Người Việt Nam ta từ xưa đã nổi tiếng với truyền thống yêu nước vô cùng quý báu và đáng tự hào, điều đó được thể hiện rõ qua văn bản mà em đã học “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Đất nước ta khi xưa luôn chịu nhiều đau khổ, mất mát từ những cuộc chiến vô nghĩa của lũ cướp nước, nhân dân tràn ngập trong khó khăn, nhưng chúng ta luôn đánh đuổi được bọn tàn ác đó nhờ vào tinh thần yêu nước sâu sắc của dân tộc. Từ ngàn đời xưa, lịch sử ta đã có biết bao nhiêu cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta như Bà Trưng, Bà Triệu, hay những cuộc đấu tranh chống bọn thực dân Pháp, Mĩ,… Ôi, biết bao nhiêu anh hùng, chiến sĩ đã đổ xương máu xuống vì đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ giang sơn, gấm vóc… Và cho đến tận bây giờ, lòng yêu nước không bao giờ mất trong lòng mọi người dân Việt, nó giống như làn sóng không bao giờ dứt, ngọn nến không bao giờ tắt. Đồng bào ta ngày nay rất xứng đáng với tấm gương sáng của tổ tiên ta ngày trước, già trẻ lớn bé,…tất cả đều mang trong người dòng máu Lạc Việt, dòng máu kiên cường, bất khuất, yêu nước! Thời kì lịch sử đã qua gắn liền với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, chúng ta càng thêm tự hào về điều ấy,tự hào về đất nước mai sau sẽ giàu đẹp và hạnh phúc biết bao. Tất cả cũng là nhờ tinh thần yêu nước sâu sắc và sẵn sàng hi sinh bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc! Dù trong mỗi hoàn cảnh, lòng yêu nước luôn có những biểu hiện khác nhau nhưng tinh thần yêu nước bao giờ cũng có giá trị thiêng liêng cả. Là một học sinh – là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, và phát huy tinh thần yêu nước cao cả này!
Đức tính giản dị của Bác Hồ:
Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà ai cũng biết đến rất giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết, thể hiện qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” mà em đã được học. Bác là một người rất giản dị, sự giản dị của Bác có thể cảm hóa được biết bao nhiêu con người, thuyết phục những trái ngang của cuộc sống thành sự công bằng, giản dị từ bữa cơm đến nhà ở, … Bữa cơm của Bác chỉ vẻn vẹn có vài ba món , khi ăn không rơi vã cơm, thức ăn thừa thì được xếp tươm tất,nhà sàn vẻn vẹn vài ba phòng, tuy thế nhưng căn nhà luôn lộng gió và ảnh sáng, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên…. Ôi, có ai ngờ được rằng một vị chủ tịch nước đầy quyền thế như vậy mà lại sống trong một căn nhà sàn đơn sơ, ăn bữa cơm đạm bạc đến thế… Nhưng chúng ta chớ có hiểu ràng Bác tiết kiệm quá đáng , bủn xỉn hay sống theo lối nhà tu hành, mà Bác sống giản dị vì Người sống sôi nổi, phong phú, hòa hợp giữa đời sống tinh thần với đời sống vật chất,… Không chỉ giản dị trong cách sống, mà Bác còn rát giản dị trong công việc, Bác luôn tự làm những việc có thể,từ việc lớn đến việc nhỏ, Bác luôn giản dị trong lời nói và bài viết để toàn dân dễ hiểu, dễ tiếp thu… Ta thấy đó, Bác Hồ - vị cha già vĩ đại và lối sống giản dị là một tấm gương sáng, là một tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, để mỗi đứa con Việt noi theo. Bác Hồ không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho mọi người xung quanh., thật xứng đáng để là vị lãnh tụ mà ta kính trọng!Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em rất ngưỡng mộ Bác, em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nhân cách thật tốt để phát huy, noi theo đức tính giản dị của Bác Hồ.
Ý nghĩa văn chương:
Sau khi học xong văn bản “Ý nghĩa văn chương” với một lối văn nghị luận vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh, em đã hiểu được văn chương có ý nghĩa nhiều như thế nào. Cuộc sống là một chuỗi dài muôn màu, còn văn chương thì sáng tạo ra sự sống, như những phép màu tô điểm cho cuộc sống ấy. Văn chương còn gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có của mỗi con người. Văn chương mang đến sự yêu thương, hờn giận,…. tất cả những cảm xúc của con người qua một văn bản, hay truyền thông điệp từ người viết đến bạn đọc…Văn chương, đối với em, nó không đơn giản chỉ là những dòng chữ vô tri, vô giác, mà nó là cả một tâm hồn, là người bạn thân của em, luôn sánh bước cùng em mọi lúc. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu không có văn chương thì sẽ nhàm chán, vô vị, nghèo nàn đến nhường nào, chắc chúng ta đều biết nhỉ? Văn chương là một thế giới cho đi mà không cần sự đáp trả, dạy ta cách nói năng, các dùng từ, cách kết bạn,… trong cuộc sống. Nói tóm lại, văn chương là nguồn động lực lớn, là người bên cạnh chia sẽ, động viên con người… Người Việt Nam ta từ đời xưa đã nổi tiếng với ngôn ngữ, văn chương phong phú, sống động, đa dạng... Là một học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để bổ sung vào kho kiến thức, bổ sung cho ngôn từ văn chương của mình thật phong phú.
Sống chết mặc bay:
“Sống chết mặc bay” là một văn bản mà em thích nhất trong các văn bản đã học. Bằng lời văn cụ thể, sinh động và sự khéo léo trong việc sử dụng kết hợp hai phép tương phản, tăng cấp, văn bản đã lên án gay gắt tên quan phủ lòng lang dạ thú, hình ảnh của chế độ phong kiến, của cấp trên trong thời đại bây giờ. Một tên quan phủ xa hoa, uy nghi, chễm chệ,… gây nên rất nhiều sự bức xúc của bạn đọc vì thái độ hống hách, ngang xược của hắn – một kẻ không có tình người! Đê thì vỡ, dân thì đứng trước bờ vực của cảnh bị nước cuốn đi, thế mà tên quan phụ mẫu - mẹ của dân chớ hề quan tâm, mà lại thản nhiên đánh bài thế sao? Nhân dân chìm trong biển nước, “nghìn sầu muôn thảm”, bất lực trước sức trời… Tất cả cũng chỉ do thiên tai và kẻ cầm quyền gây nên mà thôi, thế nhưng kẻ cầm quyền đó lại đổ lỗi cho cấp dưới, dọa nạt sẽ bắt bỏ tù dân, thật là độc ác! THế nhưng có ai giải nỗi khốn cùng này cho nhân dân, vì thế nên văn bản này đã nói lên điều đó, bày tỏ niềm thương cảm với dân chúng và sự căm hận tên quan phủ, đó chính là lí do em thích văn bản này nhất! Từ bài văn này, em đã thấy được rằng cuộc sống bất công đến thế, tại sao dân thì lênh đênh trên biển nước, còn bọn nha lại thì lại bình thản, an nhàn đến như thế? Mong rằng rồi đây,trong cái xã hội văn minh hiện đại này sẽ không còn những tên cầm quyền vô trách nhiệm và vô cảm đến thế! LÀ một học sinh, em sẽ cố gắng học thật giỏi, để góp phần xây dựng đất nước văn minh, hiện đại, không còn những tên cấp trên ác độc như thế nữa!
Ca Huế trên sông Hương:
Cố đô Huế không chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiêng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình, được thể hiện qua văn bản mà em đã học “Ca Huế trên sông Hương”. Huế nổi tiếng với biết bao câu hò mang đậm bản sắc Huế, từ câu hò khi đánh cá trên biển đến cả những câu hò khi đi gặt lúa,… Mỗi câu hò Huế đều được gửi gắm ít ra một ý tình trọn vẹn, thể hiện lòng khát khao, nỗi mong chờ hoài vọng thiết tha của tâm hồn Huế, đặc biệt là tâm hồn của những cô gái nơi đây. Ca Huế hình thành từ dòng ca nhạc dân gian của nông dân và ca nhạc cung đình của vương hầu, quý tộc, nhã nhạc, trang trọng uy nghi, đầy sức quyến rũ và có thần thái của nhạc thính phòng khiến biết bao nhiêu lữ khách say đắm dòng nhạc này! Em thích nhất là khi mỗi đêm, khi màn sương dày lên thì buổi hòa nhạc lại bắt đầu, vang lên trong thành phố êm đềm này một chút sự ấm áp giữa sự lạnh lẽo của ban đêm, thật lãng mạn làm sao! Dù chưa được thưởng thức, nhưng em tin rằng, khi nghe ca Huế, không gian sẽ như lắng đọng lại, thời gian như ngừng lại, khiến cho ta biết bao nhiêu cảm xúc nhỉ! Ca Huế, một bản sắc đậm đà, phong phú của vùng cố đô, của mỗi người con gốc Huế. LÀ một người con Huế, dù đi xa đến đâu, chắc hẳn cũng không thể nào quên những làn điệu hò quen thuộc này nhỉ? Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn – âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển. Là một học sinh, em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để sau này có thể góp phần xây dựng đất nước, góp phần bảo vệ vẻ đẹp của vùng đất sông Hương….