Hồi lớp 4, tôi rất ham chơi. Bài tập gì cô giao về là tôi đều không làm, nếu có thì chỉ làm 1 hoặc 2,3 bài. Cô kiểm tra tập thì kiếm đủ lí do : " Thay tập mới ", "Quên mang tập", "Bài này không biết làm" và còn rất nhiều lí do của một đứa học trò lười biếng. Thời gian cứ trôi, và đến giữa HK2, từ đầu năm tới bây giờ thì tôi đều điểm trung bình. Nhìn vào kết quả học tập của mình, tôi lại thầm trách mình vì ham chơi nên, con số O tròn trịa cũng dần quá quen thuộc rồi. Chẳng bao giờ mà tôi có điểm "1 soi gương". Nó làm tôi sáng mắt ra, phải học từ bây giờ. Không thì sẽ ở lại lớp hoặc học sinh trung bình mất. Thế rồi từ đó ngày nào tôi cũng làm bài tập đầy đủ, hăng hái phát biểu. Và những gì tôi đạt được : "Đứng hạng 3 của lớp" như vậy cũng không bỏ công mình học. Rồi kì thi cuối năm cũng tới, tôi lao đầu vào học. Cuối năm, dưới sự vui vẻ của các bạn khi đã thi xong, tôi hồi hộp chờ điểm thi. Vì tên có chữ B, nên SBD của tôi là 1. Cái tên đầu tiên, ... Và ồ điểm Toán : 10, Tiếng Việt : 9, Lich Sử : 9, Khoa học : 10. Ôi, sao mà vui quá. Hehe, bây giờ số điểm đã giải toả sự căng thẳng. Bây giờ là thời gian để chơi !. Đến bây giờ, tôi học lớp 6, nhưng năm nào tôi cũng được HSG. Bởi vì tôi phải cố gắng để không phụ lòng thầy cô, ba mẹ và người bạn mà luôn ngưỡng mộ tôi, thích tôi đó là người bạn gái.