[Văn 6] Viết một câu chuyện thể hiện tục ngữ

N

nguyenhanhnt2012

Hù

Tham khảo nhé,
Mỗi cuộc đời là một món quà vô giá, là sự diệu kỳ của tạo hóa và số phận. Bất chợt tôi lại cảm thấy cay cay khóe mắt khi đọc về những con người ở tột cùng nghịch cảnh của khó khăn rồi lại bất chợt hạnh phúc và nước mắt tuôn trào khi biết được có những bàn tay nhẹ nhàng chở che, đưa về phía họ. Và với tinh thần ngàn đời của dân tộc Việt Nam, hằng ngày có biết bao tấm gương giúp người vượt khó theo đúng tinh thần “ Lá lành đùm lá rách “ làm ấm lòng dân tộc.
Có rất nhiều người may mắn sinh ra lành lạnh nhưng em học trò khuyết tật Nguyễn Thị Liên, lớp 11B8, trường THPT Lê Văn Hưulại không thể đứng vững trên đôi chân của mình, em không thể đi, những tưởng em đã phải nghỉ học nhưng bằng chính nghị lực và sự giúp đỡ của người bạn thân nhất của mình, em Lân, Liên đã có thể đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đó không những là nỗ lực của Liên mà còn là sự cố gắng hết mình của Lân.
Là đứa con lớn nhất trong một gia đình nghèo khó, Lân phải chăm sóc cho các em khi cha mẹ vào Nam làm việc, Lân thương bạn tật nguyền lại ham học nên đã suốt 9 năm qua không một ngày nào em không đến cõng bạn đi học trên lưng. Ngày ấy Lân chưa có xe đạp nên việc đưa bạn đến trường cực kỳ khó khăn, ngày nắng thì mồ hôi hai bạn hòa vào nhau ướt hết cả áo; những hôm trời mưa còn vất cả hơn, trên đôi chân nhỏ bé và yếu ớt ấy, Lân phải cõng bạn trên con đường lầy lội, những ngón chân của em bám chặt xuống đường để bạn cảm thấy yên tâm đến trường.
Ngày em được tặng chiếc xe đạp cũng là ngày con đường đến trường của hai em trở nên ngắn hơn và dễ dàng hơn. Lúc đầu chưa quen đi xe đạp, sức còn yếu, thêm vào đó đường làng lại khó đi nên hai bạn cứ bị ngã suốt. “Nhiều lần đi xe không vững nên Lân bị té ngã, em không sao nhưng vì Lân lo cho em nên bạn cứ khóc mãi. Em thấy mình thật may mắn vì cuộc sống đã cho em có được người bạn như Lân”, Liên chia sẻ. Thế mà đã 9 năm rồi đấy, “lá lành đùm lá rách” , hằng ngày đôi bạn vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau đùm bọc. Lân đã nói : “ Thương bạn lắm, mình còn lành lặn thì phải giúp đỡ bạn”, cô học trò nhỏ cõng bạn đến trường này đã làm biết bao nhiêu người phải ngẫm nghĩ lại về cuộc sống, về tình cảm giữa con người với con người.
Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy những bàn tay, những bàn tay của sự sẻ chia, đang đưa ra hướng về phía họ như ông cha đã dạy “ Lá lành đùm lá rách” . Có thể chỉ đơn thuần là một sự khuấy động, một sự chạm nhẹ vào “muôn trùng vật cản”, nhưng như thế cũng đủ để những tia sáng, hay thậm chí là âm thanh của những tia sáng hy vọng đến bên họ. Và rồi, tự thân họ, những con người đã từng gồng mình để sống, sẽ tiếp tục nỗ lực cho công cuộc đổi thay số phận của chính mình.
 
Top Bottom