[Văn 7] Cần rất chi là gấp

S

sasukecoldly

Một bài tham khảo của 1 bạn học sinh


1.mở bài:đất nước Việt Nam tự hào về Bác Hồ bởi Bác chính là tinh hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta,là lãnh tụ vĩ đại,anh hùng cứu nước,danh nhân văn hóa thế giới
2.thân bài:
*Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại:
- Bác đã hòan thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với nhân dân,với đất nước.
- Bác là ng sáng lập ra Đảng CSVN,cùng đảng dẫn đừờng chỉ lối cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thóat khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân,phong kiến
- Bác đã trở thành vị chủ tịch nước đầu tiên của nước VN có chủ quyền ,tự do,độc lập.Bác cống hiến cuộc đời mình cho lí tửơng cao đẹp:giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước,xây dựng VN thành một quốc gia hùng cường.
- Bác lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,khẳng định tên tuổi VN trên trường quốc tế.
- Công lao của Bác có thể sánh với trời cao ,biển rộng.
*Bác Hồ - tấm gương sáng ngời về quan điểm sống Mình vì mọi ng
- Nếp sống của Bác vô cùng giản dị,gần gũi với cuộc sống nhân dân.
- Bác “hi sinh tất cả,chỉ quên mình”,lấy cống hiến cho đất nước làm nìêm vui và hạnh phúc.
- Đức tính giản dị và khiêm tốn của Bác có sức cảm hóa và thuyết phục mọi ng rất lớn.
- Ở Bác hội tụ đủ 3 yếu tố cao quý của phẩm giá:đại trí,đại nhân,đại dũng
*Tình cảm của nhân dân VN và nhân dân thế giới với Bác Hồ:
- Yêu mến,khâm phục và biết ơn sâu sắc
-Bác đc tôn vinh là lãnh tụ cách mạng kiệt xuất,chíên sĩ hòa bình,danh nhân văn hóa thế giới.
- Bác sống mãi với đất nước và dân tộc.
3.Kết bài:
-Tên tuổi của CHủ tịch HCM đã đem lại vinh quang cho dân tộc và đất nước VN.
-Các thế hệ sau đang ra sức thực hịên tâm nguyện của Bác Hồ,xây dựng Tổ quốc giàu mạnh,văn minh,sánh vai với các cường quốc năm châu.
 
T

thuyhoa17

Em tham khảo bài này nhé :)

- Nêu cảm nghĩ của em về bàn tay mẹ.

Ngày hôm qua thôi, Mẹ nhờ con lấy kim khêu gai mắc ở tay. Một chuyện quá sức bình thường nhưng sao con lại bất ngờ đến thế. Tay Mẹ to bè, đầy chai sạn, đốt nào ra đốt ấy, nhìn vào y như tay con trai vậy. Nhưng con đã hiểu, đó không phải là bàn tay của một người phụ nữ, cũng không phải bàn tay của một người đàn ông, mà đó chỉ là bàn tay của Mẹ, bàn tay Mẹ mà thôi.
Từ khi con mới lọt lòng, Mẹ chăm bẵm, bế bồng, nhưng những cảm giác đó, tới bây giờ con đã quên. Con khát khao được nhớ lại cảm giác được Mẹ bồng bế biết bao, nhưng mà, Mẹ đâu còn sức mà bế 1 thanh niên 18 tuổi nữa, ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Mẹ hay kể, khi con biết bò, nhà mình nuôi mấy con heo, khi đi làm về, Mẹ thường chăm mấy con heo đó, nên thả con xuống đất để con bò khắp khu tập thể, tới khi bán heo rồi, đi làm về Mẹ bồng con mà con không cho, cứ giãy nãy đòi được bò tiếp. Hì, con giận Mẹ đấy. Thế là, có những lúc, con không thích bàn tay Mẹ tí nào Mẹ nhỉ .Mẹ kể, sau đó, Mẹ tiếp tục thả cho con bò, nghĩ lại, con thấy không hiểu sao hồi đó mình như thế nhỉ, nhưng cũng vì vậy mà con đã trở thành 1 đứa rất khoẻ mạnh chăng.
Lớn lên 1 tí nữa, con biết bàn tay Mẹ dùng vào những việc khác. Tắm cho con, mỗi lần thế, con lại hét oai oái vì sao mà Mẹ mạnh tay thế, con tự tắm cũng sạch mà. Mẹ luôn miệng nói con ở bẩn, kì cọ không sạch, rồi lại kéo con vào phòng tắm. Những lúc đó, con lại ghét bàn tay Mẹ biết bao, con ngốc quá phải không Mẹ nhỉ. Bây giờ, khi con đã tự tắm giặt từ lâu, thì việc để Mẹ tắm cho thật là 1 điều không hay tí nào, nhưng con vẫn cứ ước, 1 ngày nào đó được hét oai oái trong phòng tắm như hồi xưa Mẹ ạ.
Lớn lên 1 chút nữa, con lại nhận ra bàn tay Mẹ dùng vào 1 việc khác mà con ghét hơn nữa. Dạy con, khi con sai, Mẹ chỉ tay doạ nạt, con ương bướng thì Mẹ đánh. Con ghét bàn tay Mẹ lắm Mẹ ơi. Nhưng mà con đã hiểu, nếu như ngày đó Mẹ không làm thế thì bây giờ làm sao nên người, con đã biết cố gắng để không bị Mẹ đánh nữa, con đã biết khi làm Mẹ vui thì con vui hơn nhiều lần so với khi con nghịch ngợm. Hay thật đấy, chỉ là điều đơn giản đến khó tin, sao mà bao lâu con mới hiểu được.
Khi con vào lớp một, cũng là bàn tay Mẹ dạy con cầm bút, bọc sách vở. Con vốn thuận tay trái, nên con cầm bút tay trái viết đẹp hơn mà, sao Mẹ cứ bắt con cầm bút tay phải thế nhỉ. Nét bút đầu tiên con viết, Mẹ uốn nắn từng tí từng tí, vẽ ra trên trang vở chữ O tròn méo. Đến bây giờ con mới hiểu, bàn tay Mẹ đã giúp con viết nên những giấc mơ đầu đời, con nung nấu ước mơ đó 12 năm nay và mấy tháng nữa thôi, con sẽ bước một bước quan trọng để hoàn thành ước mơ đó. Có lẽ, nó cũng giống như khi Mẹ thả đôi bàn tay để cho con tự tập viết một mình, sẽ khó khăn lắm nhưng con sẽ cố gắng viết thật đẹp, Mẹ ơi.
Khi con đã lớn, đã có sức khoẻ, Mẹ dẫn con qua Lâm trường của Mẹ và dạy con cầm cuốc cầm xẻng, dạy con biết đóng bầu, sàng đất. Những công việc thường nhật của Mẹ và quen thuộc đối với những đứa con nhà lâm nghiệp. Những ngày đầu như thế, Mẹ cầm tay con dạy bảo từng tí một. Nhưng cái cuốc cái xẻng như quá lớn đối với đứa bé 10 tuổi, những bàn tay còn lóng ngóng, nhỏ nhắn của con không thể đóng bầu, sàng đất thành thạo. Con nhăn nhó, xuýt xoa vì những vết phỏng tay, con trách Mẹ sao lại để con làm mấy việc này. Mẹ lại cầm tay con, lại mắng con nhà lính mà tính nhà quan. Chỉ một chút thôi là Mẹ lại thả cho con đi chơi bắt dế, hái sim lông nhông khắp rừng thông của Đông Hà. Ngày lại ngày, đôi tay con ngày càng thành thạo, con lại làm cho Mẹ vui rồi đấy, dù đôi khi Mẹ cũng phải chỉ bảo. Mỗi khi Mẹ có việc gấp, rảnh rỗi, con lại qua giúp Mẹ, nhưng tính con thì tuỳ hứng, khi thì chăm chỉ, khi thì biếng lắm Mẹ nhỉ. Năm xe đất đã là gì so với sức một thằng con trai 15 tuổi, thế mà sao con làm mấy cũng không xong. Mọi thứ rồi cũng thay đổi, khi con 16 rồi 17 tuổi, con đã biết cuốc thêm đất để làm thật nhiều cho Mẹ, cứ làm hừng hực cho đến khi mồ hôi ướt áo. Mẹ lại đem cả ấm nước ra cho con, nhẩm tính, Mẹ khen con sáng nay làm được gần 50 ngàn, Mẹ bảo đủ đất cho Mẹ làm việc suốt 2 ngày. Mẹ biết không, lúc đó con vui lắm và con lại tự hỏi, sao hồi trước con không làm được như thế nhỉ.
Con còn nhớ, hồi con học 11, bị đau mắt, bác sĩ bảo là không được cho nước vào mắt. Thế là cứ một tuần 2 lần, Mẹ lại gội đầu cho con. Con cứ than Mẹ làm gì mà lâu thế, con mỏi cổ hoài, con chỉ gội đầu 1 tí là xong thôi mà, sao Mẹ không cho nhỉ, mắt con đâu đến mức đui mù. Nhớ lại, hồi đó, tay Mẹ nhẹ nhàng lắm Mẹ ạ, Mẹ vừa làm vừa hỏi, có đau không, nước có vào mắt không. Mẹ ơi những gì Mẹ làm cho con không thể nói là đau đớn mà là hạnh phúc lớn nhất mà con có bây giờ, con lại ước có một ngày lại đau mắt, lại nằm trên giường ngả đầu xuống đất để cho Mẹ gội đầu. Con mà nói ra, chắc Mẹ gõ đầumắng con nhiều lắm Mẹ nhỉ, Mẹ suốt ngày làm việc, thế mà cứ nhờ Mẹ làm mấy việc không đâu, con ngốc quá.
Bao nhiêu năm nay, ngày ngày, Mẹ nấu cho con ăn, Mẹ giặt giũ, là áo quần để con mặc. Mẹ cố gắng làm đủ mọi việc để nuôi con khôn lớn. Mẹ cho con đủ mọi thứ để con có thể sống đầy đủ và học hành thoải mái nhưng lại không bao giờ cho con những thứ con khiến con ăn chơi tháng ngày. Mẹ dạy con biết sống tiết kiệm nhưng thoải mái đúng lúc, dạy con kĩ năng sống, chọn bạn mà chơi. Những thứ đó đâu có trường nào dạy, Mẹ cũng đâu có phấn trắng với bảng đen, nhưng Mẹ của con có cả một tâm hồn và đôi bàn tay.
Từ nhỏ đến giờ, bao nhiều lần Mẹ nhờ con khêu gai giúp Mẹ rồi nhỉ, Mẹ của con khi nào đi rừng về cũng bị gai đâm vào tay hết mà. Thế mà, sao đến tận bây giờ, tận bây giờ, con mới nhận ra được rằng đó là đôi bàn tay của Mẹ, Mẹ ơi

nguồn: blog nhattuan.iamfo http://vn.myblog.yahoo.com/fo-qt/article?mid=122&prev=150&next=104
 
P

phantrang97

Cảm nhận về Bác Hồ

đây là một bài tham khảo của một bạn hs:
Tôi nhớ mãi câu thơ của Tố Hữu cất lên trong ngày đau thương ấy:
"Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa
Chiều nay con về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa ..."
Lớp trẻ hiện nay như tôi, như bạn chưa một lần có cơ hội gặp Bác và mãi mãi không bao giờ có cơ hội nghe giọng nói của Người. Thế nhưng, qua lời kể của ba, của mẹ, của những bậc đi trước và của cả lịch sử dân tộc Việt Nam, ta hiểu được một chân lý: nếu không có Bác Hồ kính yêu sẽ không có một Việt Nam độc lập, không có một Việt Nam đang từng ngày hội nhập và phát triển cùng nhân loại.
Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác ngày qua ngày được truyền tụng, được kể lại như những bài học về cách làm người, về chữ tài, chữ đức trong cuộc sống mọi thời đại. Mỗi khi nghe kể, được biết đến hơn bao giờ hết, tôi thấy yêu, thấy kính và thương vô ngần vị Chủ tịch Nước vĩ đại mà giản dị, gần gũi
Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ về con người của Bác ở một khía cạnh rất bình thường, "Vào một buổi chiều Việt Bắc, trời đông im ắng và cô quạnh, bà Trường Chinh có dẫn một cô con gái lên thăm Bác. Lúc tiễn hai mẹ con ra đầu dốc, Người cứ đứng nhìn theo mãi. Khi quay về, các đồng chí thấy mắt Bác long lanh ướt. Bác bảo với mọi người:
" - Chúng ta, ai cũng đều mong ước một gia đình ấm cúng. Người cách mạng là người giàu tình cảm, lại càng quý trọng cuộc sống gia đình, chẳng qua đây không phải là lúc để thực hiện điều đó, đành phải chịu đựng mà thôi. Ta chưa lo được gia đình nhỏ thì hãy lo cho gia đình lớn đã vậy..."
"Gia đình lớn" của Người, của cách mạng là nhân dân, là đại dân tộc Việt Nam. Người đã bỏ qua những niềm hạnh phúc riêng của mình mà dành trọn cuộc đời cho những niềm hạnh phúc lớn lao hơn. Cuộc đời của Người mồ côi mẹ từ năm lên chín., mười năm sau giã biệt người cha già, ra đi tìm đường cứu nước, anh mất rồi chị mất, Bác đều không có điều kiện chăm lo. Dù rất quý trọng tình cảm gia đình, dù biết rằng sự lựa chọn nào cũng mất mát nhưng Bác - con người vĩ đại của dân tộc - đã lựa chọn một cuộc sống không chỉ cho riêng bản thân mà cho mọi người, mọi tầng lớp, mọi giai cấp. Có thể, giây phút nào đó bất chợt trong đời Người, Bác của chúng ta đã đối mặt với sự cô đơn của một người xa xứ, xa gia đình nhưng điều tuyệt vời nhất là Bác đã để lại những tình cảm lớn hơn sưởi ấm lòng mình, là động lực giúp con người Hồ Chí Minh vươn lên, vượt lên tất cả. Con người ấy, vốn chẳng phải thần thánh mà chỉ đơn giản là một con người có tầm vóc cao quý và một trái tim vô biên với dân tộc, với thế giới.
Ngày mà Người vĩnh viễn ra đi với hồn thiêng sông núi, câu cuối cùng mà Người gửi lại cho Đảng, cho dân tộc: Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dânnnn. Chữ dânnnn luôn ở vị trí trung tâm trong Bác, luôn ở vị thế cao nhất trong tâm tưởng Người. Và chính tình yêu thương bao la, chân thành và tha thiết ấy đã tạc nên tượng đài vị Chủ tịch Nước bất tử trong lòng mỗi người con Việt Nam.
Ngày hôm nay, tôi đang viết những lời cảm nhận chân thành nhất về Người Cha kính yêu của nhân dân Việt Nam trong tư thế của thế hệ trẻ năng động, hội nhập. Từ bé, trong tôi đã thấm nhuần lời dạy của Bác: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháuuuuuuu. Học tập và sống tốt. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm và làm tốt. Chỉ cần biết cố gắng, gìn giữ ước mơ hoài bão, vươn tới tương lai bằng chính đôi chân của mình, là một học sinh giỏi, năng động trong các phong trào, thể hiện và chứng tỏ đầy đủ bản lĩnh của thế hệ trẻ 9X, sống với chính mình, hết mình với cuộc đời bằng tất cả phẩm chất của một con người chân chính. Tôi tin rằng khi tôi làm được, bạn làm được, tất cả chúng ta đều sẽ rất tự hào: Chúng ta là thế hệ trẻ Hồ Chí Minh!
Cuộc sống ngày nay, có những người lãnh đạo mà tôi biết, khoảng cách giữa họ với dân là rất lớn, tiếng nói của dân là rất xa, tâm tư nguyện vọng của dân là một khoảng trắng. Nhưng với Bác kính yêu thì không! Một con người đã khước từ tất cả mọi thứ thuộc về cái "tôi" riêng mà vun đắp cho cái "ta" chung, một con người mà tôi, bạn, nhân dân Việt Nam và cả thế giới phải cúi đầu lẫn quỳ gối
"Trước một trí tuệ vĩ đại,
tôi cúi đầu,
Trước một trái tim vĩ đại
tôi quỳ gối."
 
C

cohoctronho15

Ban tham khao bai` nay` nhe'!


Cam nghi ve ban` tay me.@};-@};-@};-


Từ khi con biết cảm nhận cuộc sống con nhớ nhất là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay khẳng khiu và gân guốc.
Đôi bàn tay ấy dịu dàng biết bao khi đặt lên trán con mỗi khi con bị sốt, chính đôi bàn tay ấy đã vuốt ve khuôn mặt mái tóc con mỗi khi tóc con rối, bông cho con ngủ mỗi giấc ngủ ngon lành.

Chính đôi bàn tay ấy đã dắt con đi những bước đi đầu đời, nâng niu cơ thể con mỗi khi con ốm đau bệnh tật, ôm ấp mỗi khi con khóc nhè.
Đôi bàn tay ấy cũng đã từng cầm roi đánh vào mông con mỗi khi con làm điều sai trái. Nhưng con vẫn yêu nhất đôi bàn tay ấy.
Đôi bàn tay ấy đã dạy con cách cầm bút, cách viết nên những dòng chữ của cuộc đời, đã cho con một tương lai ấm áp.
Mỗi khi mẹ ốm, mấy bố con thiếu vắng đôi bàn tay mẹ giống như người mất đi một cánh tay không có những bữa cơm ngon, không có căn nhà sạch sẽ gọn gàng, thơm tho để vui đùa thoả thích những ngày nghỉ ở nhà.
Cầm đôi bàn tay mẹ gầy gò, nhăn nheo con thấy thương mẹ lắm, mẹ vì mấy bố con mà lao lực, không cho đôi tay nghỉ ngơi lúc nào để rồi bệnh tật mới tìm đến và hành hạ mẹ như thế!
Những đốm đen đen bắt đầu xuất hiện trên tay mẹ, rồi những vết sẹo chằng chịt do lúc làm việc sơ ý mẹ bị lưỡi dao cứa vào, rồi những vết sẹo do bị bỏng mỡ khi mẹ nấu ăn cho cả nhà.
Con muốn tự tay nấu cơm cho mẹ đỡ vất vả, mẹ lại không cho, mẹ bắt con phải tập trung vào việc học hành, những việc đó mẹ có thể cố được, chỉ đến khi mẹ ốm, mẹ không thể từ chối bát cháo hành con nấu cho mẹ ăn. Mặc dù con nấu hơi vụng về nhưng mẹ vẫn khen ngon như thể động viên tinh thần cho con vậy.
Mẹ khỏi bệnh, cả nhà như có một sinh khí mới, không khí gia đình vui tươi, mấy bố con lại được chính đôi bàn tay mẹ chăm sóc, nâng niu, cho đến ngày con đã lớn khôn đã bắt đầu sang nước ngoài du học, con lại không được mẹ chăm sóc bằng đôi tay thân thuộc ấy.
Ở nơi phương trời xa xôi, hình ảnh đôi tay mẹ mãi hiện về trong con, con ước mẹ trẻ mãi không già để con lại được cầm bàn tay mẹ áp lên má, được hôn lên đôi tay mẹ, được nắm lấy và vuốt ve mẹ như ngày nào!


cam nghi ve bac ho.@};-@};-@};-
1.mở bài:đất nước Việt Nam tự hào về Bác Hồ bởi Bác chính là tinh hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta,là lãnh tụ vĩ đại,anh hùng cứu nước,danh nhân văn hóa thế giới
2.thân bài:
*Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại:
- Bác đã hòan thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với nhân dân,với đất nước.
- Bác là ng sáng lập ra Đảng CSVN,cùng đảng dẫn đừờng chỉ lối cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thóat khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân,phong kiến
- Bác đã trở thành vị chủ tịch nước đầu tiên của nước VN có chủ quyền ,tự do,độc lập.Bác cống hiến cuộc đời mình cho lí tửơng cao đẹp:giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước,xây dựng VN thành một quốc gia hùng cường.
- Bác lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,khẳng định tên tuổi VN trên trường quốc tế.
- Công lao của Bác có thể sánh với trời cao ,biển rộng.
*Bác Hồ - tấm gương sáng ngời về quan điểm sống Mình vì mọi ng
- Nếp sống của Bác vô cùng giản dị,gần gũi với cuộc sống nhân dân.
- Bác “hi sinh tất cả,chỉ quên mình”,lấy cống hiến cho đất nước làm nìêm vui và hạnh phúc.
- Đức tính giản dị và khiêm tốn của Bác có sức cảm hóa và thuyết phục mọi ng rất lớn.
- Ở Bác hội tụ đủ 3 yếu tố cao quý của phẩm giá:đại trí,đại nhân,đại dũng
*Tình cảm của nhân dân VN và nhân dân thế giới với Bác Hồ:
- Yêu mến,khâm phục và biết ơn sâu sắc
-Bác đc tôn vinh là lãnh tụ cách mạng kiệt xuất,chíên sĩ hòa bình,danh nhân văn hóa thế giới.
- Bác sống mãi với đất nước và dân tộc.
3.Kết bài:
-Tên tuổi của CHủ tịch HCM đã đem lại vinh quang cho dân tộc và đất nước VN.
-Các thế hệ sau đang ra sức thực hịên tâm nguyện của Bác Hồ,xây dựng Tổ quốc giàu mạnh,văn minh,sánh vai với các cường quốc năm châu.
ban doc tham khao rui` them hay chinh sua mot chut', bai` van se hay hon.
:)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom