[văn 7]Các bạn tham khảo nhé !

P

phamlinh96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

NẮNG MỚI
Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác ,gà trưa gáy não nùng ,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng ,
Chập chờn sống lại những ngày không ,
Tôi nhớ mẹ tôi ,thuở thiếu thời
Lúc người còn sống ,tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội ,
Áo đó người đưa trước giậu phơi .
Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra;
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa .
(LƯU TRỌNG LƯ - Tiếng Thu )
Thơ gợi kỉ niệm cảm động nhưng rất dễ lan man ,người ta vốn ham nói dĩ vãng .Bài thơ này khác ,chỉ có mười hai câu và rất ít chi tiết ,chủ yếu là ba chi tiết : nắng mới ,áo đỏ ,nét cười đen nhánh .Cả ba gắn với nhau rất chặt ,chi tiết nọ dẫn đến chi tiết kia.
Nắng mới ,đây là nắng đầu mùa ,mỗi năm chỉ có một lần .Giống như gió mùa ,như mưa bụi báo xuân những ngày giáp tết ,mỗi lần thời tiết ấy trở lại là một chặng thời gian đã trôi qua .Tự nhiên ,trong tâm trí ,nó thành một cái mốc ,giục ta quay nhìn lại : bằng giờ năm ngoái ,bằng giờ năm kia ...Thơ hoài niệm bắt đầu từ cái mốc như vậy là hợp lí nhanh chóng dắt người đọc nhập vào xúc cảm của bài thơ .Trên báo Văn nghệ ,trong một bài bình ,có bạn hiểu khác .Bài báo viết :"Không ai ngẩn ngơ đi hỏi tại sao nắng mới hắt bên song ,mặt trời mới lên khỏi còn sào mà gà trưa đã xao xác gáy ? Mỗi yêu cầu hợp lí theo lôgic thông thường trong trạng thái chập chờn ở đây đều trở thành vô nghĩa ."Thì ra người bình hiểu chữ mới ở đây như một trạng từ (vừa mới ) .Như vậy thì cái lí do gợi tâm trạng của nắng mới bị thủ tiêu và chuyện phơi áo cũng không còn chỗ bấu víu nữa .
Mỗi lần nắng reo ngoài nọi,bà mẹ lại mang áo rét ra phơi ,để cất đi dành cho mùa rét tới .(Đầu mùa rét ,trước khi mang ra mặc ,áo cũng thường được phơi một nắng ,nên thơ Nguyễn Bính mới có câu :
" Xóm tây bà lão lưng còng
Có hai cô gái lấy chồng cả hai
Gió thu thở ngắn than dài
Bà đem áo rét phơi ngoài giậu thưa ."
Bài thơ rất lôgic: Không gian nắng đầu mùa trong trẻo tươi mới làm xốn xang lòng người ,nên những gì liên quan đến hình ảnh của nó mới gắn bó vào trí nhớ người ta ,chứ là cái nắng thường ngày ,mà môix lần thấy lòng lại rượi buồn ,thì cái buồn ấy sẽ nhàm đi rất nhanh ,khó gây một ấn tượng để thành thơ .Vả lại tác giả chú ý đến màu sắc chiếc áo thì hẳn không phải là chiếc áo ngày nào cũng mang ra phơi ,càng không thể là bà mẹ ngày nào cũng chỉ phơi áo đỏ .Áo đỏ ở đây là cái áo đỏ được xác định trong lòng tác giả ,cái áo đỏ ấy ,tôi nghĩ là cái áo rét .Trở lại bài thơ ta nhận ra cái buồn của bài thơ không còn ở cung bậc vò xé ,cái buồn đã lắng lại ,đã thành tiếng thổn thức ,tiếng nấc thầm của cơn đau đã qua .Nỗi đau tang tóc mất mẹ đã qua rồi ,những người thân quen đã chịu sự vắng thiếu người đã khuất .Nỗi nhớ thương chỉ tấy lên khi có lí do gợi nhớ .Ở đây ,nắng mới là lí do đó .Đoạn đầu là nắng mới thực , nắng trong hiện tại ,đoạn hai đoạn ba cũng nói đến nắng mới ,nhưng là nắng của hoài niệm .Cái nắng đỏ ,có nụ cười đen nhánh .Nó là cái nắng lúc còn mẹ ,tác giả còn là chú bé hồn nhiên .Còn nắng mới bây giờ bâng khuâng xa vắng quá .Trước reo ngoài nội ,bây giờ chỉ hắt bên song vắng .
"Xao xác ,gà trưa gáy não nùng ."
Hai từ láy "xao xác ","não nùng " gợi một nỗi buồn không rõ nét ,nhưng mênh mông ,xa vắng ,hiu quạnh .Cái buồn của lòng được nắng đánh thức ,con người như bị tan vào cõi mộng ,chập chờn sống lại những ngày không .Cõi mộng vận là sở trường của Lưu Trọng Lư .Thơ ông cảnh thực ít hơn cảnh mộng .Màu đỏ của áo ,màu đen nhánh của nét cười trong sắc vàng rợi của nắng đã giúp cho kỉ niệm tạc sâu vào trí nhớ .Thử cất màu đỏ đi :Chiếc áo người đưa trước giậu phơi ,hình ảnh của kỉ niệm xám lại ngày .
"Nét cười đen nhánh sau tay áo "
Câu thơ rất tạo hình .Chân dung bà mẹ hiện lên chỉ nội trong hình ảnh ấy ,nét cười đen nhánh ,hàm răng nhuộm đen đều đặn và bóng ,một nét đẹp của phụ nữ xưa .Hình ảnh ấy của bà mẹ đã đọng và lưu mãi trong tâm trí người đọc khi bài thơ đã hết ,tạo nỗi bùi ngùi thương cảm .Nắng mới dẫn đến áo đỏ ,áo đỏ đưa đến nét cười đen nhánh ,mạch tâm trạng ấy rất dễ gợi sự đòng điệu ở người đọc .Chi tiêt đời sống là riêng của một người ,nhưng tiến triển của lòng người là phổ biến .Người đọc ,từ những cảnh ngộ riêng ,cũng có được cái bâng khuâng chập chờn cùng tác giả.
 
Top Bottom