[VĂN 6] Văn miêu tả

N

nganpham1711

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Tả lại một đêm Trung Thu ở quê hương em.
2)Tả lại một tiết thực hành trên lớp.
3)Em đã từng chứng kiến một trận lũ lụt hay xem qua ti vi. Hãy tả lại cảnh lũ lụt đó.
4)Tả lại một cơn mưa rào
5)Tả lại một đêm trăng đẹp
6)Tả ngôi trường em đang học sau mười năm.
 
P

phamhuy20011801

Tả trường 10 năm sau

Ngày…tháng…năm, thế mà đã mười năm rồi đấy, kể từ cái ngày khai trường đầu tiên để bắt đầu những bước đi đầu tiên vào đời của một cô bé. Tôi bây giờ đã là một cô gái mười sáu tuổi, đã là một cô học sinh của trường chuyên của Tỉnh nhưng vẫn mãi không quên được ngôi trường - nơi đã cho tôi những viên gạch đầu tiên để xây dựng tương lai.
Đã mười năm kể từ ngày tôi chập chững những bước chân đầu tiên đến lớp, có lẽ không nhờ buổi họp lớp cấp một hôm nay thì tôi cũng không có dịp để thăm lại trường xưa, thăm lại những người thầy người cô của tôi. Sân trường sang mai còn vương vấn một đám sương long lanh và những tia nắng đầu tiên cũng đang bức phá màn mây để soi rọi cả bầu trời. Cảnh sân trường vẫn vậy, vẫn trong lành như buổi sớm mai ngày khai giảng mười năm về trước. Sân trường bây giờ được mở rộng hơn rất nhiều, những tán cây cũng đã cao lên và sum suê cành lá, những bồn hoa được trồng rất cẩn thận, những khóm hoa “học trò” thi nhau khoe sắc như những khuyến khích mỗi cô nhóc cậu nhóc đạt được nhiều điểm mười hơn. Trong trường cũng có rất nhiều hàng ghế đá của các khóa học sinh ra trường tặng cho nhà trường làm lưu niệm, riêng khóa chúng tôi cũng có ba hàng ghế được đặt ở chính giữa sân, dưới tán cây bàng có hai mươi năm tuổi.

Những lớp học cũng đã được xây dựng lại gần như mới hoàn toàn, trong phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho học sinh và thầy cô giáo. Mỗi phòng học đều có thiết bị đầy đủ phục vụ cho cả lớp nhạc và lớp họa, không như hồi chúng tôi còn học, mỗi khi đến giờ ca nhạc hay vẽ tranh đều phải đến một phòng học khác, vừa đông vừa chật chội, thiếu trang thiết bị tuy nhiên cô trò vẫn học rất hang say. Về trường hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình nhớ trường nhớ lớp biết bao nhiêu, nhớ mùi bảng đen phấn trắng, nhớ mùi vị của những quả bàng xanh, nhớ mùi của bức tường ẩm mốc xanh rêu, nhớ bài học vỡ lòng của cô giáo, nhớ những trưa hè nắng gắt chơi đuổi bắt với lũ bán… Tất cả đều làm tôi nhớ đến một tuổi thơ với mái trường đầy những kỷ niệm.

Bây giờ, tôi đã là một cô thiếu nữ, không còn là một cô bé tóc ngắn mặt đen nhẻm và khóc nhè hồi xưa nữa, rồi mai đây tôi sẽ phải vững bước trên đường đời, và có lẽ sẽ có nhiều thứ đổi thay, nhưng trong tôi tình cảm với ngôi trường này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Ngôi trường dù có đổi thay, có hiện đại bao nhiêu trong mắt người khác đi nữa thì đối với tôi nó vẫn chỉ có một mùi vị, màu sắc duy nhất – mùi của kỷ niệm và màu của yêu thương!

Nguồn Internet
 
L

leemin_28


1.
Những đêm trăng sáng đối với chúng em rất quý. Nhưng vui nhất, đẹp nhất là đêm trăng rằm Trung thu, ngày hội của tuổi thơ chúng em.

Chao ôi! Chưa đến tối mà ở đâu cũng rộn lên tiếng trẻ em cười nói, gọi nhau í ới cùng với tiếng múa lân dồn dập. Không biết các phố khác ra sao, chứ phố em trông như một ngày hội lớn. Ngay giữa sân, một đám thiếu nhi quây quần thành một vòng tròn rộng. Các em hát múa, vỗ tay trông vui nhộn làm sao! Một đứa bé giơ tay ,lên trời vẫy vẫy như muốn ôm mặt trăng vào lòng. Nhảy múa xong, bọn trẻ tản đi một lúc rồi quay trở lại với nhiều chiếc lồng đèn sặc sỡ trên tay. Chúng xếp thành hàng một rồi bước đi, miệng hát vang: “Tình bằng có cái trống cơm…”

Những chiếc lồng đèn nhảy nhót trong đêm như muốn bứt ra khỏi tay cầm để bay lên trời cùng trăng. Thành phố tràn ngập trong ánh bạc lung linh cùng với tiếng trẻ thơ reo hòa vang dội. Rước đèn xong, chúng em tổ chức liên hoan. Mọi người bày cỗ rồi thắp đèn sáng trưng nhìn nhau cười vui yẻ. Những chiếc kẹo như nhảy múa trong mâm, chắc chúng cũng muốn chơi Trung thu lắm! Mọi người ngồi vào bàn, lòng phấn khối hân hoan. Chưa bao giờ vui như đêm nay. Mọi người đang chuyện trò rôm rả thì bỗng đâu tiếng trống dồn dập: “Tùng! Tùng! Cắc! Cắc! Tùng! Tùng!”
tả đêm rằm trung thu ở quê hương em
Cứ thế, tiếng trống vang lên gióng giả từ nhà này sang nhà khác, đánh thức những đứa trẻ đang bị kẹo “cám dỗ” chạy ra. Một lát sau, mọi người đã nối thành một cái đuôi dài, náo nhiệt. Ngay giữa sân, đội múa lân đang biểu diễn. Cái đầu “sư tử” lắc qua lắc lại theo nhịp trống. Đôi chân nhanh nhẹn nhảy múa một cách tài tình. Cả thân mình con “sư tử” uốn lượn vô cùng khéo léo. Khéo đến nỗi không ai ngờ rằng, dưới cái thân hình "oai hùng” kia là một đứa trẻ nhỏ bẻ. Nhưng nhân vật khiến mọi người thích thú nhất là ông Địa. Tấm thân phục phịch cử động một cách khó nhọc trong chiếc áo dài thùng thình với cái bụng to kềnh. Tay ông luôn quạt quạt vào đám người xung quanh. Ông chạy lăng xăng khắp sân, thỉnh thoảng lại lăn đùng ra, làm mọi người cười rũ rượi. Chao ôi vui quá!

Nhìn cảnh thiếu nhi múa hát dưới ánh trăng rằm, em lại nhớ đến công lao Bác Hồ, nhớ đến tình cảm của Người dành cho chúng em:
Trung thu trăng sáng như gương ;

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
3.
Mùa mưa đến rồi, mùa mưa kéo theo những cơn lũ lụt và gió bão. Trên ti vi, lúc nào cũng thấy cảnh chết chóc đau thương khiến em phải xúc động nghẹn ngào. Quê em còn lạ gì cảnh đó. Dư âm của trận lũ lụt năm 2009 vẫn còn đọng lại trên mỗi người dân nơi này.
Trước đó, quê em rất ít bão lụt, vì vậy nên khi nghe nói bão mọi người vẫn không chuẩn bị nhiều. Đó là một điều phải hối hận vì chỉ vài ngày sau khi thông báo, khắp bầu trời bị mây đen che khuất và những cơn mưa bắt đầu. Mưa lớn tới rất bất ngờ, hôm qua còn nắng mà hôm nay đã mưa dầm dề. Bất ngờ, lớn và kết hợp với gió bão đã làm người dân điêu đứng vì không kịp trở tay. Chỉ trong một ngày mà nước đã ngập trắng cả ruộng đồng. Đêm hôm lũ đến, cả nhà em không ai dám ngủ. Điện đóm đã bị cúp hết, trong ánh đèn dầu mờ ảo, khuôn mặt của mọi người hiện lên với vẻ đầy lo âu. Bỗng “soạt” gió lớn đã bốc một tấm ton của mái bếp bay lên trời. Em sợ hãi vô cùng, mẹ thì cứ loay hoay mãi vì sợ nước vào nhà, nhà em không có mái gác, thật đáng tiếc. Trong nhà, chỉ có mỗi bố là bình tĩnh, bố vạch ra một kế hoạch và cả nhà tíu tít làm theo. Bỗng mẹ hét lên:
- Nhìn kìa!
- Nước đã vào nhà sau của em rồi. Ở xóm này, nhà em cao có hạng, vậy mà vẫn bị nước vào thì những thấp hơn chắc là đã tới đầu gối rồi. Đúng sáu giờ sáng, mưa giảm đi, nhưng mực nước lũ thì vẫn cứ dâng cao. Khắp nhà em chỗ nào cũng toàn nước là nước. Mọi người đều leo lên giường nằm cả, chỉ có mẹ là mang ủng đi xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Vì mưa lũ nên không đi chợ được và vì thế nhà em không có gì ăn, tới bữa chỉ có vài chén cơm và một ít nước mắm mà thôi. Trước giờ, chưa bao giờ em phải chịu kham khổ như thế. Bây giờ, cầm chén cơm lên mới thấy hết vị ngọt của cái ăn và vị đắng của cái đói cồn cào. Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi cửa, bố em vội ra mở. À, thì ra các chú trưởng thôn, phó thôn đi phát mì cho các gia đình. Nhà em có bốn người, các chú phát cho mười hai gói, nói vài câu với bố rồi sau đó đi phát tiếp. Bố vẫy tạm biệt họ rồi vội chạy vào buồng, báo cho mọi người hay một tin dữ: các đập nước trong tỉnh đang thay phiên nhau xả một lượng nước rất lớn ra ngoài. Nghe tin, cả nhà em hốt hoảng vô cùng. Và việc xả lũ ngay lập tức được chứng minh khi một loạt nước ùa vào giường. Thế là từ giường, mọi người ùa lên đầu tủ ngồi và ngủ trên đó khi về đêm. Thực chất chỉ có mình em và bà ngủ, còn bố mẹ thì không ngủ mà ngồi canh mực nước. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến năm ngày sau, nước bắt đầu rút dần và hai ngày nữa thì hết hẳn. Cả nhà em vui mừng khôn xiết, tíu tít khiêng vác đồ đạc, lau dọn lại nhà cửa trong niềm vui bất tận.
Bấy giờ, trận lũ kinh hoàng ấy đã qua đi, nhưng em biết rằng, với sự ô nhiễm môi trường và tình trạng gia tăng biến đổi khí hậu sẽ vẫn hứa hẹn vô số những trận lũ khác. Và em cũng biết, để sống tốt cần phải yêu thiên nhiên và đừng bao giờ phá hoại thiên nhiên, hãy coi thiên nhiên như một quả tim của chính mình vì “nó” quyết định sự sống còn của con người và cả hành tinh này. Hãy nghe lấy lời em, đừng quên nhé!

4.
Suốt mấy tháng nay, trời không lấy một trận mưa. Thời tiết ngột ngạt, oi bức, thật là khó chịu. Ao hồ, mặt ruộng cạn khô, nức nẻ. Cây cối ủ rũ, héo khô dưới cái nóng như tiêu như đốt . Ai ai cũng uể oải , mồ hôi nhễ nhại, đều thở dài than vắn, khao khát có một cơn mưa to thật là to để cho đồng lúa, cây cối tươi nhuần trở lại và xoá bớt cơn nóng ấy đi Thế rồi cơn mưa mong chờ ấy cũng đã đến . Chiều tà, bầu trời bất chợt tối sầm lại như ta đang ở tronh nha có ai đóng hết cửa sổ lại.øNhững ngã hung thần choàng chiếc áo đen đặc xịt, từ đâu kéo đến, đuổi những tia nắng vàng chói, che lấp cả bầu trời.Gió bắt đầu thổi dậy và càng lúc càng mạnh hơn mang theo khí lạnh. Chơp nhoáng nhoàng rạch nát cả một bầu trời mặc áo giáp đen . Cây cối ngả nghiêng, vật vã. Đàn mối vỡ tổ bay tán loạn . Gà con hoảng hốt, cuống quýt kêu chiêm chiếp chạy tìm nơi ẩn nấp. Kiến đen , kiến vàng như biết được tai hoạ sắp ập đến, cứ thế nối đuôi nhau, hối hả đưa trứng lên những nơi cao ráo. Những cơn lốc nhỏ cuốn lá khô bay ràn rạt. Muôn ngàn cây mía múa gươm. Những luỹ tre tần ngần gỡ tóc. Những cây dừa reo vui, dang tay đón gió nhìn xuống mặt đường . Khách đi xe tăng tốc độ để kịp về nhà tránh mưa. Những chiếc nấm đo đỏ từ từ khép cửa lại. Người bán hàng vội vã dọn hàng . Các cô bác nông dân nghỉ tay, đi về. Lộp bộp ! Lộp bộp . Trời đã đổ mưa . Mưa giáo đầu. Những hạt mưa nhỏ bé nhưng mọng nước mếm mại, rơi mà cứ như nhảy nhót. Mặt đất đang kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm, đón nhận những hạt mưa ấm áp , tronh lành. Chỉ vài phút sau, đất trời mù trắng nước trong màn mưa dày đặc. Các giọt nước như những hạt pha lê , đua nhau rơi xuống, đan vào nhau tạo thành một bưcù màng trong suốt. Mưa tuôn xả như ông trời có bao nhiêu nước trút xuống mặt đường làm cho đất trời mù trắng nước. Mưa sàm sạp, giọt ngã, giọt bay , bụi nước toả trắng xoá ngần. Mùi nước mưa mới ấm và ngòn ngọt, ngai ngái làm sao. Mùi man mác, xa lạ của trận mưa đầu tháng đen về. Mưa rèo rèo trên sân, gõ lộp độp trên mái nhà đâp lùng tùng liên miên lên tàu lá chuối. Mưa như những mũi tên lao, đâm vào cây cối làm chúng cứ nghiêng ngả như đang bị cù. Những ngườikhách lỡ đường thì trú mưa trong quán hàng cóc, bụi tre. Có những người thì ướt, run lên vì rét. Mùi nồng của đất là lạ thỉnh thoảng lại cứ bốc lên. Từ trong nhà, lũ trẻ nối đuôi nhau chạy ra đồng tắm mưa và đi bắt cá đồng . Đứa nào cũng cởi trần trùng trục, mang giỏ, mang rổ để đi bắt cá. Còn những đứa trẻ không được mẹ cho đi tắm mưa thì ủ rũ, buồn bã, nhìn thèm thuồn những bạn được tắm mưa, thỉnh thoảng đưa bàn tay ra hứng nước mưa rồi tự nhiên bật khóc. Từ trong ao hồ, tiếng ếch nhái kêu lên vang động cả xóm làng. Nước như cái chổi chà quét sạch rác rưỡi mà chúng đi qua. Trận mưa chợt tới rồi cũng chợt đi bất ngờ. Bầu trời lại sáng dần ra , sạch như tấm kính lau hết mây , hết bụi. Ông mặt trời đang núp sau cô mây hồng lại hiện lên hiền hoà, rãi những giọt nắng vàng chói lọi. Bầu trời quang đãng hẳn lên .Cầu vòng xuất hiện như một cây cầu bảy sắc bắt ngang chân trời .Cây lá hả hê , reo hò vui sướng vì được tắm mát .Trong tán lá, chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc theo cây dẻ bửa mỏ lách cách trên mỏ. Mọi sinh hoạt lại diễn ra bình thường. Mặt đường loang loáng , những tia nắng tinh nghịch nhảy xuống trong các vũng nước đọng , rồi dùng miếng gương sáng ấy chói vào mặt những người đi đường. Những người trú mưa vội vã lên xe tiếp tục công việc, dân làng lại ra đồng cấy lúa. Cảnh vật như được đổi mới. Cơn mưa ấy đen lại niễn vui cho mọi người sau những ngày oi bức. Giờ đây, không khí trờ nên mát mẻ, mọi vật như được hồi sinh. Mưa tiếp thêm sức sống cho con người động vật, cây cối. Khí trời mát mẻ sau cơn mưa làm cho mọi người đễ chịu. Em thấy cuộc đời này rất thơ mộng và thật đáng yêu.

5. Nếu có ai hỏi tôi: “ Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “ Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.
Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .
Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.


Nguồn Sưu Tầm
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

Để học tốt ngữ văn

câu 5:Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp quanh tôi mà khiến tôi yêu đời hơn, nếu ánh sáng của mặt trời làm tôi thêm yêu những bình minh trên quê hương, bông hồng nọ thấy cuốc sống đẹp một màu hồng, cầu vòng nào thấy được màu sắc tinh khôi thì ánh trăng lại mang đến cho tôi một ánh sáng huyền ảo. Và cứ thế ánh trăng đi vào tâm hồn tôi trở thành một người bạn không thể thiếu cho những đứa trẻ quê như tôi.

Tôi thích nhất ánh trăng vào những đêm hè đặc biệt là trăng rằm, không hẳn chỉ có rằm tháng tám trăng mới sáng và ở quê tôi trăng rằm nào cũng sáng. Trăng đẹp lắm, ánh sáng của nó mang vạn vật ra khỏi bóng tối. Nó không làm sáng như anh sáng của ban ngày mà nó sáng một cách mờ ảo, đủ nhìn rõ vạn vật trong ánh vàng huyền ảo. Có thể nói trong ánh trăng ấy mọi vật trở nên lung linh và đẹp một cách dịu dàng mà không kém phần quyến rũ lòng người. Dường như bức trang khi có ánh sáng của trăng giống như một cô gái đẹp dịu dàng đằm thắm giản dị nhưng vẫn quyến rũ được lòng người.

ta dem trang dep



Trăng đêm nay trên quê tôi cũng đẹp như vẻ đẹp mà nó thường có. Trăng hình tròn cũng không hẳn tròn lắm. trăng đêm này chỉ là một đêm trăng bình thường vì thế nó không tròn như trăng rằm. Nhưng nó vẫn đẹp lắm, ánh trăng vằng vặc soi tỏa khắp mọi nơi. Ngắm nhìn nó từ trên cao tôi thấy có những vệt thâm thâm mà bà tôi kể rằng đó là cây đa mà chú cuộc ngồi đó cùng con trâu của mình. Ánh trăng kia có chị Hằng Nga ngự trị, nó như biểu tượng cho vẻ đẹp của chị vậy, một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. Trăng không chỉ đẹp về ánh sáng và hình dáng mà nó còn đẹp về cả sự tích nữa. Chẳng thế mà có sự tích chú cuộc lên trăng, hôm nay cũng như bao đêm mùa hề khác ngồi bên bà nhìn ánh trăng sáng như ban ngày có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mờ ảo. Giua muôn vàn ánh sao đêm đủ màu sắc trăng vầng vặc hiện ra với hình dáng to hơn và chiếu sáng nhiều hơn.

Tôi cứ thích ngắm nhìn trăng như thế mãi không biết chán. Ngoài đường kia những cô cậu bằng tuổi tôi chúng nó đang í éo gọi nhau đi chơi. Và tôi cũng chạy ra nhập cuộc, chúng tôi chơi trò bịt mắt bắt dê, chơi đuổi bắt nhau khắp xóm. Đặc biệt chúng tôi chơi trò ú tìm không sợ tối, sợ ma. Ánh trăng cứ hiền òa như chiếu sáng chúng tôi thoát khỏi những bóng đen của đêm tối. Chơi mệt nghỉ chúng tôi tìm chỗ ngồi nhìn trăng mà thầm gửi đến những tâm tư tình cảm của mình. Không cần nói nhưng tôi biết rằng chúng nó cũng như tôi yêu trăng quê hương và luôn coi nó như một ánh sáng ấm áp của một người thân yêu dịu dàng như mẹ hiền vậy. nhìn kĩ chúng tôi thấy được ánh sáng lan tỏa của trăng đẹp như thế nào, trăng chiếu xuống dòng nước ven đê trong thật là hữu tình biết bao. Và tôi thấy tự hào khi được kể về ánh trăng quê mình.
Nguồn:GG
 
T

toiyeu71

4,
Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt mang theo không khí mát dịu, trong trẻo xóa tan nắng hè đổ lửa.
Kỷ niệm ùa về. Cơn mưa đầu mùa mang đến mùa màng bội thu, nhưng có lúc lại lấy đi đồng lúa đang thì của người nông dân khắc khổ.Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, trời nhạt dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.Tôi lao xe vào quán cóc bên đường, vừa đểtránh mưa, vừa để hưởng cái ngọt lành, mát mẻ của mưa đầu mùa. Cái quán nhỏ đã chật cứng người. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Và trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, mà hôm nay mưa càng xối xả!Nhấp ngụm trà nóng. Tôi suy nghĩ miên man chờ mưa tạnh. Trong mớ suy tưởng hỗn độn, nhộn nhạo không đầu không cuối, một chút lắng đọng. những trận mưa quê của tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.Quê tôi ở vùng văn hoá Kinh Bắc. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, trồng lúa nước là công việc chính. Những việc mua, bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi. đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, và một chút khoai sắn, con gà, con lợn. Chăn nuôi, trồng trọt, bên cạnh bàn tay chăm bón, săn sóc của con người, thì việc nắng, việc mưa đóng vai trò quan trọng. Cách gõ tiếng Việt có dấuọng.Tôi còn nhớ, mỗi lần khi trời đất vào độ tháng tư âm lịch,lúc những đồng lúa đang độ sung mãn nhất, hay như người ta thường gọi: lúa đang thì con gái, bà tôi và người dân quê lại ngày đêm mong chờ một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưa thôi, sáng hôm sau thức dậy đi thăm lúa, thật kỳ diệu, cả đồng lúa trởnên xanh mướt, những nụ đòng đòng tách ra khỏi lá vươn thẳng lên trời cao, để lộ những bông lúa non căng mẫm.Người dân quê tôi chắc mẩm: năm nay chắc được mùa to! Trận mưa rào đầu hạ đối với người nông dân quý giá biết nhường nào.Nhưng có đợt, khi đồng lúa đang trổ đòng đòng, trời không phù hộ mang mưa kéo dài đến cả tuần. Mưa lâu khiến bà tôi ăn không ngon ngủkhông yên . vì mấy sào ruộng sẽ ngập đầy nước.Mưa . nước đọng tràn trề. Nước ở mương con tràn vào đồng. Con mương cái ngày thường to là thế, vậy mà cũng không đủ lớn để thoát nước nhanh ra sông. Mưa mãi rồi cũng tạnh.
Hàng ngày, bà tôi, những người dân quê tôi đứng trên bờ ruộng buồn rầu, ngao ngán nhìn đồng lúa ngập trắng nước. Những ruộng lúa ngâm cả tuần trời trong nước đang thối dần. Một năm thất bát được báo trước. Tiếc của, nhiều người xắn quần, xắn áo dầm mình xuống đồng múc nước đổ đi, và cố chọn những cây lúa còn xanh, nâng niu trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, khắc khổ của những người nông dân quanh năm vất vả.
 
Top Bottom