Văn 7
Câu 1:
Va-ren:gian trá,lố bịch,đại diện cho thực dân Pháp phản động ở Đông Dương
Phan Bội Châu:kiên cường,bất khuất,xứng đáng là''bậc anh hùng,vị thiên xứ,đấng xả thân vì độc lập'',tiêu biểu cho khí phách dân tộc Việt Nam
Câu 2:
-Về mùa đông:trạng ngữ chỉ thời gian
-trên giàn thiên lí:xác định nơi chốn
Câu 3:
-Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn,sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng,tình cảm.
-tre,nứa,trúc,mai,vầu,...là kiểu liệt kê không tăng tiến do có thể đảo được vị trí của phép liệt kê mà ý nghĩa không thay đổi
Câu 4:
Trong thanh niên chúng ta không ít những người mải mê học tập mà quên cả rèn luyện tính cách ,đạo đức.Ngược lại,có những thanh niên được uốn nắn kĩ càng về đạo đức nhưng kém cỏi về tài năng.Trước thực tế này ,Bác hồ đã dạy:''có tài mà không có đức là người vô dụng,có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó''.Câu nói ngắn gọn này mang ý nghĩa sâu sắc và bài học bổ ích gì cho chúng ta?
Trước hết ta phải hiểu tài là gì?Đức là gì?Tài là khả năng thực hiện một công việc hoặc sáng tạo một sản phẩm nào đó cho mọi người.Bên cạnh khả năng cống hiến cho xã hội ,giá trị con người còn được đánh giá qua ''đức'',tức là những sản phẩm về tâm hồn ,tính cách,lối cư xử của một con người trong xã hội.Ví dụ người có những phẩm chất như nghị lực,trọng danh dự,giữ chữ tín,siêng năng,nhân ái,.......người ta gọi là người có đạo đức tốt .Ngược lại,kẻ nào mang thói biếng nhác,đê hèn ,tham lam,độc ác,....ta gọi đó là loại người vô đạo đức.Vậy thế nào là người vô dụng?Người vô dụng là kẻ không mang lại lợi ích cho xã hội,không mang lại hạnh phúc cho một ai đó.Con người ấy sống cũng như chết,gọi là''thừa sống''trong xã hội.Tại sao lại thế?Vì một người có tài mà không có đức sẽ không biết sử dụng đúng tài năng của mình.Đôi khi tài năng ấy dùng vào mục đích ngu xuẩn,độc ác thì thật nguy hiểm cho xã hội và dân tộc.Hơn thế nữa,người có tài mà không có đức sẽ thành vô dụng vì ngườ ấy sẽ bị xã hội xa lánh ,ruồng bỏ và cô lập như một con én không làm nổi nên mùa xuân.
Trái lại,người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó,vì tuy người ấy có đạo đức,là người đáng tin cậy nhưng bên cạnh thiện chí,người đó lại thiếu trình độ,thiếu khả năng chuyên môn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.Từ đó ta thấy rõ tầm quan trọng của tài và đức.
Qua ý nghĩa sâu sắc trên ta thấy rõ được tầm quan trọng của cả tài lẫn đức.Vâỵ tại sao Hồ chủ Tịch lại nói đến tài và đức với thanh niên?không nói hẳn mọi người cũng đã hiểu mục đích của Bác muốn nhắc nhở quan trọng với thanh niên trong việc học tập,nghiên cứu khoa học,kĩ thuật và rèn luyện trau nhồi tư cách đạo đức.Lời khuyên của Bác đã nói lên sự tương quan mật thiết giữa đức và tài,chúng ta phải biết quí trọng tuổi xuân ,dành nhiều thời gian học tập,nghiên cứu khoa học ,kĩ thuật trong và ngoài nước.Bên cạnh đó ,trau nhồi ngôn ngữ nước ngoài sẽ có chìa khóa mở cửa thế giới.Trường học sẽ là môi trường thích hợp nhất cho học sinh chúng ta rèn luyện những đức tính tốt cũng như rèn luyện tri thức.
Chúng ta đã hiểu được ý nghĩa sâu xa ,tầm quan trọng của tài và đức qua lời khuyên của Bác.Đó là lời nói nhấn mạnh tầm quan ronhj thiết yếu của đạo đức,sau đó là tài năng.Nếu ai trong thanh niên chúng ta cũng biết thực hiện được điều này thì thật là một tương lai tươi sáng cho tổ quốc ta.Một danh nhân thế giới đã nói:''Chín mươi phần trăm thiên tài là sự nhẫn nại''.Vậy mỗi chúng ta hãy cố gắng nhẫn nại trong việc rèn luyện tài và đức