"Cánh buồm đỏ thắm" rất giống một câu chuyện cổ tích. Nhưng trong câu chuyện không có công chúa, hoàng tử, phù thủy hay bà tiên. Tất cả nhân vật đều là những con người bình thường, với hoàn cảnh cũng không đặc biệt. Chính xác thì "cánh buồm đỏ thắm" là một câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Một cô gái cô đơn cũng có thể trở thành nàng công chúa. Một chàng trai có tâm hồn bay bổng là chàng hoàng tử. Bất cứ ai cũng có quyền mơ ước, những giấc mơ đẹp và dịu êm. Đây là câu chuyện nhẹ nhàng có thể khiến bạn mỉm cười khi đọc.
Cánh buồm đỏ thắm là một câu chuyện lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn của nhà văn Aleksandr Grin. Tác phẩm được viết trong sáu năm, từ năm 1916 đến 1922 mới hoàn tất và đã được hãng Mosfilm chuyển thể thành phim năm 1961.
NỘI DUNG
Thuở nhỏ, cậu bé Grây đã lấy sơn mầu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa Kito bị hành hình bởi cậu không thể chịu được nỗi đau đớn, dù là nỗi đau của bất kỳ ai.
Thuở nhỏ và cả khi lớn lên, cô bé Axôn hầu như bị làng Capecna chối bỏ. Axon hàng ngày đi dạo trên bãi biển, chờ đợi cánh buồm đỏ thắm của mình. Cô bé thả xuống nước những con tàu đồ chơi nhỏ bé. Những con tàu nhỏ ấy trôi theo dòng nước và mang theo ước mơ của Axon. Cô bé tin rằng một ngày kia ước mơ sẽ quay trở lại, trên một con tàu thật sự, một con tàu với cánh buồm đỏ thắm như tình yêu mà chàng hoàng tử sẽ dành cho cô.
Hai con người như thế sẽ yêu nhau, sẽ hiểu nhau bởi họ sinh ra trên đời là để hội ngộ bằng cổ tích. “Cánh buồm đỏ thắm” không chỉ là "trò chơi vô nghĩa của trí tuệ" hay là sự "sưu tầm thú vị về từ ngữ và hình ảnh", mà đó thực sự là một sắc màu vĩnh cửu của niềm tin yêu. Bởi vì cánh buồm mơ ước ấy không chỉ là dấu hiệu nhận ra nhau của Axôn và Grây. Mầu đỏ như nắng hồng buổi sớm ấy toả ra niềm vui cao quí rộn ràng giúp cho tâm hồn Axôn không bị hoen ố bởi sự hắt hủi, coi khinh ấy; đã kéo Grây ra khỏi nỗi buồn không biết mình phải đi tìm điều gì trong cuộc đời bao la...
"Long-gren chăm chú nghe con kể, không ngắt lời con, không mỉm cười và khi cô ngừng kể, anh tưởng tượng ra một ông già xa lạ tay cầm chai rượu thơm, một tay cầm chiếc thuyền nhỏ. Anh đã định quay đi, nhưng chợt nhớ rằng trong những giây phút lớn lao của cuộc đời con trẻ, đôi khi con người cần phải tỏ ra nghiêm trang và ngạc nhiên, anh bèn gật gù với vẻ trang trọng :" Đúng rồi , đúng rồi, theo lời con kể thì đây đúng là một ông tiên. Bố muốn được gặp ông ấy lắm... Này, nhưng mà khi có việc phải đi lên phố, con chớ rẽ ngang nữa nhé, trong rừng dễ lạc lắm con ạ.
Bỏ cuốc ra, Long-gren ngồi xuống bên bờ rào làm bằng cành khô, bế con gái lên đùi. Dù đã rất mệt ,cô bế vẫn cố kể thêm vài chi tiết nữa, nhưng chỉ 1 lát sau cô đã cảm thấy buồn ngủ, phần vì nóng bức, phần vì mệt. Mắt cô díu lại, đầu ngả vào bờ vai chắc nịch của bố. Cô đã thả hồn vào cõi mộng ảo thì bỗng bị một nỗi hoài nghi làm tỉnh giấc, cô liền ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhắm, nắm tay tựa vào áo gile của bố rồi cao giọng hỏi:
- Bố ơi, thế có thật là chiếc tàu kỳ lạ ấy sẽ đến đón con ko?
- Sẽ đến con ạ- người thuỷ thủ bình thản trả lời - Nếu ông già đã nói với con như vậy, có nghĩa là mọi điều sẽ diễn ra đúng như thế .
" Khi nào con lớn, con sẽ quên thôi- Long-gren nghĩ thầm- còn bây giờ thì ko nên tước bỏ của con một thứ đồ chơi đẹp đẽ như vậy Sau này con sẽ phải nhìn thấy khôngphải cánh buồm đỏ thắm mà là những cánh buồm bẩn thỉu, độc địa, nhìn từ xa thì có vẻ đẹp đẽ, trắng trẻo, đến gần thì rách nát, xấu xa. Một người qua đường nào đó đã đùa vui với con tôi. Có sao đâu! Cũng là một chuyện đùa vui thôi! Không sao cả! Nửa ngày trời vất vả trong rừng rồi con ạ. Còn về chuyện cánh buồm đỏ thắm thì con hãy cứ nghĩ như bố: rồi con sẽ có những cánh buồm đỏ thắm ".
(Trích Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin)
TÁC GIẢ
Nhà văn Grin (A-lếch-xan-đrơ Grin-nhép-xki) mất khoảng tháng Bảy năm 1932 ở thành phố Xta-rưi Crưm. Grin đã sống qua một cuộc đời vất vả, ông từng phải lang thang kiếm sống khắp nước Nga, từng phải đi lính cho Sa hoàng, từng phải chịu tù đày, nhưng mặc cho hoàn cảnh bên ngoài nghiệt ngã, Grin vẫn giữ trọn lòng tin ở tương lai, khát vọng về cuộc sống hạnh phúc của con người. Grin tạo ra trong sách của mình thế giới của những con người vui vẻ và dũng cảm... tạo ra những sự kiện đáng kinh ngạc khiến tâm trí ngất ngây như vừa nhấp rượu nồng. Thiên truyện tuyệt vời "Cánh buồm đỏ thắm" chan hòa ánh sáng mặt trời và thấm đượm tình người được viết năm 1920-1921 khi Grin vượt qua được một chặng đường hiểm nghèo của cuộc đời ông...
Chuyển thể của tiểu thuyết:
- Cánh buồm đỏ thắm (phim 1961): hãng Mosfilm sản xuất năm 1961, dài 83 phút, đạo diễn Aleksandr Lukich Ptushko, với Anastasiya Alexandrovna Vertinskaya (1944-, diễn viên trong phim "Người cá" cùng năm) trong vai Axôn, Vasily Semyonovich (1934-) trong vai Arthur Gray, chàng thuyền trưởng của con tàu cánh buồm đỏ thắm.
- Vở kịch cùng tên năm 1978 của Nhà hát Múa rối "Люди и куклы"
***Một số nhận xét của người đọc
Truyện dễ thương và đúng là rất giống cổ tích.
Một câu chuyện với nội dung nhẹ nhàng, tình yêu lãng mạn...Axon và Gray, tình yêu của hai người họ nồng cháy như những cánh buồm đỏ thắm chỉ chực bốc lửa dưới ánh nắng.
Khắp không gian hòa quện mùi ngai ngái của cây cối mùi mằn mặt của biển cả, những ống khói, những mái nhà lô xô, những ánh nắng lấp lóa, những con sóng đua nhau xô bờ...
Đó là những hình ảnh hiện lên trong đầu tôi khi tôi đọc tác phẩm này. Tôi rất thích nó.!!!
"Cánh buồm đỏ thắm" sẽ đưa bạn trở về với thời thơ ấu hoa mộng, với niềm tin yêu ngập tràn và những ước mơ thần tiên thời nhỏ dại.
ZING BLOG