- 17 Tháng chín 2017
- 59
- 80
- 81
- 19
- Quảng Nam
- THCS Nguyễn Văn Trỗi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sắp thi học kì rồi. Mình soạn được 5 đề văn cảm nghĩ, đăng lên đây để các bạn cùng xem và sửa giúp ạ.
1. Cảm nghĩ về vui buồn tuổi thơ
Tuổi thơ là một phần của cuộc sống mỗi người, vui có buồn có. Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả những phần kí ức ở lại phía sau đều vô giá. Đối với tôi, chúng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu. Xin bạn hãy lắng nghe nó.
Chợt nhớ lại những ngày trưa hè chói chang, ve kêu inh ỏi nghe điếc đầu, nguyên lũ trẻ tầm bày tám tuổi đầu không đội mũ dắt nhau khẽ trèo sang vườn nhà hàng xóm. Đứa nào cũng đi chân trần, tự nói rằng mình là bạn thân của nắng và gió, hơn hẳn những đứa con nít thành thị. Mặc dù chỉ là trẻ con, chúng tôi đã hiểu được những thứ có giá trị thật sự trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó đâu, vì trước mắt là những trái ổi xanh mướt, mập mạp, to bằng nắm tay người lớn. Hạnh phúc hiện tại của tụi tôi rất thực tế, đó là những thứ lấp đầy cái bụng của mình. Đó là một triết lý khá buồn cười của những đứa tôi - người tự cho mình là nhà lãnh đạo của cả nhóm (cũng là đầu têu trò hái trộm ổi). Tôi lúc đầu đứng lên chỉ đạo nghe hùng hồn lắm, nhưng khi bị chó rượt thì bị cả đám bỏ lại sau. Buổi trưa đang yên tĩnh bị tiếng cười giòn giã của lũ quỷ nhỏ ấy làm xao động.
Tuổi thơ sẽ mất đi hương vị đậm đà khi không có kỉ niệm buồn. Điểm kém là một ví dụ điển hình. Nhưng từ chính thất bại đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó mới có được tôi của hôm nay, một tôi thật sự thành công. Hiếm ai biết được sau bức màn hiện tại là quá khứ đầy lỗi lầm. Khi nhỏ, tôi luôn tự trách mình sao ngốc quá. Rồi theo thời gian, đến độ tuổi biết suy nghĩ chín chắn, tôi hiểu ra rằng tôi đã từng là trẻ con nên có sai cũng không sao.
Hơn cả những gì đang có ở hiện tại, bất kỳ ai cũng có một tuổi thơ dữ dội đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Đối với tôi, những giây phút khiến mình xấu hổ nhất trong quá khứ đã qua đi, giờ chỉ còn lại bốn chữ tuổi-thơ-thân-yêu vô giá mà ai cũng muốn trở lại, kể ra với gió mây. Vũ trụ bao la, không gian rộng lớn, có ai nỡ quên tuổi thơ? Có ai nỡ quên cái cảm giác khi cắn sâu vào trái ổi ngọt ngào? Nếu bạn quên, xin hãy nhớ lại từng hương vị đó, hương vị của ánh nắng chan hòa, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng đi, rồi sẽ không bao giờ nhỡ một chi tiết nào của chuyến phiêu lưu thú vị thời ấu thơ.
Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Trong bạn và tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ bảy tám tuổi với niềm hạnh phúc cỏn con là lấp đầy cái bụng với thật nhiều ổi xanh hái trộm từ nhà hàng xóm.
2. Cảm nghĩ về khu vườn nhà em
Thiên nhiên luôn xoa dịu mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Đúng vậy, tâm hồn ta sẽ thanh thản và hạnh phúc biết bao khi được đắm chìm trong khu vườn nhỏ sau nhà, được mẹ thiên nhiên ôm trọn vào lòng.
Thú vui của tôi mỗi ngày là chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Nhưng cũng chẳng gì nhiều, thật ra chỉ muốn ngồi ở đây cả ngày thôi. Khu vườn chứa đựng những điều giản dị nhất, nhưng lại xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì. Này bông hồng đỏ thắm diễm kiều, thanh cao trong gió. Kia là bông mai vàng màu nắng, chứa đựng cả mùa xuân ấm áp. Cây vừng cao vút, tỏa bóng mát rộng lớn. Lốm đốm dưới mặt đất là vài tia nắng may mắn lọt qua tầng lớp lá dày đặc ấy. Mỗi lần về đây, tôi lại tìm thấy sự dễ chịu sâu thẳm trong tâm hồn. Bất kể khi nào, dù tôi là ai, tôi đã làm gì thì nó vẫn chào đón, mẹ thiên nhiên sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng. Nơi đây luôn tràn ngập sự yên bình, mặc cho cuộc sống có đổi thay. Kìa, bạn có thể nghe thấy tiếng chim chào mào réo gọi đàn con không? Đó là âm thanh hạnh phúc, chạm sâu vào trái tim của chúng ta. Tất cả những điều này làm khu vườn trở thành một vùng đất êm đềm như nơi cư trú của những vị bán thần Hi Lạp sau khi từ giã cõi đời.
Những hôm chiều rảnh rỗi, tôi lại ra vườn, quan sát thời gian trong thiên nhiên trôi qua một cách lắng đọng. Thời gian như chậm lại để thưởng thức cảnh đẹp một cách sâu sắc nhất. Một số người đã quen với những tòa nhà chọc trời san sát nhau, có lẽ sẽ không ngờ rằng thiên nhiên dịu kỳ đến vậy. Những con bọ rùa nhỏ tí xíu bay lượn lờ trong không trung rồi đáp xuống một nhành hoa nhỏ. Những chú kiến chăm chỉ mang thức ăn về ngôi nhà nhỏ bé bên cạnh gốc cây giấy thân cây xù xì. Quan sát thế giới tí hon của động vật trong vườn nhà thú vị hơn bạn tưởng đấy!
Nếu bạn là người trưởng thành, hãy ngắm nhìn khu vườn nhà thường xuyên hơn để trở về thời thơ ấu đẹp đẽ. Nếu bạn là học sinh thì cũng hãy thăm khu vườn thường xuyên, để khi lớn lên lại biết rằng mình đã có một tuổi thơ nhẹ nhàng, thanh khiết, đẹp đẽ. Khu vườn là một phần kí ức đẹp đẽ trong tim tôi. Nó chứa đựng cả hương vị mùa xuân, cái nắng chói chang của mùa hạ, cơn gió mát mùa thu và cả cơn mưa rào mùa đông. Nó vuốt ve tôi mỗi khi buồn, cùng lũ chim cười rộn rã khi có chuyện vui.
Khu vườn xinh đẹp ấy từ khi nào đã nằm trong một góc nhỏ tim tôi. Nó chứa đựng cả miền kí ức với biết bao điều thú vị. Ước sao ngày nào tôi cũng được nhìn ngắm khu vườn nhà của mình, để mọi bộn bề lo toan đều tan biến.
3. Cảm nghĩ về con vật nuôi
Trong chúng ta ai cũng có bạn bè cả, nhưng đa số họ không hiểu ta. Đôi khi những người bạn sẽ làm ta phiền lòng. Nhưng đối với tôi, một chú mèo là đủ. Bánh Bao nhà tôi là một đứa trẻ biết lắng nghe.
Hồi năm ngoái, tôi nhặt được một bé mèo gầy ốm, nhỏ thó, lông ướt nhẹt vì mưa. Vì thương nó nên tôi mang về nuôi. Sau hai tuần được chăm sóc, nó hồi phục và ăn nhiều đến mức trở thành một cục mỡ di động, khiến tôi phát hoảng. Ban ngày, khi đi học, tôi phải nhờ ai đó để giấu mì tôm, bánh kẹo nếu không bản tính ham ăn của nó sẽ trỗi dậy và càn quét mớ quà vặt của tôi. Lúc đầu tôi gọi nó là Méo, nhưng từ khi biến thành cục bột ú, tôi đổi tên thành Bánh Bao, một cục bánh bao biết chạy nhảy. Thường ngày, Bánh Bao ung dung phơi nắng trước hiên, mắt lim dim vẻ thích thú. Cả ngày nó chỉ biết nằm ườn ra đó chờ tôi về, không chịu vận động. Thật là một cái Bánh Bao lười.
Bánh Bao là một cái bình hồ lô xả giận, xả buồn của tôi. Hơi tội lỗi, nhưng nó luôn ở đó và lắng nghe, nằm im để tôi vuốt ve. Bộ lông xù trắng mướt thật mềm mại, khiến muộn phiền bay đi đâu mất. Tôi kể những chuyện buồn cho Bánh Bao nghe, nó khẽ gầm gừ trong miệng như đang bất bình về câu chuyện ấy. Nó lắng nghe tôi nói, đồng cảm với tất cả mọi chuyện tôi vừa trải qua. Bánh Bao như một người bạn để tâm sự cùng mỗi ngày mà không hề phàn nàn (vì nó là mèo mà). Bánh Bao dụi vào đầu tôi, an ủi một cách nhẹ nhàng, trong lòng bình yên trở lại. Nằm trong vòng tay tôi, nó như một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Thật đáng yêu làm sao.
Mặc dù Bánh Bao có nhiều tật xấu nhưng tôi vẫn thương nó lắm. Tôi coi nó như một phần của gia đình mình. Nhớ những lúc tối trời mà nó về khuya, tôi nóng ruột vô cùng. Ánh mắt nó buồn buồn, khiến không ai nỡ phạt đòn. Tôi thương nó lắm, nếu Bánh Bao bị lạc thì tôi mất đi một người bạn thân. Nó vừa ú, vừa ngốc nữa nên nhiều phen khiến tôi thót tim. Con quỷ sứ này vừa khiến người ta giận, vừa khiến người ta thương mà.
Dù sao đi nữa, tôi rất yêu Bánh Bao. Nó làm cuộc sống của tôi từ nhạt nhẽo trở nên rộn rã hơn hẳn. Tự khi nào, cục Bánh Bao di động xuất hiện trong nhà và tôi có thêm bạn - người luôn biết lắng nghe một cách tâm lý. Cái đồ Bánh Bao nghịch ngợm này đừng bao giờ rời xa tao nhé, thiếu mày, cuộc sống của tao luôn trống rỗng.
4. Cảm nghĩ về mái trường thân yêu
Trường học là nơi chốn quá đỗi quen thuộc với mỗi người, nơi ghi dấu thời tuổi trẻ sôi nổi, nơi thầy cô thắp sáng trong ta ngọn lửa đam mê, giúp ta tung cánh bay hòa mình cùng thế giới. Ngôi trường ấy, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi luôn nằm trong vị trí thiêng liêng – trái tim.
Ngôi trường tôi nhỏ bé, lọt thỏm giữa những tán bàng rộng lớn, cao to. Nhìn kìa, màu vàng quen thuộc của những bức tường bị rạn nứt lớp sơn ở kia rồi! Từng cánh cửa trông thật thân thương làm sao! Cánh cửa mở ra, chào đón một học sinh lớp sáu bước vào. Nhớ lại những bước chân vào lớp là những bước đầu tiên đến với kho tàng kiến thức kì diệu của trường học. Nhìn từng cái bàn, chiếc ghế, bục giảng mà cô giáo từng đứng lên, bao suy nghĩ chợt ùa về trong tâm trí. Chính ngôi trường này là nơi dẫn dắt những thế hệ trước đi đúng đường. Chính nơi này đã chứa đựng những sôi nổi tuổi trẻ, mộng mơ tuổi học trò. Từng người bạn cũ, từng thầy cô giáo đã ươm lên màu xanh trong hoài bão của từng người học sinh. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy ngôi trường thật xinh đẹp với một tâm hồn đầy ý chí và quyết tâm. Đó là nhiệt huyết của biết bao thế hệ học sinh đã ngồi trên ghế nhà trường, mong muốn trường ngày càng phát triển để hoàn thiện hơn việc giáo dục lớp trẻ.
Trên bàn đã chi chít những mẩu tin nhắn của học trò, ghế cũng cũ sờn, nhưng trường vẫn dang rộng bàn tay chào đón những tân học sinh. Với sự kỳ vọng của những cựu học sinh và giáo viên tâm huyết, trường sẽ cố gắng không ngừng để tiếp tục sự nghiệp giáo dục con người của mình. Một công việc tưởng chừng dễ nhưng lại thật khó.
Ngôi trường chứa đựng bao niềm vui nỗi buồn của bạn bè, đồng hành với chúng ta trong chặng đường cấp hai. Những lúc giận hờn vu vơ, nông nổi của tuổi trẻ ngôi trường đều chứng kiến. Tất cả kỉ niệm của học sinh đều được lưu lại trên chiếc ghế nhà trường. Những năm học ở đây thật đẹp đẽ, ngây thơ. Tôi khuyên bạn, khi học tại ngôi trường này, đừng nên giận hờn ai quá lâu để rồi nuối tiếc trong cánh phượng hình bướm trên dòng lưu bút thấm đầy nước mắt. Hãy biến nó thành thời thanh xuân vui vẻ nhất.
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ngôi trường thân yêu ấy đã đón chào biết bao người học sinh để tạo nên những người có ích cho xã hội. Trường học thay đổi nhân cách xấu xa trong tâm trí những đứa trẻ có ý nghĩ tội lỗi. Khi bước ra khỏi mái trường này, bất cứ ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại lần cuối, để lưu giữ bảng tên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi vào tim.
5. Cảm nghĩ về thầy cô giáo người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai
Giáo viên không có một định nghĩa chính xác. Có người cho rằng, giáo viên chỉ có nhiệm vụ dạy học. Nhưng đối với tôi, đó là một tình cảm thiêng liêng và quý giá của cuộc đời người.
“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”
Quả thật là vậy. Thầy cô là những người kiến thức sâu rộng, học thức uyên thâm nhưng lại rất giản dị. Mỗi sáng đến lớp, cô xuất hiện với tà áo dài thướt tha, dịu dàng chào cả lớp. Thầy bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, đáng sợ, dọa lũ học trò chúng tôi một phen hú vía. Thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng. Cả cô và thầy trông thật giản dị, mộc mạc. Người giáo viên ấy thật sự không quan tâm đến hình thức bên ngoài cho lắm, họ chỉ quan tâm rằng học trò của mình có thật sự hiểu bài. Đó là những người giáo viên tâm huyết với nghề, luôn sẵn sàng truyền đạt những kiến thức hay, bổ ích nhất cho chúng tôi. Thầy thức thâu đêm soạn giáo án, cô thức thâu đêm ghi bài tập lên bảng phụ để ngày hôm sau, chúng tôi được học bài giảng hoàn thiện nhất. Những lúc cố gắng, tiến bộ, tôi nhận được nụ cười tươi của thầy cô, khiến mình tự nhủ phải cố gắng hơn. Khi tôi nghịch ngợm, thầy cô nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng sự khuyên răn của họ khiến tôi đau lòng. Từ đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn học tập để không phụ sự mong mỏi của họ.
Giáo viên, họ không chỉ cười với mỗi tôi mà còn những thế hệ học sinh đi trước. Mấy chục năm trong nghề, họ truyền đạt cho học sinh tất cả những kiến thức gom nhặt được từ xưa đến nay với mong muốn tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. Theo thời gian, chúng tôi lớn khôn, trưởng thành, đi khắp mọi miền đất nước và giúp ích cho xã hội. Còn thầy cô già đi theo tháng năm nhưng vẫn trung thành với công việc lái đò đưa lữ khách sang sông. Từng chuyến thuyền đi qua, đủ lâu để người lãng khách phải vấn vương, suy nghĩ về tình thầy trò sau bao năm gắn bó. Những người lái đò đó đã dẫn đúng đường cho kẻ lạc lối nơi sương mù đi đến ánh sáng. Vâng chính thầy cô đó! Chính thầy cô đã khai sáng cho ta, vạch ra con đường dẫn đến vinh quang. Với sự giúp đỡ của họ, ta sẽ chạm đến thành công nếu biết giữ lấy cơ hội ấy.
Ôi, thầy cô! Thật đáng kính biết bao những người hy sinh vì sự nghiệp trồng người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, làm xã hội trở nên văn minh tiến bộ. Chúng ta không thể cảm ơn sao cho hết công ơn của họ. Và nhớ, đừng cảm ơn bằng lời nói, hãy thể hiện bằng hành động để đền đáp cho người giáo viên một cách xứng đáng nhất.
1. Cảm nghĩ về vui buồn tuổi thơ
Tuổi thơ là một phần của cuộc sống mỗi người, vui có buồn có. Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả những phần kí ức ở lại phía sau đều vô giá. Đối với tôi, chúng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu. Xin bạn hãy lắng nghe nó.
Chợt nhớ lại những ngày trưa hè chói chang, ve kêu inh ỏi nghe điếc đầu, nguyên lũ trẻ tầm bày tám tuổi đầu không đội mũ dắt nhau khẽ trèo sang vườn nhà hàng xóm. Đứa nào cũng đi chân trần, tự nói rằng mình là bạn thân của nắng và gió, hơn hẳn những đứa con nít thành thị. Mặc dù chỉ là trẻ con, chúng tôi đã hiểu được những thứ có giá trị thật sự trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó đâu, vì trước mắt là những trái ổi xanh mướt, mập mạp, to bằng nắm tay người lớn. Hạnh phúc hiện tại của tụi tôi rất thực tế, đó là những thứ lấp đầy cái bụng của mình. Đó là một triết lý khá buồn cười của những đứa tôi - người tự cho mình là nhà lãnh đạo của cả nhóm (cũng là đầu têu trò hái trộm ổi). Tôi lúc đầu đứng lên chỉ đạo nghe hùng hồn lắm, nhưng khi bị chó rượt thì bị cả đám bỏ lại sau. Buổi trưa đang yên tĩnh bị tiếng cười giòn giã của lũ quỷ nhỏ ấy làm xao động.
Tuổi thơ sẽ mất đi hương vị đậm đà khi không có kỉ niệm buồn. Điểm kém là một ví dụ điển hình. Nhưng từ chính thất bại đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó mới có được tôi của hôm nay, một tôi thật sự thành công. Hiếm ai biết được sau bức màn hiện tại là quá khứ đầy lỗi lầm. Khi nhỏ, tôi luôn tự trách mình sao ngốc quá. Rồi theo thời gian, đến độ tuổi biết suy nghĩ chín chắn, tôi hiểu ra rằng tôi đã từng là trẻ con nên có sai cũng không sao.
Hơn cả những gì đang có ở hiện tại, bất kỳ ai cũng có một tuổi thơ dữ dội đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Đối với tôi, những giây phút khiến mình xấu hổ nhất trong quá khứ đã qua đi, giờ chỉ còn lại bốn chữ tuổi-thơ-thân-yêu vô giá mà ai cũng muốn trở lại, kể ra với gió mây. Vũ trụ bao la, không gian rộng lớn, có ai nỡ quên tuổi thơ? Có ai nỡ quên cái cảm giác khi cắn sâu vào trái ổi ngọt ngào? Nếu bạn quên, xin hãy nhớ lại từng hương vị đó, hương vị của ánh nắng chan hòa, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng đi, rồi sẽ không bao giờ nhỡ một chi tiết nào của chuyến phiêu lưu thú vị thời ấu thơ.
Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Trong bạn và tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ bảy tám tuổi với niềm hạnh phúc cỏn con là lấp đầy cái bụng với thật nhiều ổi xanh hái trộm từ nhà hàng xóm.
2. Cảm nghĩ về khu vườn nhà em
Thiên nhiên luôn xoa dịu mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Đúng vậy, tâm hồn ta sẽ thanh thản và hạnh phúc biết bao khi được đắm chìm trong khu vườn nhỏ sau nhà, được mẹ thiên nhiên ôm trọn vào lòng.
Thú vui của tôi mỗi ngày là chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Nhưng cũng chẳng gì nhiều, thật ra chỉ muốn ngồi ở đây cả ngày thôi. Khu vườn chứa đựng những điều giản dị nhất, nhưng lại xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì. Này bông hồng đỏ thắm diễm kiều, thanh cao trong gió. Kia là bông mai vàng màu nắng, chứa đựng cả mùa xuân ấm áp. Cây vừng cao vút, tỏa bóng mát rộng lớn. Lốm đốm dưới mặt đất là vài tia nắng may mắn lọt qua tầng lớp lá dày đặc ấy. Mỗi lần về đây, tôi lại tìm thấy sự dễ chịu sâu thẳm trong tâm hồn. Bất kể khi nào, dù tôi là ai, tôi đã làm gì thì nó vẫn chào đón, mẹ thiên nhiên sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng. Nơi đây luôn tràn ngập sự yên bình, mặc cho cuộc sống có đổi thay. Kìa, bạn có thể nghe thấy tiếng chim chào mào réo gọi đàn con không? Đó là âm thanh hạnh phúc, chạm sâu vào trái tim của chúng ta. Tất cả những điều này làm khu vườn trở thành một vùng đất êm đềm như nơi cư trú của những vị bán thần Hi Lạp sau khi từ giã cõi đời.
Những hôm chiều rảnh rỗi, tôi lại ra vườn, quan sát thời gian trong thiên nhiên trôi qua một cách lắng đọng. Thời gian như chậm lại để thưởng thức cảnh đẹp một cách sâu sắc nhất. Một số người đã quen với những tòa nhà chọc trời san sát nhau, có lẽ sẽ không ngờ rằng thiên nhiên dịu kỳ đến vậy. Những con bọ rùa nhỏ tí xíu bay lượn lờ trong không trung rồi đáp xuống một nhành hoa nhỏ. Những chú kiến chăm chỉ mang thức ăn về ngôi nhà nhỏ bé bên cạnh gốc cây giấy thân cây xù xì. Quan sát thế giới tí hon của động vật trong vườn nhà thú vị hơn bạn tưởng đấy!
Nếu bạn là người trưởng thành, hãy ngắm nhìn khu vườn nhà thường xuyên hơn để trở về thời thơ ấu đẹp đẽ. Nếu bạn là học sinh thì cũng hãy thăm khu vườn thường xuyên, để khi lớn lên lại biết rằng mình đã có một tuổi thơ nhẹ nhàng, thanh khiết, đẹp đẽ. Khu vườn là một phần kí ức đẹp đẽ trong tim tôi. Nó chứa đựng cả hương vị mùa xuân, cái nắng chói chang của mùa hạ, cơn gió mát mùa thu và cả cơn mưa rào mùa đông. Nó vuốt ve tôi mỗi khi buồn, cùng lũ chim cười rộn rã khi có chuyện vui.
Khu vườn xinh đẹp ấy từ khi nào đã nằm trong một góc nhỏ tim tôi. Nó chứa đựng cả miền kí ức với biết bao điều thú vị. Ước sao ngày nào tôi cũng được nhìn ngắm khu vườn nhà của mình, để mọi bộn bề lo toan đều tan biến.
3. Cảm nghĩ về con vật nuôi
Trong chúng ta ai cũng có bạn bè cả, nhưng đa số họ không hiểu ta. Đôi khi những người bạn sẽ làm ta phiền lòng. Nhưng đối với tôi, một chú mèo là đủ. Bánh Bao nhà tôi là một đứa trẻ biết lắng nghe.
Hồi năm ngoái, tôi nhặt được một bé mèo gầy ốm, nhỏ thó, lông ướt nhẹt vì mưa. Vì thương nó nên tôi mang về nuôi. Sau hai tuần được chăm sóc, nó hồi phục và ăn nhiều đến mức trở thành một cục mỡ di động, khiến tôi phát hoảng. Ban ngày, khi đi học, tôi phải nhờ ai đó để giấu mì tôm, bánh kẹo nếu không bản tính ham ăn của nó sẽ trỗi dậy và càn quét mớ quà vặt của tôi. Lúc đầu tôi gọi nó là Méo, nhưng từ khi biến thành cục bột ú, tôi đổi tên thành Bánh Bao, một cục bánh bao biết chạy nhảy. Thường ngày, Bánh Bao ung dung phơi nắng trước hiên, mắt lim dim vẻ thích thú. Cả ngày nó chỉ biết nằm ườn ra đó chờ tôi về, không chịu vận động. Thật là một cái Bánh Bao lười.
Bánh Bao là một cái bình hồ lô xả giận, xả buồn của tôi. Hơi tội lỗi, nhưng nó luôn ở đó và lắng nghe, nằm im để tôi vuốt ve. Bộ lông xù trắng mướt thật mềm mại, khiến muộn phiền bay đi đâu mất. Tôi kể những chuyện buồn cho Bánh Bao nghe, nó khẽ gầm gừ trong miệng như đang bất bình về câu chuyện ấy. Nó lắng nghe tôi nói, đồng cảm với tất cả mọi chuyện tôi vừa trải qua. Bánh Bao như một người bạn để tâm sự cùng mỗi ngày mà không hề phàn nàn (vì nó là mèo mà). Bánh Bao dụi vào đầu tôi, an ủi một cách nhẹ nhàng, trong lòng bình yên trở lại. Nằm trong vòng tay tôi, nó như một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Thật đáng yêu làm sao.
Mặc dù Bánh Bao có nhiều tật xấu nhưng tôi vẫn thương nó lắm. Tôi coi nó như một phần của gia đình mình. Nhớ những lúc tối trời mà nó về khuya, tôi nóng ruột vô cùng. Ánh mắt nó buồn buồn, khiến không ai nỡ phạt đòn. Tôi thương nó lắm, nếu Bánh Bao bị lạc thì tôi mất đi một người bạn thân. Nó vừa ú, vừa ngốc nữa nên nhiều phen khiến tôi thót tim. Con quỷ sứ này vừa khiến người ta giận, vừa khiến người ta thương mà.
Dù sao đi nữa, tôi rất yêu Bánh Bao. Nó làm cuộc sống của tôi từ nhạt nhẽo trở nên rộn rã hơn hẳn. Tự khi nào, cục Bánh Bao di động xuất hiện trong nhà và tôi có thêm bạn - người luôn biết lắng nghe một cách tâm lý. Cái đồ Bánh Bao nghịch ngợm này đừng bao giờ rời xa tao nhé, thiếu mày, cuộc sống của tao luôn trống rỗng.
4. Cảm nghĩ về mái trường thân yêu
Trường học là nơi chốn quá đỗi quen thuộc với mỗi người, nơi ghi dấu thời tuổi trẻ sôi nổi, nơi thầy cô thắp sáng trong ta ngọn lửa đam mê, giúp ta tung cánh bay hòa mình cùng thế giới. Ngôi trường ấy, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi luôn nằm trong vị trí thiêng liêng – trái tim.
Ngôi trường tôi nhỏ bé, lọt thỏm giữa những tán bàng rộng lớn, cao to. Nhìn kìa, màu vàng quen thuộc của những bức tường bị rạn nứt lớp sơn ở kia rồi! Từng cánh cửa trông thật thân thương làm sao! Cánh cửa mở ra, chào đón một học sinh lớp sáu bước vào. Nhớ lại những bước chân vào lớp là những bước đầu tiên đến với kho tàng kiến thức kì diệu của trường học. Nhìn từng cái bàn, chiếc ghế, bục giảng mà cô giáo từng đứng lên, bao suy nghĩ chợt ùa về trong tâm trí. Chính ngôi trường này là nơi dẫn dắt những thế hệ trước đi đúng đường. Chính nơi này đã chứa đựng những sôi nổi tuổi trẻ, mộng mơ tuổi học trò. Từng người bạn cũ, từng thầy cô giáo đã ươm lên màu xanh trong hoài bão của từng người học sinh. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy ngôi trường thật xinh đẹp với một tâm hồn đầy ý chí và quyết tâm. Đó là nhiệt huyết của biết bao thế hệ học sinh đã ngồi trên ghế nhà trường, mong muốn trường ngày càng phát triển để hoàn thiện hơn việc giáo dục lớp trẻ.
Trên bàn đã chi chít những mẩu tin nhắn của học trò, ghế cũng cũ sờn, nhưng trường vẫn dang rộng bàn tay chào đón những tân học sinh. Với sự kỳ vọng của những cựu học sinh và giáo viên tâm huyết, trường sẽ cố gắng không ngừng để tiếp tục sự nghiệp giáo dục con người của mình. Một công việc tưởng chừng dễ nhưng lại thật khó.
Ngôi trường chứa đựng bao niềm vui nỗi buồn của bạn bè, đồng hành với chúng ta trong chặng đường cấp hai. Những lúc giận hờn vu vơ, nông nổi của tuổi trẻ ngôi trường đều chứng kiến. Tất cả kỉ niệm của học sinh đều được lưu lại trên chiếc ghế nhà trường. Những năm học ở đây thật đẹp đẽ, ngây thơ. Tôi khuyên bạn, khi học tại ngôi trường này, đừng nên giận hờn ai quá lâu để rồi nuối tiếc trong cánh phượng hình bướm trên dòng lưu bút thấm đầy nước mắt. Hãy biến nó thành thời thanh xuân vui vẻ nhất.
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ngôi trường thân yêu ấy đã đón chào biết bao người học sinh để tạo nên những người có ích cho xã hội. Trường học thay đổi nhân cách xấu xa trong tâm trí những đứa trẻ có ý nghĩ tội lỗi. Khi bước ra khỏi mái trường này, bất cứ ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại lần cuối, để lưu giữ bảng tên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi vào tim.
5. Cảm nghĩ về thầy cô giáo người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai
Giáo viên không có một định nghĩa chính xác. Có người cho rằng, giáo viên chỉ có nhiệm vụ dạy học. Nhưng đối với tôi, đó là một tình cảm thiêng liêng và quý giá của cuộc đời người.
“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”
Quả thật là vậy. Thầy cô là những người kiến thức sâu rộng, học thức uyên thâm nhưng lại rất giản dị. Mỗi sáng đến lớp, cô xuất hiện với tà áo dài thướt tha, dịu dàng chào cả lớp. Thầy bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, đáng sợ, dọa lũ học trò chúng tôi một phen hú vía. Thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng. Cả cô và thầy trông thật giản dị, mộc mạc. Người giáo viên ấy thật sự không quan tâm đến hình thức bên ngoài cho lắm, họ chỉ quan tâm rằng học trò của mình có thật sự hiểu bài. Đó là những người giáo viên tâm huyết với nghề, luôn sẵn sàng truyền đạt những kiến thức hay, bổ ích nhất cho chúng tôi. Thầy thức thâu đêm soạn giáo án, cô thức thâu đêm ghi bài tập lên bảng phụ để ngày hôm sau, chúng tôi được học bài giảng hoàn thiện nhất. Những lúc cố gắng, tiến bộ, tôi nhận được nụ cười tươi của thầy cô, khiến mình tự nhủ phải cố gắng hơn. Khi tôi nghịch ngợm, thầy cô nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng sự khuyên răn của họ khiến tôi đau lòng. Từ đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn học tập để không phụ sự mong mỏi của họ.
Giáo viên, họ không chỉ cười với mỗi tôi mà còn những thế hệ học sinh đi trước. Mấy chục năm trong nghề, họ truyền đạt cho học sinh tất cả những kiến thức gom nhặt được từ xưa đến nay với mong muốn tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. Theo thời gian, chúng tôi lớn khôn, trưởng thành, đi khắp mọi miền đất nước và giúp ích cho xã hội. Còn thầy cô già đi theo tháng năm nhưng vẫn trung thành với công việc lái đò đưa lữ khách sang sông. Từng chuyến thuyền đi qua, đủ lâu để người lãng khách phải vấn vương, suy nghĩ về tình thầy trò sau bao năm gắn bó. Những người lái đò đó đã dẫn đúng đường cho kẻ lạc lối nơi sương mù đi đến ánh sáng. Vâng chính thầy cô đó! Chính thầy cô đã khai sáng cho ta, vạch ra con đường dẫn đến vinh quang. Với sự giúp đỡ của họ, ta sẽ chạm đến thành công nếu biết giữ lấy cơ hội ấy.
Ôi, thầy cô! Thật đáng kính biết bao những người hy sinh vì sự nghiệp trồng người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, làm xã hội trở nên văn minh tiến bộ. Chúng ta không thể cảm ơn sao cho hết công ơn của họ. Và nhớ, đừng cảm ơn bằng lời nói, hãy thể hiện bằng hành động để đền đáp cho người giáo viên một cách xứng đáng nhất.