Theo tháng năm con nước lớn dòng như tảo tần đời mẹ, như nắng mái chèo cơm áo đời cha.
Con lớn lên như 1 ngã ba sông để phân vân đứng nhìn đôi dòng nước đó.
Con lớn lên giữa quê nghèo lặng lẽ giữa tảo tần mà thẳng dáng luỹ tre
Dù xa quê , nhưng con biết cha mẹ vẫn dõi theo con trên từng bước cuộc đời. Vâng trong con là những đêm trở gió Cha ho. Me ngồi bên hiên nhà may áo. Đơn sơ mà chứa đựng biết bao tình cảm.
Tại sao lại có ngày mai và ngày hôm qua khi khoảng cách vô cùng ngắn ngủi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình thay đổi như khoảnh khắc thời gian phủ lên đời Mẹ héo gầy.
Con ngỡ mình là 1 cánh chim bay. Tuổi nhỏ còn nhiều mơ lắm mộng, những bước đi trong cuộc đời gió lộng, hoa bướm trên đường và ký ức phía sau. Chỉ cha Mẹ là ở mãi bên con trong quá khứ, cả hiện tại, với tương lai. Khi vui, lúc buồn.
Có 1 ai đó đã nói rằng: Tương lai là những ngày tháng qua mau, đừng để mất những gì ở quá tầm tay với.
Chúng ta hãy cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Cha Mẹ, xây dựng quê hương. Chúng ta đừng để trái tim xoay chiều, mà hãy thắp lên trái tim có hình ngọn lửa để yêu thương và làm cho quê hương ngày càng đẹp hơn bỏi vì :
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn