[Văn 6]

N

nguyehuuhuy14112000

Bạn tham khảo ở đây:
Trong cuộc sống chúng ta, ai ai cũng có một lần mắc lỗi. Tôi cũng vậy, tôi đã mắc một lỗi rất lớn. Tôi viết bài văn này để cho các bạn một lời khuyên.
Vào một ngày chủ nhật, Nhà tôi hết muối ăn. Mẹ đưa tiền cho tôi và nói con đi mua cho mẹ một gói muối i ốt, nếu còn thừa tiền thì đem về cho mẹ. Tôi vâng lời mẹ rồi nhanh chân chạy xuống quán. Gói muối iốt chỉ ba ngàn đồng mà mẹ đưa cho tôi đến mười ngàn đồng. Thấy còn nhiều tiền tôi ăn bớt hai ngàn... ăn chưa bưa(ăn chưa vừa) tôi lại ăn bớt thêm vài ngàn nữa.Về nhà tôi nói với mẹ gói muối sáu ngàn, mẹ tin rồi khen con ngoan. Rồi một lần khác , mẹ bảo tôi đi mua giá để ăn, mẹ đưa cho tôi tám ngàn tôi lại ăn bớt vài ngàn để ăn quà. Năm nay tôi lên lớp sáu, ở cấp một lên cấp hai nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và lạ lùng. Mới đầu năm học nên tiền học rất nhiều . Nào là dép , bảng tên , áo quần đồng phục...đủ thứ. Về nhà tôi xin tiền mẹ. Nét mặt mẹ rất bối rối , mẹ nói : Nhà mình gần hết tiền rồi , để mấy ngày nữa rồi nộp cũng được con ạ. Tôi chợt nhớ lại những lúc ăn bớt tiền của mẹ, nếu để lại không ăn quà cũng được hai mươi ngàn đồng...Tiền ấy đưa cho mẹ cũng giải quyết phần nào khó khăn. Tôi thấy thương mẹ quá và tự nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn bớt tiền của mẹ nữa.
Chuyện của tôi là vậy đó . Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong các bạn đừng phạm sai lầm như tôi nhé.
 
T

tiendat_no.1

tham khảo nha

đề bài : kể về một việc tốt của em đã làm để giúp đỡ bạn ( hoặc người thân) của em
bài làm
vào một buổi sáng, khi em đang trên đường đi sang nhà bà ngoại chơi thì em nhìn thấy một cụ già đang đứng bên lề đường. Hình như cụ đang muốn qua đường mà xe cộ trên đường đông quá nên cụ chưa qua được. Em thấy vậy liền đến bên cụ và hỏi cụ:
- thưa cụ, có phải cụ muốn sang đường không ạ?
cụ trả lời:
- đúng thế cháu ạ nhưng đường đông quá cụ không qua được.
em vội vàng nói:
- cháu sẽ đưa cụ sang đường ạ, cụ hãy nắm lấy tay cháu.cụ cầm lấy tay em và hai cụ cháu cùng từ từ vẫy tay xin qua đường. Sang tới bên kia đường, cụ quay sang nói với em:
- cảm ơn cháu bé, cháu thật ngoan và tốt bụng.
em trả lời cụ: " vâng", rồi lại tiếp tục đi sang nhà bà ngoại. Giúp cụ xong em cảm thấy vui. Em kể lại chuyện đó với bà, bà khen em ngoan. Em sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để luôn được khen.

đề bài : Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về ông ( bà ) của em
bài làm
trong gia đình, người dành cho em nhiều tình thương nhất là bà. Bà em đã cao tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Mắt bà vẫn còn tinh trả phải đeo kính mỗi khi làm việc. Mái tóc bà đã điểm bạc. Khuôn mặt phúc hậu đã có nhiều nếp nhăn. Bà nghiêm khắc khi em bị điểm kém. Tối bà đưa em đến với những câu chuyện cổ tích. đến bữa ăn, bà ăn rất ít để dành phần ngon cho con cháu. Ngày chủ nhật bà đưa em đi chơi. Em thật hạnh phúc khi có bà ở bên, em sẽ cố gắng học thật giỏi và dành những bông hoa điểm mười dành tặng cho bà .
_____________________________
_______________________________________
 
B

barbieflower

Năm lớp Hai, có một chuyện mà đến giờ em vẫn nhớ trong câu chuyện đó em đã đấu tranh với sai lầm của chính mình.
Hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng chữa bài tập toán, khi cô gọi bạn Thảo Hương lên chữa bài, em nhìn thấy bạn lúng túng nói gì đó với bạn bên cạnh, lúc bạn lên đến bàn em, bạn nói thầm vào tai em: Phương Anh ơi! Cho tớ mượn vở nhé! Em hơi lưỡng lự rồi đưa cho bạn vở của mình. Các bạn chữa bài xong, cô bảo cả lớp thu vở lúc đó em mới lên nói với cô là Thảo Hương quên vở, cô hỏi: Thế sao lúc này bạn lại có vở và lên chữa bài? Em trả lời là em không biết. Vừa lúc đó, tiếng trống trường từ báo hiệu giờ ra chơi, cô cho các bạn ra chơi, thế là cả lớp ùa ra ngoài như những chú chim non rời tổ, em cũng ra theo. Ra chơi vào, cô trả vở và gọi các bạn đọc điểm, cô gọi đến Thảo Hương thì bạn lí nhí trả lời: Thưa cô, em... em quên vở ạ. Thế là cô cho bạn điểm kém, bạn rất buồn.
Về đến nhà, em kể chuyện của bạn cho mẹ, mẹ bảo em: Con nên đến thú thật với cô thì chắc cô sẽ không nói gì đâu. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, em đến nói thật với cô là chính em đã cho bạn mượn vở. Chẳng ngờ cô đã không mắng em mà còn khen em trong tiết học sinh hoạt lớp. Hôm đó em rất vui, khi vừa đến gặp mẹ ở nhà em đã tíu tít kể chuyện và em thấy mẹ nói rất đúng.
Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí em em rất tự hào vì mình đã làm một việc tốt.

Có bài này cho tham kh
Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi. Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nó: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn.Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Nhớ thanks nha:p
khi%20%28197%29.gif
khi%20%28186%29.gif
khi%20%2824%29.gif
khi%20%28192%29.gif
:M034::M04:

uocmovahoaibao said:
Bài viết của mình, "xém" 10 điểm đó ^^
Chủ nhật tuần rồi, tôi cùng mẹ đi chợ. Trên đường về, tôi gặp một ông lão ăn xin. Dáng ông ấy gầy nhom, tóc bạc phơ, da nhăn nheo, giọng nói thều thào, ... trông đến tội. Tôi vội lục tìm hết túi nọ đến túi kia, nhưng mãi cũng chỉ tìm được 10.000 đồng mà mẹ vừa cho tôi để mua khoai tây chiên - món ăn mà tôi ưa thích. Tôi hết nhìn chiếc xe đẩy khoai tây chiên thơm lừng rồi lại quay lại nhìn ông lão, cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu tôi đã xảy ra ác liệt. Cuối cùng, lòng nhân hậu đã chiến thắng. Tôi cầm tờ 10.000 chạy đến bên ông lão, bỏ tờ tiền vào tay ông. Ông lão tay cầm tờ tiền, ngước lên nhìn tôi, run run: "Cảm ơn cháu! Cháu là người tốt! Cảm ơn cháu nhiều lắm!" ...
Suốt trên đường về, tôi cứ cảm thấy lâng lâng, vui đến khó tả. Phải chăng vì tôi vừa làm được một việc tốt? Mẹ bỗng quay sang nhìn tôi, rồi từ từ lấy trong giỏ xách ra một gói khoai tây chiên còn nóng hổi. Mẹ bảo: "Đây là quà cho tấm lòng tốt của con đó!". Tôi nhảy cẫng lên,ôm lấy món ăn khoái khẩu của mình. Tôi thầm nghĩ: đúng là sự may mắn sẽ đến với những người có trái tim thật sự chân thành!
Câu chuyện của tôi là vậy đó. Còn các bạn thì sao? Nếu trong trường hợp như vậy, các bạn có làm như tôi không?
________
Bài làm này là bản quyền của mình, nên cứ "vô tư" tham khảo (đừnh quên cảm ơn nha) ^^
........................................................................
 
Top Bottom