp chúng ta khôn lớn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hiểu biết và cảm xúc. Từ đó, giúp ta thêm yêu mến và tự hào về quê hương, đất nước của chính mị
Nhớ thanks nha bạn******
 
3

321zaq

2.
TROng ngục trung nhật kí có thể hiện nè
thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp

mây gió trăng hoa tuyết núi sông
thơ xưa là vậy ,yêu cảnh núi song mây gió là vậy ,nhưng thơ nay cũng yêu và còn yêu hơn nữa,chất thơ của BÁC còn phải có chất thép trong đó nữa mới đủ tiêu chuẩn thơ của NGƯỜI bạn ạ !
rồi :
trong tù không rượu cũng không hoa
cảnh đẹp đên nay khó hững hờ
người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
trăng lồng cổ thụ ngắm nhà thơ
Bác tự xưng là nhà thơ ,yêu thiên nhiên đẹp mà đến nỗi không cầm lòng được vậy ,không thể hờ hững trước bức tranh thiên nhiên trữ tình này đc,Bác đã cùng thien nhiên làm bạn tâm giao tri kỉ ,ngắm trăng như ngắm bạn tình ,yêu cảnh vật coi như hồn của sông núi vậy
khị về làm cách mạng ở chiến khu VIỆT BẮC ,Người cũng đã viết nên thơ :
bàn đá chênh vênh dịch sử đảng
cái cảnh thiên nhiên tửong chừng vô hồn ấy vào tầm ngắm của BÁC thì lại nên thơ :
cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
cái tinh thần sẵn sàng ấy là nghe tiếng nứoc suối rừng PẮC BÓ ,nghe chim kêu vựon hót ,ngắm cảnh thiên nhiên đẹp mệ hồn mà tức cảnh sinh tình ,tức cảnh làm thơ ,mà làm công việc cao cả ,đó là phác thảo ra đường lối chính trị của ĐẢNG ,thiên nhiên cũng là nguồn cảm xúc vô tận đưa nhà thơ trở thành nhà chí sỹ cách mạng tài ba ,thiên tài của nhân loại vậy !
 
3

321zaq

2.
1. Mở bài:
- Dẫn dắt
- Nêu luận điểm chung: Qua các tác phẩm của mình các nhà văn, nhà thơ đã thể hiện tình cảm thiết tha của mình đối với thiên nhiên đất nước.

2. Thân bài:

LĐ1: Với "Cảnh Khuya", Hồ Chí Minh đã bộc lộ lòng yêu thiên nhiên, đất nước rất tha thiết.
Yêu thiên nhiên:
- Mở các giác quan để cảm nhận thiên nhiên:
+ Thính giác: tiếng suối = tiếng hát xa (cảm nhận tinh tế)
+ Thị giác: Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa (phân tích hình ảnh này ở phương diện trực tiếp và gián tiếp => rất khéo)
- Tâm hồn của Người:
+ Yêu thiên nhiên: Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, tâm hồn của Người vẫn rất ung dung, khoan khoái trước vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên ban tặng.
+ Yêu nước thương dân: lo lắng cho vận mệnh nước nhà
- Chú ý: Đây là sự kết hợp chặt chẽ và hài hoà tâm hồn chiến sĩ và tâm hồn nghệ sĩ.
- Những cảm nhận vô cùng tinh tế đã chỉ ra được tình yêu quê hương thiên nhiên đất nước đầy lãng mạn.

LĐ2: Chốn tù ngục khó khăn vẫn không làm tình yêu thiên nhiên đất nước của Tố Hữu phai nhạt mà còn thêm mãnh liệt cùng niềm khát khao tự do chãy bỏng.
Yêu thiên nhiên:
- Cảnh màu hè
+ Lúa chiêm, cây trái
+ tiếng ve # có thể là tiếng ve ngoài không gian
# có thể là tiếng gọi thôi thúc trong tâm trí nhà thơ, là tiếng gọi của tự do
+ Bắp rây, nắng đào
+ Sáo diều "lộn nhào" : khát vọng tự do mãnh liệt
- Tâm hồn: nhức nhối, khó chịu
+ Muốn "chết uất"
+ Chân muốn đạp tan phòng
-> Sử dụng động từ mạnh -> muốn toát khỏi lao tù, trở về với tự do
Yêu đất nước
- Niềm khát khao tự do đến cháy bỏng (chú ý đến hoàn cảnh sáng tác bài thơ) : Người thanh niên Tố Hữu lúc này như được chiếu sáng tâm hồn bởi ánh sáng cách mạng. Dường như ông muốn được tự do, được phục vụ đất nước.
- Chú ý: Giọng điệu thiết tha, giản dị.

LĐ3: Để có được những vần thơ hay trong "Quê hương" Tế Hanh phải trải qua những cung bậc của cảm xúc yêu quê da diết.

- Cảnh dân chài đi đánh cá:
+ Trời trong gió nhẹ sớm mai hồng: Ngỳa đẹp trời hức hẹn một vụ cá bội thu.
+ Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
+ Thuyền = tuấn mã
+ Cánh buồm = mảnh hồn làng
- Cảnh đoàn thuyền trở về:
+ Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
+ Dân làng chài làn da ngăm rám nắng
+ Chiếc thuyền im bến ỏi về nằm ( = nhà hiền triết cảm nhận dư vị muối biển trong thớ vỏ, trong da thịt mình)
-> Với những vần thơ giản dị mà gợi cảm, tác giả đã vẽ nên một bức tranh quê hương yên bình, bày tỏ nỗi nhớ và tình yêu tha thiết đối với quê mình.

3. Kết bài:

Khẳng định lại luận điểm
 
Top Bottom