Từ "Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng - tôi đã biết thế nào là sự xa cách. Có lễ là chỉ dừng ở mức biết. Tôi ko hiểu, đúng, tôi không hiểu tại sao cậu bé Hồng lại vui khi dược gặp mẹ như thế. Cho đến một ngày tôi xa mẹ vài ngày, lúc đó tôi mới biết đc thế nào là yêu thương, thế nào là nhớ mẹ.
Cái cảm giác mà nếu không phải là người trực tiếp thì chẳng bao giờ cảm nhận được.
Gia đình - nó gần lắm, gần đến mức nếu ko cố mà giữ nó thì có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nó cần lắm sự trân trọng, con người ta chẳng làm đc gì với nó nếu ko trân trọng nó, tình cảm gia đình thì càng cần thiết hơn sự trân trọng.
Ở đây, tôi không nói đến là phải giữ khư khư nó, đó chỉ là hình thức bên ngoài, tình cảm gia đình nó nằm ở chính trái tim chúng ta. Chỉ khi ta biết mình đang có một gia đình - nơi ta được sinh ra, lớn lên và yêu thương thì khi nhớ về nó, cảm giác thân thương lạ thường.
Gia Đình nó không bao giờ bị mất đi bởi khoảng cách. Nó không như tình yêu nam nữ, có thể dễ dàng bị tan biến nếu như khoảng cách quá xa. Nhưng tình cảm gia đình - dù xa - như cậu bé Hồng và mẹ của cậu - thì tình cảm vẫn thế, cậu ko bao giờ tin mẹ mình là người xấu khi chưa được chứng kiến tận mắt, bởi cậu tin mẹ mình - con người mà cậu đã dành tất cả tình thương yêu.
Tình yêu thương trong gia đình, thiêng liêng, không gì có thể thay thế: tình yêu, tiền bạc, địa vị, ... tất cả. Rồi cho dù có có tàn phai, lu mờ bwoir bất cứ thứ gì đi nữa thì đó chỉ là vẻ bề ngaoif, chỉ là sự dại dột bất chợt. rồi con người ta cũng sẽ tìm về được với chính mình, tìm về đc với hạnh phúc nằm ngay nơi đây - mái ấm gia đình - nơi ấm áp nhất cho mỗi người.
^^