Gương sáng nghìn việc tốt
20:34 - 04/10/2013 NhokSandyAnh trai tôi
Anh trai tôi là người tôi rất kính trọng. Anh là người luôn luôn yêu thương tôi, che chở cho tôi dù ở bất cứ đâu. Đôi lúc anh cũng chọc phá tôi nhưng với tôi, anh luôn là một tấm sáng nghìn việc tốt. Lí do là vì tôi mà anh đã xa rồi, xa mãi...
Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim ca hót líu lo. Không khí vẫn còn đầy hơi ẩm của trận mưa đêm qua. Ánh nắng ấm áp hòa cùng với những hạt nước trong không khí tạo nên buổi sáng mát mẻ. Tôi mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài. Rất sớm, còn rất sớm, sớm đến mức chưa sáng nào tôi dậy sớm đến thế. Mọi chuyện vẫn khá bình thường, tôi vẫn nằm trên chiếc giường êm ái mà tôi đặt lưng xuống tối qua, tôi vẫn ở trong căn phòng nhỏ đầy màu lạnh của chính mình nhưng có cái gì đó thật khác biệt. Xung quanh tôi không có mùi ngọt của những hạt nước, không mùi thơm của bữa sáng mẹ thường làm, không phải mùi tanh của cá và càng không thể là mùi hôi của rác. Cái mùi này thoang thoảng trong không gian, nó không quá xa lạ nhưng cũng chả mấy quen thuộc đối với tôi. Mùi nước hoa, nước hoa của một thằng con trai, một lọ nước hoa đắt tiền. Đó có phải là lí do làm tôi dậy sớm vậy?
Tôi bước xuống giường và thay nhanh bộ váy lính thủy đỏ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía cổng trước. Tôi thấy một chiếc xe ô tô mang dáng vẻ sang trọng, lịch lãm đậu trước nhà tôi nhưng nó không đáng làm tôi phải để tâm đến. Tôi cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn. Mùi hương xuất phát từ chàng trai đeo kính râm trong bộ vest đen có nét rất quen thuộc đứng tựa vào chếc xe, anh ta cứ đăm đăm hướng về cái ban công mà tôi đang đứng. Để thõa mãn tính tò mò, tôi đi xuống nhà. Từ trong khung cổng sắt, tôi nói ra:
_ Chào buổi sáng. Cho hỏi anh là ai vậy?
_ Gọi tôi là Moon (Mặt Trăng) - Anh ta đẩy gọng chiếc kính râm lên, nhìn tôi rồi nở nụ cười tự mãn và trả lời.
Qua nụ cười tự mãn và cách đẩy gọng gương trước khi nói, tôi đã nhận ra "ông" anh đáng kính của mình đi du học gần cả chục năm nay, giờ lại vác xác về "nghỉ hè". Anh đi tới chỗ cánh cổng, đưa chìa vào rồi mở khóa một cách ngon lành. Tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao anh có chìa khóa mà lại đứng chờ ở ngoài. Đi vào đến bộ ghế sofa, Moon cởi bỏ áo vest, tháo carravat và chiếc kính râm ném hết lên ghế rồi tiếp tục đi lên phòng. Vừa đi, Moon vừa nói: "Ôm hết cái đống đó lên phòng cho anh". Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ôm hết lên theo anh.
Lúc tôi lên đến nơi thì anh ấy đã yên giấc ngủ ngon trong tư thế hết sức gọn gàng, chưa chiếm đến một phần ba chiếc giường của... tôi. Anh vẫn mặc chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi lúc nãy nhưng nó đã được mở ba cúc trên. CHƯA THAY ĐỒ MÀ DÁM BƯỚC LÊN GIƯỜNG TÔI SAO? Tôi rất bực mình và định lôi anh ra cho anh một trận nhưng nhìn anh cũng mệt rồi nên thôi vậy.
Anh Moon đã rất thành công ở tuổi mười ba. Anh đã được nhận vào Đại học khi mới bằng tuổi tôi bây giờ. Năm mười bảy tuổi, anh tốt nghiệp Đại học và trở thành tâm điểm của rất nhiều công ty lớn ở ngoài nước. Moon cũng là trung tâm chú ý của rất nhiều cô gái giàu có, xa hoa, lộng lẫy bởi vẻ bề ngoài thanh mảnh, tính cách bình thản và tâm hồn cao thượng bên trong nhưng đáng tiếc là không cô nàng nào lọt vào mắt xanh của anh cả. Bây giờ anh đã mười tám và anh có một nguồn thu nhập rất ổn định, không bao giờ lay chuyển được. Vì vậy, anh rất tự tin và lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng vênh váo và hống hách.
Có bài nào khó hay không giải được, tôi quay ra nhờ anh. Lúc thì anh nghênh mặt và bảo: "Tự túc là hạnh phúc". Lúc thì lạnh nhạt quay lưng đi, vừa đi vừa nói: ''Có những chuyện phải biết làm thế nào. Số một là phải biết xoay sở trong mọi tình huống. Phải vô tâm trên thương trường. Nếu không, sẽ bị nó nuốt chửng. Nhóc không lo được chuyện nhỏ như thế thì làm sao đứng vững được trên mọi người?"... Những lần như thế, tôi thường phủ nhận tài năng của anh, phủ nhận cái bằng Đại học anh có và cả công việc anh đang làm. Tôi đã nghĩ xấu cho anh rằng anh không thể giải được bài của tôi, anh chỉ là một con mèo lười,... nhưng bây giờ tôi đã hiểu anh yêu thương tôi đến nhường nào nên mới làm vậy. Anh làm thế để tôi sống tự lập và cho tôi biết cách giải quyết vấn đề. Tôi đã có một người anh tuyệt vời nhỉ?
Nhưng có một sự việc đã xảy ra, khiến tôi mất anh mãi mãi.
Hôm đó, anh dắt tôi đi chơi với chủ đề "Môi trường", chúng tôi đã đi bộ. Anh dắt tôi đi ăn kem, vào khu vui chơi, đi dạo ngắm cảnh biển,... suốt cả ngày hôm ấy. Đến chiều, chúng tôi phải về với bữa cơm gia đình. Gần về đến nhà, chúng tôi buộc dừng vì đèn đỏ. Chỉ cần qua hai ngã tư nữa thôi là về nhà rồi. Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh nhưng anh vẫn suy nghĩ việc gì đó. Tôi hối thúc và dùng cả hai tay kéo tay anh nên tôi không thể thấy những gì diễn ra ở phía sau. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến rồi bỗng nhiên chuyễn sang hoảng hốt. Anh rút tay ra khỏi tay tôi rồi vượt lên trước và đẩy tôi về hướng ngược lại. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tôi quay lại, trừng mắt nhìn cảnh tượng đấy. Anh đã ở trước đầu của một chiếc xe đang lao tới nhanh như gió. Anh nở một nụ cười thật sự hạnh phúc: "Vĩnh biệt nhóc con"... Anh nằm sóng soài giữ vũng máu lớn. Chiếc áo sơ mi xanh anh mặc giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ tươi cùng với chiếc quần tây trắng. Mùi nước hoa của anh hòa lẫn vào mùi tanh của máu trong không gian làm tôi nghẹt thở.
Tôi đã không có nhiều kỉ niệm với anh vì khi tôi bảy tuổi anh đã đi du học rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tôi còn nằm trong chiếc nôi kia, anh đã chơi rất nhiều bản nhạc bằng cây đàn piano để ru tôi ngủ, tôi thì cứ thích thú nhìn anh nên không sao ngủ được. Anh đành phải chuyển sang guitar rồi đến violin nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi nhớ sau khi thất bại ở ba nhạc cụ, anh cuối xuống nơi tôi nằm rồi trút tiếng thở dài: "Haizz... Anh thua nhóc rồi đấy. Ngủ đi mà, anh năn nỉ đó. Không là ba mẹ mắng anh chết luôn đó. Pleaseeeeeeee". Anh chắp hai tay lại năn nỉ tôi làm tôi bật cười, anh bực mình và vung cây sáo anh với được trên bàn lên với ý định đánh tôi nhưng may mắn thay, ba tôi bước vào rồi phạt anh thổi sáo tới khi nào tôi ngủ thì thôi. Anh đành phải làm theo, không thể cãi lại được. Tiếng sáo thật du dương ấy, nó có thể đưa tôi vào giấc ngủ dễ dàng. Tôi vẫn nhớ khi anh lấy đồ dùng học tập của tôi và chạy đi, tôi biết chắc rằng không thể làm gì được bèn ngồi khóc bù lu bù loa khiến anh phải quay lại dỗ để rồi bị tôi cho một phát vào bụng và chiếm lại thứ anh lấy từ tôi. Tôi vẫn nhớ những lúc tôi bị mắng, anh lăn ra cười thậm chí còn kể thêm tội để rồi tôi giả vờ ghét anh và anh quay lại làm hòa... Những hình ảnh đó vẫn còn đây nhưng anh thì đâu rồi? Tiếng đàn còn đây, lọ nước hoa đó còn đây, cây piano, guitar, violin, sáo vẫn còn đây nhưng anh thì xa rồi. Khi đi ngang ngã tư ấy, tôi lại rùng mình nhớ đến anh. Khi chạm tay lên các phím đàn, nó vọng ra âm thanh chứa hình ảnh của anh nhưng anh đâu quay về với tôi. Những đêm mưa to, không ngủ được tôi vẫn mơ màng nhớ đến anh rồi những giọt nước mắt ân hận lại rơi. Cả những đêm ngủ được cũng thế, tôi vẫn luôn mơ về anh. Cũng có khi gặp ác mộng vụ tai nạn hôm đó làm tôi bật dậy mà không sao ngủ lại được. Tại sao anh không đến ru tôi ngủ? Tại sao tai nạn đấy lại đến với anh tôi? Tại sao hình bóng anh luôn còn ở đây nhưng tôi không chạm được anh? Tại sao nó lại đến với một người hoàn hảo như anh mà không phải một tên ngu ngốc như tôi? Hàng loạt câu hỏi của tôi cứ xuất hiện ngày qua ngày nhưng chưa bao giờ tôi trả lời được nó cả. Chỉ có anh mới có thể trả lời chúng. Anh không thể đến giúp tôi một lần sao?
Anh đã không ngần ngại hy sinh mình để cứu tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Anh là một người anh tuyệt vời, là nghị lực, là sức mạnh để tôi vượt qua mọi thứ. Anh là mục tiêu để tôi quyết tâm làm mọi việc bằng mọi giá. "Nếu được tái sinh, chúng ta sẽ lại là anh em nhé!". Gương sáng nghìn việc tốt, người anh của tôi.
By: NhokSandy
P/s: Moon có thể giận hay k tin tưởng vào cảm xúc này, tùy anh nhưng đây là cảm xúc thật nên em mới viết được thế.
MoonStarlight k dc nổi khùng khi đọc nó.
Nhg ng quý Moon như Zu,... t rất mong sự phản ánh từ phía các bạn.
sưu tầm