Viết đoạn văn 8 -> 10 câu trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "Thương người như thể thương thân" có sử dụng câu rút gọn, câu đặc biệt, trạng ngữ
Ông cha ta vẫn luôn nhắc nhở :
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "Thương người như thể thương thân".Nhìn lại trang lịch sử đất nước mình ta càng thấy khâm phục con người xưa hơn.
Mãi không quên ! Bốn nghìn năm phương Bắc đô hộ, nhằm biến nước ta thành một tỉnh của chúng, chúng mang chữ viết, mang phong tục tập quán, mang nền giáo dục nho học của chúng vào đất nước ta, rồi lại đến bọn thực dân Pháp, bọn đế quốc Mỹ, phát xịt Nhật chúng áp bức, lợi dụng dân ta, muốn biến dân ta thành thuộc địa. Nhưng hãy nhìn ngày hôm nay của chúng ta để thấy được rằng, chúng ta đang là một đất nước độc lập, chúng ta có tiếng nói, có ngôn ngữ, văn hóa, phong tục riêng. Chúng ta được thừa nhận là một dân tộc có lãnh thổ, chủ quyền….Tất cả điều này được đánh đổi bằng chính con người Việt Nam xưa, các vị anh hùng, tầng lớp nông dân, tri thức, người già cho đến phụ nữ, trẻ nhỏ của ngày xưa,…không sợ súng đạn, không sợ thương vong, sẵn sàng một long đuổi tất cả bọn cướp nước bán nước. Công lao đó quá to lớn, vĩ đại, đó chính là một tường thành mãi mãi của thời gian, cột mốc không bao giờ được xóa bỏ, chúng ta cần trân trọng và biết ơn.
Hãy hướng về cội nguồn.
Nơi đó ,có những người đã khuất đã nằm xuống, hãy để họ mãi sống trong lòng chúng ta. Do đó nhớ về cội nguồn và yêu thương đồng loài là một điều cần phải luôn ghi nhớ.