[Văn 6] Văn miêu tả.

M

micheal77

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn giúp mình nhé :
1/ Viết một đọan văn tả chân dung một em bé chừng 4-5 tuổi ? ( 3 điểm )
2/ Viết một đọan văn tả chân dung một cụ già cao tuổi ( 3 điểm )
3/ Viết một đọan văn tả cô giáo em đang say sưa giảng bài trên lớp ( cô giáo Văn ) ( 4 điểm )
Hạn chót : Thứ 3 > ngày 8-3 @-) nếu ko nộp là mình b-(
Nhanh lên, thANKS trước

Em chú ý cách đặt tên tiêu đề nhé.
 
Last edited by a moderator:
H

hiensau99

Một buổi chiều cứ đi học về, vừa bước vào nhà là tôi lại thấy tiếng bé Minh reo lên: "A!...Chị chị về", Minh là em trai tôi đấy. Em đang ở tuổi tập nói tập đi. Em có một thân hình khá bụ bẫm. Những ngón chân, tay en có ngấn căng tròn thật đáng yêu. Mái tóc tỏ màu hạt dẻ mềm mại, lơ phơ tủ xuống cái trán dô bướng bỉnh. Dưới cặp mắt sáng như hai vì sao. Làn da của Minh trắng hồng, mịn màng. Minh là một cậu bé tinh nghịch suốt ngày luôn tay luôn chân.Có lúc ngồi học, em nhìn ra ngoài sân thấy Minh lon ton cứ như chú lật đật biết đi vậy, tập chạy theo mẹ, thật là đáng yêu. Khi chạy, mẹ rất chú ý đến Minh vì bé cứ chạy được mấy bước lại ngã. Mỗi khi ngã, bé lại gọi rất to: "Mẹ, mẹ ơi...". Những khi mẹ tới bé mới làm lũng khóc thật to tỏ vẻ mình ngã đau lắm. Mẹ đỡ Minh dậy, Minh xà vào lòng mẹ và thế là cậu nín khóc. Bé rất thích chơi đồ chơi, nhưng chỉ chơi được 1 lúc là lại chán ngay. Cứ nhìn thấy thứ gì là Minh cũng cho ngay vào mồm gặm. Lúc ấy ai động vào là cu cậu hét toáng lên và lấy tay đẩy ra. Nhưng nếu tôi bật ti vi có chương trình quảng cáo là Minh ta chạy ào tới dán mắt vào màn hình quên hết cả đồ chơi xung quanh. Minh tuy nghich ngợm nhưng em rất lễ phép. Ai cho em quà là vẻ mặt em lại hớn hở. Đôi tay bé xíu xòe ra nhận quà và mồm nói bi bô: "Minh xin xin...ạ!".

Bé Minh đáng yêu thế đấy. Từ khi có bé cả nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Mong sao Minh lớn thật nhanh để cùng tôi tới trường.
 
H

hiensau99

"Măm... măm... măm...". Đó chính là tiếng nũng nịu đòi ăn của bé Thỏ nhà em đấy!

Bé Thỏ là con của dì Vân. Năm nay bé đã tròn một tuổi. Trông bé thật đáng yêu với chùm tóc nhỏ lơ thơ vài sợi tóc tơ buộc túm lại. Bé có khuôn mặt trắng và bầu bĩnh. Đôi mắt bé tròn xoe, long lanh, lúc nào cũng ngấn ít nước bên dưới cặp lông mày hình trăng khuyết điểm nhạt. Bé có đôi má lúm đồng tiền thật xinh và cái miệng nhỏ chúm chím. Mỗi khi em có bánh kẹo, em lại cho bé. Những lúc ấy, bé rất vui, cười toét miệng nhận kẹo. Khi đó, bé để lộ bốn cái răng sữa trắng muốt. Bé Thỏ đúng là một thiên thần nhỏ xinh xắn, dễ thương!

Bé Thỏ đang tuổi tập đi, tập nói. Mấy lần em về nhà, em đều thấy bé Thỏ đang tập đi. Bé đi mấy bước chậm chạp, tay bé vịn vào giường cho khỏi ngã. Cứ ngã, bé lại đứng dậy đi tiếp. Ai đỡ bé, bé lại gào lên cho mà xem! Bé rất thích chương trình "Đồ Rê Mí". Mỗi lần ti vi chiếu chương trình ấy là bé lại đứng lên vỗ tay bôm bốp và nhún nhảy làm cho cả nhà cười lăn lóc. Bé rất hay làm nũng mẹ. Có lần, dì Vân vừa đi chợ về đến cổng nhà, đã thấy bé Thỏ bước ra, miệng bi bô: "M... ẹ... ơ ... i...!" và áp sát vào ngực mẹ như đòi ăn. Bé rất thích chơi đồ chơi.Có lần, bé chơi đồ chơi xếp hình. Bé tỉ mẩn xếp những viên gạch nhựa xanh, đỏ, tím, vàng thành tòa tháp nhỏ nhiều màu. Cuối cùng, bé cắm một cây cờ đỏ lên đỉnh tháp. Chợt bé quờ tay làm đổ đồ chơi. Bé liền giãy nảy lên và vứt đồ chơi ra khắp phòng. Em mắng bé. Bé không khóc, chỉ bò lại, ôm cổ em thơm một cái rồi bò đi. Bé Thỏ thật láu lỉnh!

Em rất yêu bé Thỏ. Em mong bé hay ăn chóng lớn để cùng em dạo chơi trong những ngày tháng mộng mơ.
 
H

hiensau99

"Con cò bé bé, nó đậu cành tre…". Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bông - em gái em. Năm nay bé vừa tròn hai tuổi, cái tuổi mà người ta thường gọi là "tuổi tập đi, tập nói". Bé Bông có dáng người tròn tròn, bụ bẫm như con lật đật, trông rất dễ thương. Mái tóc bé xoăn xoăn như một cô búp bê, dài đến ngang vai được tết thành hai bím nhỏ rất đáng yêu. Bé có gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, mịn màng như lúc nào cũng được thoa một lớp phấn mỏng. Nhìn bé, ai cũng muốn cắn, véo cái đôi má phúng pha phúng phính ấy của bé cho 'bõ ghét'mới thôi. Cái mũi bé cao cao, hơi hênh hếch một chút trông thật là hóm hỉnh, ngộ nghĩnh. Đôi môi chúm chím, đỏ hồng như được thoa son. Đặc biệt, bé có đôi mắt trong veo, to tròn và đen láy như hai hột nhãn, lại long lanh và sáng như hai viên ngọc nước, lộ rõ vẻ thông minh hiếm có. Hai hàng lông mi dài uốn cong một cách tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đã đẹp ấy lại càng thêm phần thướt tha, duyên dáng hơn. Mỗi khi bé cười, để lộ hai hàm răng sữa trắng muốt như tuyết và đều tăm tắp như những hạt ngô vì ngay từ nhỏ, bé đã có thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà !
Nhưng nhìn bé tập đi mới thật là thích. Bàn tay bé nhỏ xíu với các ngón tay búp nụ nắm chặt lấy tay em, bước chập chững vài bước đã vội buông ra khiến bé chập choạng, lảo đảo như người say rượu rồi té phịch xuống đất. Thấy thế, mọi người bật cười. Bé cũng như biết ngượng chợt cúi mặt xuống rồi tiếp tục đứng lên và đi tueeps như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bé Bông rất hay hát và cũng rất thích hát, nên em thường dạy bé hát hoặc bật băng đĩa nhạc lên để bé tập hát. Bé chỉ cần nghe hát ba, bốn lần là nhớ được ngay. Ngoài hát ra, bé còn rất thích chơi các loại đồ chơi xếp hình. Lúc chơi, bé rất chăm chú, say sưa. Loáng một cái, bé đã xếp được rất nhiều hình thù lạ và độc đáo như : ngôi nhà, ô tô bay, cối xay gió,… khiến cả nhà ai cũng phải ngạc nhiên. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi tay sáng tạo khéo léo "làm việc không ngừng nghỉ", em thấy yêu bé vô cùng.
Gia đình nào có trẻ em là gia đình đó có niềm vui, có hạnh phúc. Gia đình em cũng vậy. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hản đi, không còn những tiếng cười thoải mái nữa. Sau này, em sẽ dạy bé học và chỉ bảo cho bé những điều hay lẽ phải em được học ở trường.
 
H

hiensau99

"Mẹ Lan ơi !..." Tiếng gọi réo rắt của cậu em trai tôi nghe mới đáng yêu làm sao ! Tên em là Gia Bách. Em sinh vào một ngày rất dễ nhớ - ngày 1 tháng 6 năm 2009. Tuy mới mười tám tháng tuổi nhưng em rất thông minh, cái gì em cũng biết. Cái miệng xinh xắn lúc nào cũng mủm mỉm cười. Hàm răng sữa với mười sáu chiếc trắng nõn nhưng mọc không được thẳng hàng cho lắm, song, trông em lại rất duyên ! Tôi rất thích được thơm vào đôi má phúng phính còn thơm mùi sữa của em, được lùa tay và hít hà vào mái tóc màu nâu nhạt, mềm mượt như tơ của em. Tôi rất thích ngửi cái mùi mồ hôi chua chua dính vào tóc mỗi khi em chạy chơi.
Mẹ nói em đang ở tuổi tìm hiểu thế giới xung quanh nên cái gì em cũng thích sờ mó và nhận là của mình. Hễ cứ nghe ai gọi đến tên mình là em "dạ" một tiếng rất ngoan. Đặc biệt, em rất thích trèo lên bàn và kệ tivi để chơi. Sáng nào em cũng đòi mẹ được tiễn tôi đi học, bước chân lon ton chạy chân sáo trông rất ngộ nghĩnh. Khi muốn nhờ ai làm giúp việc gì em có cách thuyết phục rất giỏi. Người khác nói gì em cũng làm theo. Em học đếm cũng rất nhanh. Song, chỉ đếm đến năm là em đã đếm đến mười rồi reo vang và hoan hô liên tục. Bàn tay bé xinh xinh che lấy mắt mỗi khi em cùng ai chơi trò chơi "ú òa". Em ngoan là thế nhưng
cũng có lúc không đồng ý điều gì là em lại nằm lăn đùng ra giữa nhà mà khóc cho đến khi ai đó đến dỗ dành và cho em chơi đồ em thích.
Tôi rất yêu em Bách và tôi luôn tin rằng Bách cũng yêu quý tôi. Mỗi khi tôi đi học về em đều ra đón tôi, mỗi khi tôi hỏi : "Em có yêu chị không ?" thì câu trả lời luôn là : "Yêu chị !".
 
H

hiensau99

“là,là lá la” tiếng hát của bé Bu thật dễ thương làm sao!Tiếng hát líu lo của bé mang lại niềm vui,tiếng cười sáng khoái cho mọi người.Bé Bu tròn 4 tuổi,bé rất dễ thương và đáng yêu.Dáng người bé mập mập mặc chiếc váy xanh,đi đôi giầy màu trắng trông như một nàng công chúa tý hon thật ngộ nghĩnh!Làn da em trắng mịn màng với đôi má hồng hồng,phúng phính thật đáng yêu làm sao!khi cười,trông bé thật duyên với hai núm đồng tiền trên má.Lúc vui,Bu nở nụ cười rạng rỡ thật dễ thương.Miệng hồng hồng xinh xinh cười tủm tỉm.Đôi mắt tròn xoa đen láy với hàng mi cong trông bé thật lau lỉnh và thông minh,khi buồn,hàng mi khép lại ,nhăn nhó bực bội.Mái tóc mềm,ngang vai,buộc hai bên với chiếc nơ xinh xắn trông mới yêu làm sao!Bé Bu học ở trường mầm non và rất có khiếu văn nghệ.Khi hai chị em ở nhà,bố mẹ đi vắng,em bật nhạc lên cho bé nghe.Bu thích lắm,vừa múa vừa hát theo nhạc cái đầu nghiêng nghiêng.Chân phải thẳng đứng,chân trái duỗi về phía sau,hai tay cong cong.Trông bé như diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp.Múa xong bé khẽ cúi đầu chào tôi ôm lấy bé khen bé hát hay,múa rất đẹp và hôn lên cái má hồng hồng.Bé thích chí,cười khanh khách nhìn bé lúc ấy thật đáng yêu.Lúc nằm ngủ,bé như một thiên thần tí hon nằm trên bông hồng nhung,trông rất xinh.Sinh nhật bé Bu,em tặng bé một con búp be,bé thích lắm,cứ quấn quýt chơi với búp bê.Bé Bu là một thiên thần nhỏ tuổi của cả gia đình.Ai cũng yêu quý bé.Bé là niềm hạnh phuc và tự hào của cả nhà em.
 
H

hiensau99

Mới ngày nào mẹ sinh ra em còn bé tí, đỏ hỏn, chỉ biết nằm một chỗ và khóc oe oe. Vậy mà bây giờ em Tí của em đã hơn một tuổi.

Em Tí của em trong rất bụ bẫm đáng yêu. Làn da em trắng hồng, mịn màng, sờ vào thật là thích. Mái tóc mềm, những sợi tóc mỏng, hoe hoe như tơ của em được mẹ cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt Tí tròn trịa, bầu bĩnh với hai cái má phúng phính. Mỗi khi em cười, hai má lại ửng lên như được thoa một lớp phấn hồng mịn. Lúc em cười, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của em tít lại, cái miệng xinh xinh mở rộng lộ ra cái lợi hồng hồng với mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng tinh. Khi ấy trông em thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.

Em Tí rất hiếu động, chẳng mấy khi thấy em ngồi im. Đôi tay bụ bẫm của em hết sờ vào vật này lại cầm vào vật kia, rồi đưa lên miệng. Đấy là em đang khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh đó mà! Mỗi khi muốn lấy một món đồ nào đó ở xa tầm tay, thay vì bò em đã biết chống tay bám vào tường, cạnh bàn, ghế và đi men theo để lấy. Có lần tuột tay, em ngã phịch xuống, mặt em nghệt ra như không hiểu tại sao và em khóc trông đến là thương. Để giúp em tập đi không phải bám vào đâu, mẹ cầm món đồ chơi mà em thích, dụ em tiến lại lấy. Thế là em bắt đầu bước những bước chân loạng choạng, hai tay hua hua sang hai bên trông như một diễn viên xiếc đang biểu diễn màn đi trên dây vậy. Cả nhà cùng vỗ tay hoan hô và cổ vũ những bước đi đầu tiên của em khiến Tí càng hào hứng tập đi.

Sau mỗi một quãng đường ngắn, Tí lại dừng lại, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau, miệng bi bô "mẹ...mẹ...hô...hô..." đòi mẹ phải vỗ tay hoan hô thành tích của em. Tí đang tập nói, em chỉ bập bẹ được từng từ một và những từ em nói sõi nhất là "bà", "ba", "măm... măm...". Nghe mọi người nói gì là Tí lại cố gắng nói theo. Cái giọng nói ngọng nghịu của em nhiều lúc làm cả nhà ôm bụng cười, khiến Tí ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười theo.

Tí là niềm vui của cả nhà em, ai cũng yêu thương em. Em mong Tí mau lớn để hai chị em có thể chuyện trò, chạy nhảy và vui chơi cùng nhau.
 
H

hiensau99

Vừa đi học về, em vội chạy ngay về nhà. Thấy em, Tuấn la lên: “Anh Thăng, anh Thăng…”. Tuấn là con của dì em mới ở quê lên chơi.
Bé Tuấn khá mập, trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Đôi chân bé to, ngắn, nào là thịt. Đôi tay mềm mại, những ngón tay trắng hồng, to như quả chuối non. Mái tóc bé đen, thưa thớt, chưa mọc đủ. Bé nói không được nhiều lắm, chỉ mới bi bô được vài tiếng như bố, mẹ, ông, bà, dì,… Ấy vậy mà bé chỉ nói khi nào mà bé thích thôi, còn những lúc khác bé chẳng nói được nửa lời. Bé hiếu động lắm, chẳng lúc nào ngồi yên, hết làm chuyện này lại đến chuyện kia. Có nhiều lúc dì gọi: “Tuấn đi như ông cụ đi nào”thì bé chắp tay sau lưng, đi lom khom, chập chững. Đi được vài bước, bé giơ tay ra, chới với không muốn đi nữa. Những lúc ấy, cả nhà đều lăn ra cười. Cũng như bao trẻ khác, bé có một tật xấu là hay làm nũng, chỉ cần không vừa ý bé là bé lăn ra khóc ngay, phải dỗ dành lắm bé mới nín. Mỗi khi dì cùng mẹ đi chợ về, thoáng thấy mẹ ở cửa là bé kêu lên: “Mẹ, mẹ…” ngay, rồi khập khễnh bước tường bước ra đón mẹ. Bé háu ăn lắm, mỗi lần người trong nhà có ai ăn bánh mà không cho mình là bé khóc toáng lên, chừng nào người ấy cho bé mới nín, vừa ăn vừa nói: “măm, măm”. Bé mê hoạt hình lắm, mới tí tuổi đầu mà giờ nào có phim hoạt hình bé đều biết cả, khi thấy phim hoạt hình xuất hiện thì bé nghỉ chơi, đang khóc cũng nín ngay.
Có em bé thật thích. Nhưng tiếc quá, chẳng bao lâu nữa bé Tuấn sẽ về quê, ấy vậy mà em cứ mong bé Tuấn sẽ ở lại mãi với em .
 
H

hiensau99

Một người luôn yêu thương em, luôn che chở cho em trong ừng bước đi mà đồng thời em cũng kính trọng nhất. Đó chính là nội của em.

Nội của em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. ở cái tuổi này nhẽ ra nội phải được ăn sung mặc sướng nhưng không, nội em chỉ luôn mặc những bộ quần áo bằng vải thô rộng thùng thình so với dáng người gầy gầy. Mái tóc nội đã bạc trắng nhưng luôn được búi gọn gàng. Khuôn mặt đã có những nếp nhăn và làn da đa xuất hiện những chấm hơi đen. Đôi mắt nội vẫn sáng lắm và luôn nhìn em một cách hiền từ, trìu mến, nhưng đôi khi đôi mắt ấy cũng rất buồn những lúc em bị bệnh hay bị điểm kém. Cặp lông mày cũng chuyến sang màu trắng và hay nhíu lại càng làm lộ vẻ phúc hậu của nội. Mỗi khi ôm em là nội lại áp sát chiếc mũi vào mái tóc em. Hai bên má của nội hóp lại, thái dương đã hơi nhô. Chiếc miệng rất hay cười để lộ ra hàm răng đen khấp khểnh. Mặc dù đã già nhưng nội chẳng chịu ngồi nghỉ ngơi chút nào, nội vẫn luôn muốn làm những công việc nhỏ để tạo thêm niềm vui cho tuổi già. Sáng nào nội cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi công việc của ngày, nhất là nội rất quan tâm đến bữa sáng của em. Chân tay lúc nào cũnglàm việc thế nhưng nội luôn luôn vui vẻ, nội thường để phần quà cho em mỗi khi em đi học, vì vậy mỗi khi đi học về là em lại có thể ăn những nắm xôi hay chiếc bánh của nội. Đặc biệt là nội thường giành thời gian để chưm sóc em và nội thường hay kể cho em những câu chuyện cổ tích về những cô tiên xinh tươi hay những chàng hoàng tử tốt bụng hào hiệp. Nội luôn dạy em là phải sổng tốt với mọi người, phải luôn giúp đỡ bạn bè, kính trên nhường dưới. Nhiều khi thấy nội làm nhiều bố mẹ em cũng khuyên nội nên nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng sức khoẻ của mình nhưng nội nhất thiết không chịu và bảo:

“Đến khi lúc nào mẹ còn giúp được con cháu thì hãy cứ để mẹ giúp, vả lại đó cũng là niềm vui của chính mẹ”.

Không chỉ tốt với gia đình mà nội còn rất tốt với mọi người trong khu phố, mỗi khi nhà ai có chuyện không vui là nội đến an ủi, chia sẻ. Cả cuộc đời nội sống vì con vì cháu, nội thật tốt.

Mỗi khi nhìn hình dáng khắc khổ, nước da nhăn nheo của nội em lại tự nhủ: Hãy cố gắng học tốt để nội luôn vui lòng.
 
H

hiensau99

Mỗi lần về thăm ông, lòng tôi lại dâng trào một tình cảm yêu thương đặc biệt mà tôi chưa bao giờ khám phá được.

Ông đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vóc dáng ông bây giờ khác hẳn với hồi ông còn là một chiến sỹ trẻ. Chắc hẳn đồng đội của ông ngày ấy khó mà tin được ông chính là anh Thu, một thanh niên xung phong được xếp vào hạng dẻo dai nhất toàn tiểu đội. Giờ đây, mái tóc xanh của ông đã bị thời gian chiếm đoạt, thay thế vào đó là một màu trắng như những đám mây hiền hoà. Những tháng ngày phục vụ quê hương, gia đình đã để lại cho ông một làn da ngăm ngăm đen. Không chỉ có vậy, tuổi già đã đổi làn da mềm mại của ông với những nếp nhăn và vết đồi mồi trên bàn tay chai sạm âý. Gương mặt hiền từ như một ông bụt trong truyện thần tiên thì có lẽ chẳng kẻ nào có thể lấy được của ông tôi cả. Đôi mắt ông luôn ánh lên một tia sáng ấm áp, dịu ngọt, sưởi ấm biết bao tim lầm lỗi. Ông với nụ cười tinh khiết như những đoá hoa thơm mát, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn. Từng bước đi thật dứt khoát, nhanh nhẹn giống hệt đức tính của ông, một anh thanh niên đầy nhiẹt huyết. Ông có một vẻ giản dị, đầy phong cách của một người lao động chân chính, với bộ quần áo nâu và đôi dép cao su. Đặc biệt thời còn trẻ, ông có năng khiếu hát nên cũng trở thành một gương mặt quen thuộc của đoàn diễn. Bà tôi lúc đó là một cô du kích xinh đẹp, đã có những cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy ông. Với giọng hát vàng của ông và một khuôn mặt khá bảnh trai, mà ông tôi đã trở thành một thanh niên tốt số. Dù đã sống hơn nửa đời người, nhưng ông vẫn chăm chỉ lắm. Nhất là về việc chăm sóc cây thì ông quả là một thiên tài. Chẳng thế, mà khu vườn xinh xắn của ông lúc nào cũng tươi tốt do bàn tay khéo kéo ấy chăm bón. Ông sống có trước có sau nên ai có tính kênh kiệu, ỷ lại là ông ghét lắm. Biết điều đó, tôi luôn tránh xa những tính nết xấu để ông vui lòng. Ông luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu, thể nào mỗi lần tôi khoe điểm mười tươi roi rói là ông lại tặng tôi một cái hôn đầy tình cảm yêu quý.

Thời gian cứ trôi đi, tôi lưu luyến chia tay ông mà lòng còn vấn vương nơi quê hương, có tình cảm trìu mến của ông nồng nàn, tha thiết.
 
H

hiensau99

Hè đến rồi, mẹ đưa em về quê chơi. Hoan hô! Mình được về thăm bà rồi!

Bà em năm nay già rồi, phải khoảng ngoài tám mươi. Vừa về đến sân, em đã gọi to:

- Bà ơi, bà! cháu về rồi nè! Bà ơi!

Từ trong bếp, bà chậm chạp bước ra. Vẫn dáng người lom khom còng còng như hồi em còn bé. Vẫn bộ quần áo nâu giản dị với mái tóc bạc phơ búi gọn trong chiếc khăn mỏ quạ nhung đen. Bà ôm chầm lấy em như tiếp thêm hơi ấm cho em. Cái hơi ấm đó đã tiếp sức cho em qua mùa đông mưa phùn gió bấc. Giờ đây, nó lại hiện về trong em:

- Cha bố anh! Giờ mới về.

Giọng nói trầm ấm áp củ bà vang lên. Bàn tay gầy guộc xoa đầu em. Đôi mắt long lanh, đùng đục của bà nhìn em âu yếm. Chiếc mũi nhỏ dụi vào đầu em. Bà vui quá đây mà! Bây giờ em mới ngước nhìn bà. Khuôn mặt trái xoan vẫn còn những nét duyên dáng thời con gái. Tuy rằng những nếp nhăn trên vầng trán cao đã nhiều, má đã thóp theo năm tháng nhưng nó không thể lấp đi vẻ hiền lành khó tả. Em được bà chiều chuộng rất mực: vừa về đến nơi, bà đã giục:

- Mau lên! Vào rửa mặt đi rồi ra ăn bánh. Bánh bà vừa rán, thơm lắm.

Em ra sau giếng rửa mặt. Bà lau mặt cho em, những giọt nước thật mát rượi. Em ra ăn bánh. Bà cười:

- Ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé!

Tối đến, bà nằm ôm em vào lòng và kể chuyện. Bà kể những chuyện thời bà bé bằng em, bà cũng nghịch lắm! Bà cũng leo cau, bắt cá với bọn con trai. Những chuyện đó em nghe mãi không chán. Em ở đây mấy ngày mà bà luôn chân luôn tay. Em liền hỏi:

- Bà ơi! bà già rồi, bà phải nghỉ đi chứ?

Bà cười:

- Vẫn phải làm cháu ạ! ở nhà, lúc rỗi cháu phải giúp bố mẹ các công việc gia đình nhé!

Bà luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhà bên cạnh có người ốm, bà chạy sang, ân cần hỏi han.

Khi em về bà còn lấy một túi bánh đưa cho em và dặn:

- Cố gắng học giỏi cháu nhé!

Em hứa sẽ vâng lời bà, chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng.
 
H

hiensau99

“Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!”

Hễ nghe câu hát ấy, em lại nghĩ đến bà. Người bà mà em yêu quý, kính trọng nhất.

Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn. Bà thường mặc áo hoa xanh rất giản dị. Khuôn mặt trái xoan của bà đã điểm những chấm đồi mồi và nếp nhăn. Bà đi thong thả, nhẹ nhàng để không gây tiếng động cho em học được yên tĩnh. Mái tóc bà lốm đốm vài sợi tóc bạc. Có lần em hỏi bà:

- Bà ơi! Sao tóc bà lại có sợi bạc, hả bà?

Bà bảo:

- Vì các cháu không nghe lời bà, bà buồn nên có thêm những sợi bạc đấy cháu ạ!

Tai bà hơi lãng. Nhưng nghe tiếng em từ cổng gọi vào, là bà em biết ngay. Những hôm có nhiều bài tập, em học muộn nên mắt cứ díu lại buồn ngủ. Bà nhìn em với ánh mắt hiền từ như động viện em hãy cố gắng lên. Đôi mắt bà không còn tinh như trước nữa. Mỗi lần đọc báo, em đọc cho bà nghe. Khi xem ti vi, bà lại phải đeo kính. Đôi tay bà gầy, xương xương, nổi gân. Ôi! Em thương bà quá! Giọng nói bà trầm bổng, đưa em vào những câu chuyện thần thoại hấp dẫn hay những câu chuyện thời xa xưa, bà phải vất vả như thế nào. Bà thường bảo em:

- Cháu phải biết tiết kiệm tiền của, cháu ạ!

Lúc ông mặt trời vừa mới ngoi lên trên mặt biển, bà em đã dậy đi tập dưỡng sinh. Bà em rất thích chăm sóc cây cảnh. Lúc rỗi em cùng bà đi tỉa lá bắt sâu. Khi rỗi rãi bà hay đi vận động bà con lối xóm ủng hộ đồng bào lũ lụt. Bà tham gia rất tích cực hoạt động của tổ dân phố. Bà rất thương con quý cháu. Những việc trong nhà đều do một tay bà làm hết. Nhiều lúc em bảo bà để em làm hộ. Nhưng bà bảo:

- Bà làm cho khỏe người. Thôi cháu đi học đi! Để bà làm nốt.

Một lần bố mắng tôi vì tôi bị điểm kém. Nhưng bà đã nói đỡ hộ tôi:

- Trời đánh thì tránh miếng ăn, con ạ!

Thế là em đã không bị bố mắng.

Em yêu bà lắm. Bà không những giúp đỡ mà còn dạy em điều hay lẽ phải. Em mong bà sống lâu trăm tuổi.

Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui…!
 
H

hiensau99

Hôm nay là thứ ba, lớp em có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, cô Ngân trông thật là duyên dáng và đầy kính mến.
Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Ngân bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác.Trông cô thật là giản dị nhưng gần gũi và dễ mến.
Cả lớp em đứng nghiêm chào cô. "Cô chào cả lớp, hôm nay chúng ta học bài nhé ! . Nụ cười của cô như nụ hoa sớm hé nở mới dịu dàng, dễ mến làm sao! Mái tóc của cô mượt mà đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh . Khuôn mặt của cô tròn đi cùng với nước da trắng. Đôi mắt cô đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Chiếc áo dài màu hồng hôm nay cô mặc càng làm cho dáng cô thêm mềm mại hơn. Đôi guốc cao gót màu hồng có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.

"Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai." Cả lớp em còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của cô mới đẹp làm sao. Từ tay cô, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt em . Cô bắt đầu kể , cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm , lúc trầm lúc bổng. Theo lời cô, chúng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt nhìn thấy cô quay ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng em. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Cô cười rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã dạy cho chúng em.

Cô Ngân ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ những điều cô đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội. Cô Ngân ạ. Nhờ cô em thêm yêu đất nước mình hơn.
 
C

choinhieuhocsieu

Bạn nhớ chọn lọc trước khi gửi nhá. Bạn cứ viết thế này thì lung tung quá, rối cả mắt!
 
H

hiensau99

thì mình cứ tìm hộ các bạn
mấy bài này là chọn lém tùi đó
các bạn thấy bài nào hay thì tham khảo
 
Q

quycr1

em cần bài văn tả em bé và tả hoa sen ai có hok cho em đi em thanks trước nhưng mà dài khoảng 1 đôi giấy nha a chị hok có là em chết chắc thanks nhìu
 
E

emlathanhvienlop6

Ký ức mùa hoa gạo



Nay,trênđường tới cơ quan, trong mờ mờ sương mai, nhìn lên khoảng không gian trước mặt bên bờ sông, bất chợt tôi thấy bừng lên một vầng đỏ rực. Trời ơi! Hoa gạo! Nó nở từ bao giờ mà mãi tới tận bây giờ tôi mới thấy? Tháng ba rồi ư? Lưng trời hoa gạo đỏ đấy ư? Thảo nào, chiều qua khi về qua chỗ này tôi nghe thấy tiếng chim sáo đá, chim chào mào kêu ríu ra ríu rít ở trên đầu. Thì ra là hoa gạo nở. Lập tức, tôi dừng xe lại và trân trân nhìn mãi lên cái vầng lửa đang thắp sáng cả bến sông sớm mai này.


Hoa đào, hoa mai là linh hồn của tháng giêng, báo hiệu mùa xuân đến, còn hoa gạo lại là chúa tể của tháng ba báo hiệu mùa xuân sắp sửa đi qua, mùa hạ đang thập thò trước ngõ. Dù thời tiết nào đi chăng nữa thì hoa gạo vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Nếu sớm mai trời quang mây tạnh thì nó chói ngời sắc đỏ, từng bông như những đốm lửa, cả vòm cây là một vầng lửa khiến cho khoảng trời khu đó sáng bừng lên trong ánh bình minh. Còn hôm đó mà mưa phùn lất phất bay, bầu trời ảm đạm, huyền phiêu trong sương khói thì hoa gạo đỏ rực rỡ trên những thân cây bơ vơ khiến cho ta có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Hoa gạo là tín hiệu của đất trời báo cho muôn loài biết rằng thời tiết đang ấm dần lên, xuân đang chuyển, hoa đang chờ kết trái.

Thuở ấu thơ không ai lại không có những kỷ niệm về hoa gạo. Cây gạo thường mọc (hoặc trồng) ở bờ sông, ở đền, chùa, miếu mạo. Có thể chúng mọc thành khu, thành dãy, cũng có nơi chúng đơn độc lẻ loi một mình. Gạo rất dễ trồng, chỉ cần cắm cái cành xuống đất là sẽ thành cây gạo ngay. Tôi thích loại cây này vì dáng cây hiên ngang, vì sức sống mãnh liệt của nó. Gạo là loại cây thân gỗ lớn, cao 30 đến 40 mét và đường kính thân cây tới 3 mét. Thân cây gạo thẳng và có nhiều mấu. Lúc trẻ, vỏ cây có nhiều vú gai. Khi thành cổ thụ, nó trơ trụi mốc thếch, thỉnh thoảng lại sần lên những cái bướu. Gốc của nó xù xì, có nhiều u cục, hang hốc. Rễ chúng cuộn lên từng khối to như những cánh tay cuồn cuộn khổng lồ. Các cụ bảo rằng những cái u cục hang hốc đó là nơi trú ngụ của những hồn ma, còn những cái mấu trên thân cây lại là những bậc thang để hồn ma trèo lên trên cao mà hòa mình vào vũ trụ. Người ta hay thắp hương ở những gốc cây gạo. Phải thế chăng mà cây hoa gạo thường được trồng ở chùa và những nơi linh thiêng, để các cô hồn lang thang được nương tựa bóng Thần, Phật mà mong chóng được siêu thoát? “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề” cũng chính là vì lẽ đó chăng?

Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi bảo, cây gạo là cây no đủ và êm ấm. Thì đấy, gạo có nghĩa là no đủ. Điều đó quá rõ rồi. Hồi đó lấy đâu ra nhiều gạo mà ăn cơ chứ. Bát cơm độn toàn khoai với sắn. Còn bông gạo trắng thì dùng để may chăn gối. Chăn gối là biểu hiện của sự ấm êm. Ngày đó lấy đâu ra len, mút như bây giờ. Đó cũng điều mong ước giản dị, là niềm an ủi dịu dàng, sưởi ấm những nhọc nhằn đeo bám suốt cuộc đời của cha và bao nhiêu người dân chất phác quê tôi.Hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên. Cái tên nghe rất thơ đấy nhưng tôi vẫn thích gọi nó là hoa gạo hơn. Gọi là hoa gạo vì nó dân dã, gần gũi, thể hiện mơ ước tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại khó thực hiện với những người dân lam lũ quê tôi khi xưa. Với lại, cuộc đời mỗi con người làm sao mà thiếu gạo được cơ chứ, kể cả mai này có đủ đầy, thừa mứa đi chăng nữa!

Đông qua, sương tan dần, cây gạo thay áo mới. Lạ là nó trổ hoa trước, hoa rụng hết rồi lộc non mới lấm tấm xanh. Tháng ba là mùa hoa gạo nở. Mùa xuân làng tôi, xanh xanh lũy tre làng bỗng nhiên được đội chiếc vương miện đỏ rực của hoa gạo. Ban đầu là những chấm đỏ nho nhỏ, lấm tấm như những ngọn nến lập lòe, rồi lớn dần, cháy rực lên, rồi huy hoàng như một vầng mây. Trong các loài hoa tôi biết, có lẽ hoa gạo là loài hoa to nhất màu đỏ. Không nuột nà, không đài các, kiêu sa, hoa gạo mang vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút. Hoa có năm cánh to, căng mọng, cánh hoa khum khum xếp vào nhau tựa lòng bàn tay, chứa bên trong đầy mật ngọt thanh mát. Bông hoa to và nặng, đài hoa rắn chắc. Nhụy hoa như những bó hương đỏ thắm cắm trên lư, trông thật tao nhã, thanh thoát. Vì hoa gạo to và nặng nên chúng không rơi nhè nhẹ, la đà bay trong gió, êm tai như những loài hoa khác, mà trái lại, chúng rơi vút như tia chớp, xoáy tròn, thẳng đứng và phát ra tiếng động. Khi nghe “bịch” một tiếng là lũ trẻ chúng tôi xúm lại tranh nhau nhặt hoa, xé từng cánh hoa, cho vào miệng nhấm nháp. Cái vị ngòn ngọt, chan chát của nó lạ lắm. Sớm mai, dưới gốc gạo, hoa rụng đỏ ối. Chúng nằm hiền ngoan bên nhau. Các cụ dặn “hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”. Còn nhà thơ nhìn thấy cảnh đó thì thốt lên rằng: “Bông gạo cuối mùa ngủ ngoan trên cỏ/ Mơ những gì mà sương khóc đầy hoa?”. Dễ thương quá, hoa gạo ơi!


Bến sông quê, hoa gạo rụng đỏ cả lòng sông. Bao giờ đài hoa cũng chìm dưới nước. Chỉ có năm cánh hoa nổi lên bồng bềnh như một ngôi sao đỏ chói, dập dềnh trôi. “Thế là chị ơi! Rụng bông hoa gạo!”, nhà thơ Đoàn Thị Tảo chẳng đã kêu lên da diết thế rồi ư?

Giờ đây, sau mấy chục năm xa quê đi công tác, hình bóng cây gạo và bến sông quê mùa hoa gạo nở vẫn còn in đậm mãi trong tôi. Đêm đêm, thi thoảng tôi vẫn giật mình mơ thấy những đốm lửa lập lòe của những bông hoa cây gạo đầu làng và những ngôi sao đỏ chói đang dập dềnh trôi trên sông. Khoảng trời và dòng sông ký ức đang vẫy gọi tôi về, hoa gạo ơi!


 
C

conangkieusa

"Măm... măm". Đó chính là tiếng nũng nịu đòi ăn của bé Cún nhà em đấy!

Bé Cún là con của mợ Thoa. Năm nay bé đã tròn một tuổi. Trông bé thật đáng yêu với chùm tóc nhỏ lơ thơ vài sợi tóc tơ buộc túm lại. Bé có khuôn mặt trắng và bầu bĩnh. Đôi mắt bé tròn xoe, long lanh, lúc nào cũng ngấn ít nước bên dưới cặp lông mày hình trăng khuyết điểm nhạt. Bé có đôi má lúm đồng tiền thật xinh và cái miệng nhỏ chúm chím. Mỗi khi em có bánh kẹo, em lại cho bé. Những lúc ấy, bé rất vui, cười toét miệng nhận kẹo. Khi đó, bé để lộ bốn cái răng sữa trắng muốt. Bé Cún đúng là một thiên thần nhỏ xinh xắn, dễ thương!

Bé CÚN đang tuổi tập đi, tập nói. Mấy lần em về nhà, em đều thấy bé Cún đang tập đi. Bé đi mấy bước chậm chạp, tay bé vịn vào giường cho khỏi ngã. Cứ ngã, bé lại đứng dậy đi tiếp. Ai đỡ bé, bé lại gào lên cho mà xem! Bé rất thích chương trình "Đồ Rê Mí". Mỗi lần ti vi chiếu chương trình ấy là bé lại đứng lên vỗ tay bôm bốp và nhún nhảy làm cho cả nhà cười lăn lóc. Bé rất hay làm nũng mẹ. Có lần, mợ Thoa vừa đi chợ về đến cổng nhà, đã thấy bé Thỏ bước ra, miệng bi bô: "M... ẹ... ơ ... i...!" và áp sát vào ngực mẹ như đòi ăn. Bé rất thích chơi đồ chơi.Có lần, bé chơi đồ chơi xếp hình. Bé tỉ mẩn xếp những viên gạch nhựa xanh, đỏ, tím, vàng thành tòa tháp nhỏ nhiều màu. Cuối cùng, bé cắm một cây cờ đỏ lên đỉnh tháp. Chợt bé quờ tay làm đổ đồ chơi. Bé liền giãy nảy lên và vứt đồ chơi ra khắp phòng. Em mắng bé. Bé không khóc, chỉ bò lại, ôm cổ em thơm một cái rồi bò đi. Bé Cún thật láu lỉnh!

Em rất yêu bé Cún. Em mong bé hay ăn chóng lớn để cùng em dạo chơi trong những ngày tháng mộng mơ.:|:|:|:|%%-%%-%%-|-)|-)/:)/:):D:D:D:D:D;););););):D:D:D:D:D:D:D
 
H

huypc

Chị Thuhien ơi giúp em đề văn này với:
Làm một đoạn văn miêu tả về thầy cô giáo đã học mà em ấn tượng nhất
 
L

lovedream2000

văn 6

ai giúp mình làm bai này với gấp lắm rồi:
tả cơn mua rào đầu mùa
em vừa được đi học ngoại khóa ở hồ Núi Cốc hãy tả lại chuyến đi đó:|
thanks mọi nguời;)
 
Top Bottom