[Văn 6] Văn kể chuyện

B

boy_2001

Van kể

Trong cuộc sống,chang ai trong mỗi chúng ta đều hoàn hảo cả và tôi cũng không phải là ngoại lệ.Vaf câu chuyện tôi nho nhất là hồi tôi hoc lop 3,tôi đã tung mac lõi, một lỗi tuy khong đang để nhac toi nhung mà đến bây gio tôi van ân hận mãi.
Bố tôi là một cây vot có hạng của công ty giấy Bãi Bang.Hầu nhu nam nào đi thi đấu bóng bàn,bố cũng đạt giải cao.Cách đây 3 nam,bố đuoc huy chuong vàng và phần thuong là chiếc bình cam hoa bang pha lê rất đẹp.Bố quý chiếc bình ấy lam nên chỉ đem ra cam hoa vào nhung dịp đac biệt.
chỉ còn vài hôm nua la đen Tết Nguyen Dán.Bà nội đi chọ mua lá gói bánh chung.Bố mẹ tôi đi làm đến tận chiều hai tám moi đuoc nghỉ nên ông nội bảo tôi giúp ông dọn dẹp,trang trí bàn tho.Tooi chuyển đồ tho bang đồng ra truoc hiên để cho ông đánh bóng.Còn tôi nhận phần quét bụi và lau sạch nhung thu bang su nhu khay ruou,bình ruou,bát nhang,ấm chén ...
Hai ông cháu vua làm vua chuyện trò vui vẻ.Ông kể chuyện luc ông còn nhỏ,chỉ mong đến Tết để đuoc mac quần ao moi va đuoc tiền mung tuoi.Tết ngày xua vui lam!Hội làng mo gan nhu suôt tháng Giêng.Nghe giọng ông kể tha thiêt của ông,tôi biêt ông đang nho va nuoi tiếc quá khu êm đềm chua xa.
Duoi tay ông,cap hac tho,đôi chân nến,chénlu huong...dần dần sáng bóng trông nhu moi.Cong viêc của tôi cũng đã xong.Ông nhac tôi sap xếp các thu vào cho cũ va không quên dan phải nhẹ nhàng,cẩn thận,đung để đồ vo.Miệng tôi vâng dạ nhung trong bụng lại nghĩ rang ông coi cháu nhu trẻ lên ba!
Moi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu nhu tôi không nổi hung nhâc chiêc bình pha lê lên mà gõ thu xem tiêng no thế nào.Vua gõ,tôi vua hỏi ông:"ông oi,có phải tiêng thuỷ tinh thì đuc,còn tiêng pha lê thì trong phải không ạ?".Ông bảo là đung vậy.Tôi gõ thêm lần nua rồi ap chêc bình vào tai để nghe rõ.Bỗng chiếc bình tuôt khỏi tay,roi xuống đất vo tan,ong tôi giat minh thốt len:"thôi chêt!sao thế cháu?!".Tôi so run nguoi lap bap:"cháu...cháu...ông oi!làm thế nào bay gio hả ông.Ông lac đầu buồn bã:"phí quá!chiêc bình quý thế!ông đã dan cháu phải cẩn thận rồi mà!".
Chiều tối,sau bua com tôi khoanh tay ,cúi đâu xin lỗi bố và cho đoi con giận du của bố .Ngạc nhiên thay,bố nói :"bố tiếc cái bình vì nó là vật kỉ niệm,nhung chuyện qua rồi.Bố vui là con biết nhận lỗi.Bố tha cho con.
Sau việc ấy,tôi rút ra cho mình nhiều bài học.Đac biệt là tính trung thuc-một phẩm chất đáng quý của con nguoi.
 
C

codon9083

Mình chỉ viết một đoạn ngắn thui nha!!!!!!!

Trong cuộc sống, không ai là không mắc lỗi , chỉ có điều lỗi đó nặng hay nhẹ mà thôi . Tôi cũng vậy , hồi nhỏ tôi cũng phạm rất nhiều lỗi sai nhưng có một lần tôi nhớ mãi . Đó là lần mắc lỗi với bà nội.
Vì ông nội tôi đã qua đời từ khi tôi mới 2 tuổi nên tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh ông nội tôi. Vì vậy , bà nội luôn mang ảnh ông ra cho tôi xem . Nỗi đau mất chồng của bà tôi làm bà suy sụp và đau đớn vô cùng . Suốt 49 ngày của ông , bà luôn ngồi bên bàn thờ và khóc ... Một đứa con nít như tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện , nhưng tại sao lúc đó tôi lại rất nhớ phút đau khổ của bà nội khi xa ông . Bà không ăn uống gì hết , cả ngày chỉ khóc ...khóc và khóc . Dường như nước mắt bà không thể chảy ra được nữa vì quá mệt mỏi . Bà đã ngất đi ngất lại bao nhiêu lần . Cả nhà tôi đã phải an ủi bà rất nhiều , làm công tác tư tưởng : ai đã đến tuổi già đều như thế , không ai sống mãi được nên bà hãy vì ông mà sống vui vẻ quãng đời còn lại . Bà tôi chắc cũng đã hiểu ra và nói với bức ảnh của ông : tôi sẽ sống thật vui bên con cháu - chúng cần có tôi . Ông trên trời cao hãy phù hộ cho tôi và các con , các cháu nhé !...
Năm tháng đó trôi qua thật nhanh . Tôi rất mừng vì bà tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh . Vì bố tôi là con trưởng nên bà nội về ở nhà tôi . Suốt ngày bà bầu bạn với tôi , chơi cùng tôi nên người tôi gắn bó và yêu thương nhất chính là bà nội . Những lúc rảnh rỗi , bà thường mang ảnh ông ra cho tôi xem . Bà kể về ông rất nhiều và lúc đó chắc vì nhớ ông bà lại khóc . Giọt nước mắt chan hoà trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn làm tôi thương bà lắm . Lúc đó tôi chỉ biết ôm bà mà khóc cùng bà thôi .
Bà cũng nói với tôi kỉ vật thiêng liêng mà ông để lại là bộ chén do tổ tiên từ xưa đã làm ra. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến bộ chén đó , thật là đẹp . Nó có những trạm trổ rất tinh vi , khi còn sống, ông tôi rất nâng niu nó và cất trên tủ kính . Rồi có hôm bà nội tôi mang nó xuống để rửa lại cho sạch sẽ . Tôi cứ nằng nặc đòi bà cho tôi rửa với . Đầu tiên bà không cho nhưng thấy tôi "ăn vạ" lâu quá nên bà đành phải cho tôi rửa . Tôi là một con bé ương bướng nên được bà cho rửa thì sung sướng không màng gì hết . Bà đã dặn tôi :"nước rửa chén trơn lắm , con phải cẩn thận không vỡ cốc đấy!" . Nhưng lúc đó những câu nói của bà tôi để ngoài tai , cắm đầu cắm cổ vào rửa ... Rồi một tiếng động xé tai vang lên "choang" . Tôi giật mình , run bắn cả người lên khi thấy chiếc chén đã vỡ làm nhiều mảnh . Tôi bỗng oà lên khóc không biết là sợ bà đánh hay là tiếc của nữa . Tôi cứ khóc ầm lên và nói với bà : "bà ơi... con...làm vỡ cái... chén ...rồi . Con xin lỗi bà . Hu hu" Bà tôi quay lại và xem người tôi có bị xây xát thế nào không . Bà không đánh hay mắng nhiếc tôi mà bà chỉ thương tôi vì muốn đỡ đần bà công việc thôi . Bà nói rằng : "Con không sao là tốt rồi , một chiếc chén của bà không thể quý hơn cô cháu gái của bà được! " Tôi nghe bà nói thế mà xúc động quá ! Lúc đó tôi càng thương bà hơn và nguyện sẽ học tập thật chăm chỉ cho bà vui.
Dù kỉ niệm đã trôi qua lâu nhưng tôi vẫn còn rất nhớ , tôi rút ra được bài học quý giá : có lỗi thì phải xin lỗi để người khác tha thứ cho mình và nhớ làm việc cẩn thận , không nhanh ẩu đoảng mà hỏng hết việc .

Chúc bạn học tốt !

:khi (32):​
 
Top Bottom