[Văn 7] Biểu cảm đặc sắc

0

0973573959thuy

Than ôi! Đêm qua, phong vũ gào thét quậy phá làm điên đảo đất trời, sức người khó cản. Trong đếm ấy, một tiếng kêu thảm thiết nghe não lòng khắp chốn làng xóm. Thì ra nhà bác Tư cuối làng trong cõi tối tăm, vắng vẻ đang gặp cơn hoạn lạc, gió bão đã cuốn mấy mái nhà tranh - nơi tổ ấm, là gia tài lớn nhất mà bác và gia đình có. Khổ thay phận đời nghèo khó. Nghèo đi đôi với hèn. Ban ngày bác đã phải làm lụng vất vả kiếm bát cơm nuôi đàn con nhỏ, nghe chửi rủa mắng nhiếc, đêm khuya về nghỉ mà không được chợp mắt. Cho dù vợ con bác có kêu khản cổ cũng không một ai muốn cho "gia đình khốn khổ, đày đọa, bẩn thỉu, ướt áp như đàn chuột cống hôi bẩn thế kia vào trú tạm". Nghe tiếng kêu thảm hại mà nhói lòng. Ai sinh ra cũng đều cần 1 cuộc sống hạnh phúc, no đủ và con người có quyền được sống trong sự ấm no hạnh phúc đó, mà sao gia đình bác Tư phải khổ sở giữa đất trời mênh mang, tắm mưa đội gió trong khi bác và gia đình đã làm lụng cần mẫn. Khổ thay! Đàn con nhỏ không chỗ trú chân, không chỗ ngồi nằm,không manh mền rách che thân trong đêm giá rét của mùa đông. Vậy là sao hả ông trời ?
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom