Như mọi năm, ngày 20/11 vừa qua là ngày lễ kỉ niệm trọng đại của các thầy cô giáo - những người lái đò miệt mài đưa lớp lớp học sinh đến bến tương lai trên con thuyền tri thức. Hòa vào niềm hân hoan, náo nức của hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền đất nước, tôi lại có dịp trơ về thăm thầy cô giáo cũ và ôn lại những kỉ niệm sâu sắc đã qua. Hôm ấy, tôi cùng nhỏ bạn thân đến thăm một cô giáo mà chúng tôi hết mực yêu thương và kính trọng - cô Nguyễn Thị Oanh.
Đã mấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in cái dáng đầy đặn cùng gương mặt tròn phúc hậu của cô. Nhắc đến cô là bao kỉ niệm buồn vui lại tràn về. Đạp xe chậm rãi tôi hỏi bạn:
- Trâm có muốn nghe chuyện về cô Oanh không?
- Có chứ, Mai kể đi.
Cô là môt Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Lộc Thuận. Có thể nói cô hết sức năng nổ trong công tác và rất mực yêu thương học trò. Cô chăm chút cho những đứa học sinh bé bỏng hết sức ân cần bằng những việc làm tưởng chừng giản đơn nhất. Như trong những chuyến hoạt động ở tỉnh vì lúc đó chỉ mới mười tuổi nên tôi rất buồn và nhớ nhà, cô đã hết lời động viên, an ủi tôi. Cô đã thức rất khuya để quạt cho tôi ngủ, chỉ có lúc đó tôi mới nhận ra bàn tay cô có những nốt chai sần vì cầm viết và đôi mắt cô trĩu nặng xuống vì mệt mỏi. Giữa cô và tôi có rất nhiều chuyện đáng nhớ nhuung có lẽ kỉ niệm khó quên nhất vẫn là một buổi chiều tối tháng 5 lất phất mưa rơi cách đây năm năm.
Tôi sẽ nhớ suốt đời cái lần đó, sau một ngày dài tập luyện hăng say đầy mệt mỏi ở Huyện đoàn để chuẩn bị cho kì Đại hội cấp tỉnh, khi ông mặt trời sắp đi ngủ và xung quanh đã nhá nhem tối, cô chở tôi trên chiếc Cup 50 cũ kĩ trở về. Chao ôi con đường về như kéo dài hơn khi cơn mưa bắt đầu đổ hạt. Chiếc xe của cô gặp nước nên động cơ bị hư phải vào tiệm sửa chữa. Sửa xe xong cô dẫn xe băng qua con đường tấp nập người xe, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Dường như cô ngỡ tôi đã ngồi trên xe nên cô nổ máy và chạy mất trong khi tôi vẫn còn đứng bên vệ đường. Lúc đó, tôi thật sự hoảng sợ, tôi như một con hươu non lạc giữa rừng rậm, tôi cố gắng chạy theo cô và gọi cô nhưng cô vãn không nghe. Giọng tôi cứ lạc dần trong gió. Được một quãng tôi đã kiệt sức nên dừng lại và khóc ngon lành. Tôi tự hỏi tại sao cô lại bỏ mình cơ chứ, làm sao mình có thể trở về nhà mà không có cô. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, tôi hết sức tuyệt vọng, đầu óc trống không tôi chẳng nghĩ được việc gì ngoài việc khóc. Vừa lúc đó có một bàn tay nắm lấy vai tôi làm tôi giật bắn. Thì ra đó là cô. Cô ôm tôi vào lòng và gần như đồng loạt cô trò cùng nức nở:
- Cô xin lỗi, cô tưởng em đã lên xe rồi, chạy được một đoạn cô mới phát hiện.
- Em nghĩ cô đã bỏ em rồi. Cô ơi em... em sợ lắm... – tôi khóc òa giọng dỗi hờn.
- Không sao đâu, cô đây mà, nín đi em. Thôi, chúng ta về, trễ rồi.
Khi đó tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm và tình thương mà cô đã giành cho tôi như một người mẹ với đứa con, rất tự nhiên, rất giản dị. Vòng tay cô sao mà dịu êm đến thế, lời cô như xoa dịu nỗi hờn dỗi của tôi đối với cô. Tôi hiểu cô không cố ý bỏ tôi lại mà chỉ vì cô không biết tôi chưa lên xe. Từ đó cho đến lúc về nhà, chiếc xe cứ chết máy đến bốn, năm lần. Chiếc xe ấy đã cũ kĩ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô chưa thể mua xe mới. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quần áo hai cô trò ướt nhem. Tôi cứ ôm chặt lấy cô phần vì lạnh, phần vì sợ mất cô, nước mắt cứ lăn dài trên má tôi...
Từ sau chuyện ấy, tôi càng thêm yêu cô hơn, thông cảm với khó khăn của cô hơn, thông cảm với khó khăn của cô hơn. Thấm thoát đã năm năm kể từ ngày đó. Đứa học trò bé nhỏ ôm cô khóc năm nào bây giờ đã là một học sinh lớp chín tự tin hơn, chững chạc hơn. Chắc hẳn bây giờ khi gặp tôi mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều.
Mải mê kể chuyện, chúng tôi đã đến nhà cô. Trong căn nhà đơn sơ bé nhỏ hiện lên cái dáng đó, giọng nói đó, thật quen thuộc.
- Em chào cô
- Mai đến chơi đấy à, vào nhà đi em.
Trong nhà cô là lũ học trò tiểu học hồn nhiên, nhỏ nhắn như tôi ngày nào.
Tôi rất yêu quí và kính trọng cô cho dù thời gian trôi qua, tôi có lớn lên,mái tóc cô có điểm bạc tôi vẫn biết ơn cô đã dìu dắt tôi trưởng thành. Cô ơi em sẽ cố gắng học thật giỏi để đáp lại tình thương mà cô đã giành cho em. Trong lòng cô sẽ luôn có chỗ cho đứa học trò này, cô nhé!