[Văn 6]văn kể

0

0973573959thuy

Đêm hôm qua trời mưa to nên sáng nay con đường đất đỏ dẫn đến trường thật lầy lội và trơn như bôi một lớp dầu mỡ vậy. Tôi phải xắn ống quần cao và đi chân đất men theo bờ cỏ mới qua được con đường lầy lội đó. Vừa định bước đi tiếp thì tôi chợt nhìn thấy Nga - cô bạn học cùng lớp với tôi bị khuyết tật đang gặp khó khăn với cái chân khập khiễng của mình. Cô bạn cũng muốn đi qua con đường đó nhưng nó lầy lội và trơn quá, Nga không tài nào mà đi được. Tôi lành lặn thế này mà đi cũng khó nói gì đến Nga là một cô bé khuyết tật. Thế là tôi quyết định quay lại và cõng cô bạn đi hết con đường đó. Vừa cõng Nga trên lưng và phải khéo léo bước men theo bờ cỏ thật là khó . Đã có lúc tôi sít ngã nhưng tôi đã ngượng được nên mọi việc không sao. Đi qua con đường, tôi và Nga cũng rảo bước tiếp để đến trường. Nga đã cảm ơn tôi và khen tôi là một cô bé tốt. Khi làm được việc có ích cho người khác tôi rất vui.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom