THIÊN ẤN NIÊM HÀ
Tạo hóa đắp xây cảnh hữu tình
Ở đây “non nước” của trời sinh
Ấn niêm sừng sững trên Trà thủy
Sóng gợn lăn tăn dưới Tổ đình
Tiếng kệ Ba La nơi điện Phật
Hồi chuông Bát Nhã của chung linh
Non xanh nước biếc từ kim cổ
Một cảnh thiên nhiên khéo gợi hình
DUY HY
(Định cư ở Hoa Kỳ và mất bên ấy)
THIÊN BÚT HOÀI CẢM
Bút vẫn còn đây,vẫn đứng đây
Phong sương tuế nguyệt nét hao gầy !
Trơ vơ đỉnh núi vầng trăng khuyết
Lác đác lưng đồi chiếc lá bay !
Thiên Ấn nghìn năm in dấu ấn
Phê vân vạn thuở vẽ vời mây
Nước non mang nặng tình non nước
Biết đến bao giờ…dạ mới khuây ?
XUÂN LÊ
LIÊN TRÌ DỤC NGUYỆT
Tiếng vọng từ xa cõi hữu tình
Đêm về cảnh sắc trở nên xinh
Trăng lồng bát ngát in muôn ảnh
Sóng gợn lăn tăn vẽ vạn hình
Bóng núi lung linh hồ nước biếc
Ngàn sen phảng phất đóa huơng trinh
Dày công tạo hóa nên kỳ tích
Chẳng phí thời gian cuộc viễn trình
NGÂN GIANG
VÂN PHONG TÚC VŨ
Vân Phong Túc Vũ –có còn không?
Cẩm tú quê hương phủ bụi hồng
Gió chở mây về không Lão Hạc
Mưa ngừng nắng xế vắng Tiều Công
Mõi mòn cảnh cũ khơi tiềm thức
Thực ảo ngày xưa hỏi Hóa Công
Dấu vết tinh hoa nhàu ký ức
Đêm dài quạnh quẽ nhớ mênh mông !
HOÀI CHI
LONG ĐẦU HÍ THỦY
Long Đầu Hí Thủy ở nơi đây
Truyện kể:”Cao Biền nương gió mây
Vung kiếm trảm đầu rồng khỏe mạnh
Dưa roi quất bụng ngựa hao gầy”
Vết xưa in dấu nắng mưa gội
Chuyện cũ mơ hồ sương khói bay
Trên bến sóng xô dòng nước đỏ
Máu rồng lồng lộn nổi hăng say.
BĂNG TÂM
THẠCH BÍCH TÀ DƯƠNG
Non xanh ác lặn rừng im lá
Suối Tía còn lưu một mảng đồng
Đáy nước vấn vương chiều bảng lảng
Mây trời thong thà thú thong dong
Tà Dương Thạch Bích gây niềm nhớ
Cổ Độ Minh Long nhuộm nổi buồn
Cảnh trí ngày xưa từng gợi cảm
Lung linh huyền ảo -góc quang phong
VŨ NGUYÊN
VU SƠN LỘCTRƯỜNG
Xanh cao trời dựng núi Vu Sơn
Ngàn lá xôn xao trận gió vờn
Ngọn thẳng um tùm vươn nhánh kép
Thân to rậm rạp tỏa cành đơn
Bên gành đá nhỏ hưu ngơ ngác
Cạnh suối nước trong hoẵng chập chờn
Chiều sáng từng đàn về bỡn cợt
“Sơn Vu Trường Lộc”:Cảnh nào hơn !
NGUYỄN MINH ANH
THẠCH CƠ ĐIẾU TẨU
Ngồi trên ghềnh đá lão buông câu
Mây sóng mênh mông trắng một màu
Vững chí trông chờ dù nắng dãi
Bền gan ngóng đợi mặc mưa dầu
Ngày đêm say tỉnh cùng trời rộng
Năm tháng nói cười với biển sâu
Đời vạn phong ba ngàn bão táp
Trải bao dâu bể vẫn ngồi câu
NGUYỄN MINH ANH
CỔ LŨY CÔ THÔN
Đồn lũy ngày xưa ở lại đây
Bao thời hưng phế đã lần thay
Quân reo ngựa hí đâu còn nữa
Gió thét sông gào mãi bủa vây
Thuở ấy súng rền nơi cát bể
Nay còn xóm vắng rặng dừa cây
Nước non Chiêm-Việt thời xưa ấy
Còn lại “Cô Thôn” cảnh tịch nầy
Duy Hy
AN HẢI SA BÀN
Quảng Ngãi quê hương thật tuyệt vời!
Danh lam thắng cảnh khắp nơi nơi
Phẳng bằng bàn thạch nằm cùng đất
Rõ nét chân in ở cuối trời
Thành quách lâu đài mờ bóng nguyệt
Ao hồ sông núi nhạt dòng đời
Sa Bàn An Hải ngàn năm vậy
Dấu tích thiên thu vẫn sáng ngời.
VŨ DUY TIẾN
AN HẢI SA BÀN
Sơn Tịnh miền đông đã rạng danh
Nhấp nhô mâm cát tựa như tranh
Sa Kỳ bến cảng thuyền về sớm
An Hải làng nghề cá trãi nhanh
Mỹ vị bồi thêm nguồn bổ dưỡng
Cao lương tăng đủ chất tươi xanh
Trăng khuya chếch bóng xuyên mành lưới
Ngọn sóng xô bờ rộn rã thanh
ANH NGUYỄN
LA HÀ THẠCH TRẬN
Oai phong lẫm liệt đất La Hà
Chống giặc bạo tàn,đời ngợi ca
Xung trận–lừng danh voi,ngựa đá
Diệt thù–vang tiếng nước,non nhà
Dấu xưa còn đó,gương anh dũng
Chuyện cũ này đây,áo chiến bào
Di tích dẫu rằng nay biến đổi
Kì công sáng tạo của ông cha !
MỸ PHƯƠNG LÊ
HÀ NHAI VÃN ĐỘ
Nắng chiều lai láng bến sông mơ
Vãn Độ Hà Nhai vẫn đứng chờ
Xuân Phổ thuyền qua trong sương sớm
Ngân Giang đò lại dưới trăng mờ
Thương nhân chợt sóng khơi dòng mộng
Thi khách thoảng chèo nhã ý thơ
Danh thắng ngàn xưa còn thoáng bóng
Nắng chiều lai láng bến sông mơ