[Văn 6] Trao đổi, thảo luận các bài Tập Làm Văn trên lớp

B

biobaby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn yêu Văn, bạn có những bài văn viết một nửa khi cảm xúc chợt ùa về hay sắp đến đợt kiểm tra Tập Làm Văn bạn đã chuẩn bị bài nhưng… không biết bài viết đã đạt chưa??? Hãy đến đây! Bạn sẽ được những học sinh ưu tú của box Văn và cả diễn đàn gợi ý viết tiếp bài văn còn dang dở của bạn và họ sẽ đưa ra những lời nhận xét chân thành, thiết thực nhất cho bài viết của bạn. BẠN SẼ CÓ MỘT BÀI VĂN DẠT DÀO CẢM XÚC, BẠN SẼ CÓ BÀI KIỂM TRA HOÀN HẢO.;)

Ngoài ra, bạn có năng khiếu bình văn, bạn có khả năng chình sửa, trau chuốt những câu văn chưa đẹp thành những câu đẹp bóng bẩy, đẹp rạng ngời… Hãy đến đây và đưa ra những lời nhận xét, ý kiến cho bài văn của mọi người. ĐÁP LẠI BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG CÁI THANKS NỒNG HẬU LÀ LỜI CÁM ƠN CỦA CHÚNG TÔI.@};-

KÍNH MI. KÍNH MI!!!:)

P/s: Không được spam trong topic này.b-(
 
B

biobaby

Đề khảo sát chất lượng môn Văn 6: Em hãy kể lại những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên (lớp 6, lớp 1, mẫu giáo)
Bài làm
" Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhìu ... lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường". Cứ đọc lại những dòng văn của nhà văn Thanh Tịnh viết về ngày đầu tiên đi học của ông, trong tôi lại chợt ùa về những hình ành, âm thanh, giọng nói, trạng thái khác nhau, chúng ko có sự sắp xếp 1 cách trật tự việc nào trước việc nào tiếp đó. Chúng cứ chen cào nhau, cái này đè cái kia, thật hỗn độn! Chưa lần nào tôi ngồi lại hồi tưởng đến rồi sắp xếp chúng ngăn nắp để có 1 kí ức hoàn chỉnh về ngày đầu tiên đi học, Bây giờ là lucc1 tôi phải làm điều đó.
Buổi sáng ngày mùng 5/9 năm 2005 bà dắt tay tôi đi đến trường, nói trường cũng không đúng vì đấy chỉ là điểm phụ của trường mẫu giáo lớn ở dưới xã, trên đó chỉ có 1 lớp học nhỏ thôi. Trên con đường đỏ còn lầy lội vì trận mưa đêm qua, con đường này cũng dài và hẹp giống như nhà văn Thanh Tịnh vậy,bà và tôi chậm rãi rảo từng bước đi bộ vì hồi ấy nhà tôi nghèo ko có lấy chiếc xe đạp để bà đi lai5 nữa. Liếc nhìn những cô cậu bạn khác cũng giống tôi bố mẹ các bạn cũng dắt bạn đi, lac1 đác vài chiếc xe máy các bạn trên xe vòng tay ôm chặt bố mẹ. Tôi hân hoan cố đi thật nhanh nên kéo bà chạy theo tôi, tôi còn nhớ ánh mắt bà híp lại móm mém cười nói:
- Thằng bé này nôn đến lớp vậy sao? từ từ mà đi con, dục tốc bất đạt, vấp té bây giờ!
Dục tốc bất đạt, bài học mà tôi nhận dc đầu tiên đấy! Nghe lời bà tôi đi chậm lại nhưng ko hiểu sao có 1 bàn tay nào cứ cố đẩy tôi đi thật nhanh, Bên đường các bạn nhỏ như tôi dẫn nhau đến lớp, nườm nợp vui như hội, người đông, đông lắm! rồi... tôi khựng lại trước mắt tôi là vũng bùn ko biết đi như thế nào thì bà bế tôi lên bà lội qua ko chút nghĩ ngợi, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thương bà quá, bà ơi! Cuối đoạn đường rồi đến lớp rồi, trước mắt tôi là lớp học nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó to, to lắm, sân nó rộng, rộng hơn cái lớp học nữa, cái sân này về sau tôi mới biết thì ra là dùng để các ấp trong xã thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Tuy là nó rộng nhưng nguoi đến dự lễ đã đứng chật rồi, không chỉ có phụ huynh, học sinh và đại biểu mà những người dân sống xung quanh cũng muốn đến xem ngày lễ khai giảng nữa. Trong bộ quần áo giống như đồng phục học sinh cấp 1 tôi thấy mình chững chạc, trang trọng và oai nghiêm như 1 vị tướng đang bước ra trận mạc học đường. Bỗng từ đâutoi6 nghe tiếng loa phóng thanh từ phía lớp học, 1 cô giáo cao, người mảnh dẻ, chừng đứng tuổi, giọng nói to, rõ, khoẻ nhưng vẫn có sự êm dịu, hiền hậu:
- Xin mời phụ huynh đưa các cháu vào ghế ngồi để chuẩn bị bắt đầu bưối lễ.
Như lời 1 lời chỉ huy của vị lãnh đạo, ai ai cũng nhanh chóng dắt con vào hàng ghế cho học sinh. Ai vào chỗ đó,buổi lễ diễn ra,điều làm tôi nhớ nhất là ko hiểu sao khi nghe cô giáo đánh trống khai giảng năm học mới thì không khí xung quanh im lặng hẳn, mức độ im mà bây giờ lớn rồi tôi nếu bảo tả lại cảnh đó tôi sẽ bảo nó im như không ai dám thở, ai cũng cố nén lại ko dám thở ra, cố rị kéo hơi thở của mình lại, chỉ để cho tiếng trống "tung hoành" vang dậy khắp phía. Kết thúc buổi lễ chúng tôi chuẩn bị xếp hàng vào lớp, tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi ko còn nôn nao, háo hức nữa, tự dưng tôi hoang mang, lo sợ bồn chồn cả người. Những bạn đứng cùng tôi có bạn đã khóc, có bạn cố chặn lại, nghẹn ngào trong họng ko dám khóc, tôi cũn gd9a4 rưng rưng, bà cũng buông tay tôi :" Con ở lại học ngoan nhé, trưa bà đón về!" Sao bà nói ngắn thế? sao bà bỏ con? nhìu câu hỏi tương tự đặt ra, phụ huynh đứng ra xa nhìn các con minh, có các mẹ cũng xúc động rưng rưng nước nước giống con mình. Ngoái nhìn sang các anh, chị lớn hơn chúng tôi vài tuổi, họ đã quen trường quen lớp rồi, họ cười đùa thoải mái, vô tư. "Giá mình cũng là những "sinh viên năm 2, năm 3" như họ thì tốt quá" tôi ngây thơ nghĩ .Bước đến lại hàng chúng tôi, 1 cô giáo trẻ, cười tươi, nụ cười của thiên thần đã làm tôi bớt sợ cảnh lạ, cô dẫn chúng tôi vào lớp, ngày ấy còn nhỏ quá tôi còn ko biết tên cô là gì nữa. Co6 dắt chúng tôi vào lớp xếp hình chữ U ngồi xuống, trong lóp trang hoàng nhiều đồ đẹp mắt lắm lại toàn là đồ tự tay làm, tôi xem từng món đồ ấy như của quý vậy! Cô ngồi giữa chúng tôi nói chuyện, cô kể câu chuyện này rồi câu chuyện khác để dỗ dành chúng tôi không khóc nữa, ông tiên trong câu chuyện đã khiến tất cả chúng tôi nín hẳn, lúc ấy trong tôi có ý nghĩ non nớt "cô mình có phép tiên làm chúng tôi hết khóc".
"Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên"
Chao ôi. những kỉ niệm hồn nhiên 1 thời thơ ấu nếu quên rất có lỗi với bản thân, dù muốn quên tôi cũng ko thể nào quên nỗi đâu. ngày tựu trường đầu tiên- một bước ngoặc ai cũng phải có để có thể có những bước ngoặc lớn khác, tôi tin là vậy.



Trên đó là bài làm của em hôm khảo sát chất lượng xin m.n cho ý kiến, em đã viết 1 mạch ra nháp ko thèm chỉnh sửa gì hết cứ theo cảm xúc, hồi tưởng để viết. Xin nhờ m.n trau chuốt, ý kiến câu văn, cách diễn đạt, dùng từ, v...v để sau này lên lớp lớn em dùng làm cái để tham khảo.

Bài văn đầu tiên mở hàng cho pic nhé. Cho ý kiến đi nào:p
 
T

tuananh1203

Bài này khá nhiều lõi chính tả sử dụng ngôn ngữ teen dùng số trong bài viết
Theo mình nếu nộp bài này bạn sẽ ăn con 4.5 điểm
 
B

biobaby

Sao vắng quá vậy ta:confused: Thôi khởi động lại với một bài văn khác nhé:
Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn . Như tôi đậy bạn bè tơi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc . trong năm học lớp 6 này , tôi quen được rất nhiều bạn mới , bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tôi đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Thánh Linh
Năm nay Linh trac tuổi với tôi , nhung Linh cao hon tôi một cái đầu. Bạ có mái tóc dài đen và dày kì lạ om sát với khuôn mặt đều đặn của Linh , vầng trán cao và rộng lọ ra vẻ thông minh cua Linh khi làm bài . đôi môi dỏ son ,luon luon nở nụ cười với tôi . Mỗi khi cười bạn để lộ hàm rang trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp . Núp dưới đôi chân mày vòng nguyệt cua Linh là đôi mắt long lanh , to và sáng luon nở nụ cười với tôi . thân hình mảnh mai , dong dong . mỗi sáng di học , co hoc trò bé nhỏ này mặc một bộ dồng phục , áo trắng váy xanh , khan quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạnh sẽ của bạn mỗi khi di học . Ở nhà Linh là con ngoan , còn ở lớp linh là trò gỏi . Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn dều xung phong len giảng . Môn nào cũng vạy Linh dều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dụng bài học . Ra chơi , chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và trò chuyện với nhau . Có lần tôi bị vấp ngã bà là người nắm tay tôi dẫn tôi dến phòng y tế . Chúng tôi đã khắc 4 chữ ở dưới gốc cây rằng " Chăm ngoan , Học giỏi" cuối cùng những bài kiểm tra của tôi và Linh đều đạt điểm 9 . điểm 10 . Bạn còn tham gia cuộc thi van hay chữ tốt ở trường tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ cười . Có lần tôi để quên sách ở nhà , nhưng ngạc nhien bạn là người đã nhận lỗi thay tôi . Mỗi lần cô giao bài tập về nhà bạn luon luôn làm bài dầy đủ . bạn hay giúp đỡ mọi người , khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ . ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng việc nội trỡ như là : trông em, lau nhà . quét nhà , giạt đồ ,... mà không bỏ di chơi . Tuy nhà Linh rất nghèo nhung bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi . Mỗi sáng đi học . Linh đều qua nhà tôi gọi đi hoc . Trong một lần thi chay ở trường , dẫn dầu là Linh , thứ hai là tôi , bỗng tôi bị vấp ngã , Linh đã không giúp dỡ tôi mà một mạch chạy tới đích . Thấy vậy em lien không chơi với bạn nữa . Ra về lần nào Linh củng về với tôi , nhưng hôm nay Linh đã đi với người khác , giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ . Bạn là người bạn tốt của minh , luon giúp đỡ minh trong học tâp , chì vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mật tình bạn của hai người . Mới tí mà thấy nhớ : nhớ dáng di yêu kiều , thiết tha của bạn , nhớ mái tóc dài và đen kì lạ , nhớ giọng nói lanh lot của bạn. Rồi một ngày tôi đến xin lỗi bạn , Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn . Rồi tình bạn của Linh và tôi lai nhu cũ.
Thử hỏi những vì sao lấp lanh trên bầu trời , tình bạn và saoxa thứ nào quí nhất, sao xa khe lác đầu Tinh bà là một thứ thiên liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt . Em hứa sẽ giữ chạt tình bạn này và mãi mài sẽ không để nói bị tan rã nữa.

Đây là bài của bạn peroyal đăng trong pic sau http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=278296
Thấy không ai cho nhận xét hết nên mình đem về cho mọi người nhận xét.
 
K

kimphuong1032

Có quá nhiều lỗi chính tả đó bạn...
Kể quá dài dòng, liên miên...
Sao lại phải kể nhiều kỉ niệm như vậy mà không tập trung kể một kỉ niệm sâu sắc nhất...
Lời văn và cách diễn đạt cũng chưa hay... rất lủng củng...
Nếu là mình, mình cho bài này 5 điểm cũng đã châm chước lắm rồi...:|:|:|
 
T

tuananh1203

Có quá nhiều lỗi chính tả đó bạn...
Kể quá dài dòng, liên miên...
Sao lại phải kể nhiều kỉ niệm như vậy mà không tập trung kể một kỉ niệm sâu sắc nhất...
Lời văn và cách diễn đạt cũng chưa hay... rất lủng củng...
Nếu là mình, mình cho bài này 5 điểm cũng đã châm chước lắm rồi...:|:|:|

nhiều lỗi chính tả mình đồng ý nhưng Sao lại phải kể nhiều kỉ niệm như vậy mà không tập trung kể một kỉ niệm sâu sắc nhất...cũng đúng nhưng đây nên kể nhiều vì đây là tả bạn chứ không phải kỉ niệm ok.
Kể quá dài dòng, liên miên... mifnh cũng đồng ý
Ps : biobaby bạn là người lập pic này bạn chọn bài đưa lên phải hay tuyển chọn và phải chú ý chình tả
bạn đừng đăng những bài không hay đây có thể là pic các bài tập làm văn hay nếu như bạn biết tuyển chọn sau khi bạn đăng bài, các bạn nói lên ý kiến cho bạn và bạn sửa lại cho hợp lý
 
S

seungri.lee

Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn . Như tôi đậy bạn bè tơi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc . trong năm học lớp 6 này , tôi quen được rất nhiều bạn mới , bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tôi đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Thánh Linh
Năm nay Linh trac tuổi với tôi , nhung Linh cao hon tôi một cái đầu. Bạ có mái tóc dài đen và dày kì lạ om sát với khuôn mặt đều đặn của Linh , vầng trán cao và rộng lọ ra vẻ thông minh cua Linh khi làm bài . đôi môi dỏ son ,luon luon nở nụ cười với tôi . Mỗi khi cười bạn để lộ hàm rang trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp . Núp dưới đôi chân mày vòng nguyệt cua Linh là đôi mắt long lanh , to và sáng luon nở nụ cười với tôi . thân hình mảnh mai , dong dong . mỗi sáng di học , co hoc trò bé nhỏ này mặc một bộ dồng phục , áo trắng váy xanh , khan quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạnh sẽ của bạn mỗi khi di học . Ở nhà Linh là con ngoan , còn ở lớp linh là trò gỏi . Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn dều xung phong len giảng . Môn nào cũng vạy Linh dều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dụng bài học . Ra chơi , chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và trò chuyện với nhau . Có lần tôi bị vấp ngã bà là người nắm tay tôi dẫn tôi dến phòng y tế . Chúng tôi đã khắc 4 chữ ở dưới gốc cây rằng " Chăm ngoan , Học giỏi" cuối cùng những bài kiểm tra của tôi và Linh đều đạt điểm 9 . điểm 10 . Bạn còn tham gia cuộc thi van hay chữ tốt ở trường tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ cười . Có lần tôi để quên sách ở nhà , nhưng ngạc nhien bạn là người đã nhận lỗi thay tôi . Mỗi lần cô giao bài tập về nhà bạn luon luôn làm bài dầy đủ . bạn hay giúp đỡ mọi người , khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ . ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng việc nội trỡ như là : trông em, lau nhà . quét nhà , giạt đồ ,... mà không bỏ di chơi . Tuy nhà Linh rất nghèo nhung bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi . Mỗi sáng đi học . Linh đều qua nhà tôi gọi đi hoc . Trong một lần thi chay ở trường , dẫn dầu là Linh , thứ hai là tôi , bỗng tôi bị vấp ngã , Linh đã không giúp dỡ tôi mà một mạch chạy tới đích . Thấy vậy em lien không chơi với bạn nữa . Ra về lần nào Linh củng về với tôi , nhưng hôm nay Linh đã đi với người khác , giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ . Bạn là người bạn tốt của minh , luon giúp đỡ minh trong học tâp , chì vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mật tình bạn của hai người . Mới tí mà thấy nhớ : nhớ dáng di yêu kiều , thiết tha của bạn , nhớ mái tóc dài và đen kì lạ , nhớ giọng nói lanh lot của bạn. Rồi một ngày tôi đến xin lỗi bạn , Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn . Rồi tình bạn của Linh và tôi lai nhu cũ.
Thử hỏi những vì sao lấp lanh trên bầu trời , tình bạn và saoxa thứ nào quí nhất, sao xa khe lác đầu Tinh bà là một thứ thiên liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt . Em hứa sẽ giữ chạt tình bạn này và mãi mài sẽ không để nói bị tan rã nữa.

Bài viết đã làm nổi bật khá rõ hình ảnh của Linh: một cô bạn tốt, một người con ngoan, một học sinh giỏi
Tuy nhiên, theo như các bạn ở trên đã nhận xét, bài viết phạm lỗi chính tả khá nhiều. Câu "Như tôi đậy bạn bè tơi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc" theo mình không được hay và phù hợp. Bạn nên sửa lại là: " Tôi cũng vậy. Khi có bạn bè bên cạnh, cuộc sống của tôi tràn ngập những tiếng cười và niềm hạnh phúc".
Câu " Mỗi khi cười bạn để lộ hàm rang trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp" dùng từ không chính xác. Vì từ trắng tinh không được dùng để miêu tả màu răng. Để miêu tả màu răng, người ta thường dùng từ trắng ngần hoặc trắng muốt.
Còn đoạn "Trong một lần thi chay ở trường , dẫn dầu là Linh , thứ hai là tôi , bỗng tôi bị vấp ngã , Linh đã không giúp dỡ tôi mà một mạch chạy tới đích . Thấy vậy em lien không chơi với bạn nữa" thứ nhất bạn nên thống nhất ngôi kể, không được chỗ dùng từ em có chỗ dùng tôi như thế. Thứ 2, bạn viết bài này là thể hiện tình cảm vs Linh hay là chê trách, chỉ trích bạn ấy vậy. Theo mình bạn nên bỏ đoạn này đi.
Trong bài viết mình nghĩ bạn nên đưa những câu văn biểu cảm thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình đối vs Linh.
Mình chỉ nhận xét vậy thôi à...không phải ném đá bạn đâu. Thôi, dừng ở đây nếu không mình...ác qá /:) @};-@};-@};-
 
L

lalinhtrang

Bài văn dùng nhiều cụm " lộ ra vẻ" quá: lộ ra vẻ thông minh, lộ ra vẻ sạch sẽ...
có thể dùng là " trông bạn rất sạch sẽ", ...
 
B

biobaby

Xin cám ơn những ý kiến đóng góp để hoàn thiện pic này của mọi người, cám ơn mọi người đã quan tâm đến pic của em:) Em lập pic này và đăng bài cho mọi người nhận xét nhưng em chưa có sự tuyển chọn và còn nhiều thiếu sót.
Em sẽ tiếp nhận ý kiến và thay đổi.
 
B

biobaby

Ps : biobaby bạn là người lập pic này bạn chọn bài đưa lên phải hay tuyển chọn và phải chú ý chình tả
bạn đừng đăng những bài không hay đây có thể là pic các bài tập làm văn hay nếu như bạn biết tuyển chọn sau khi bạn đăng bài, các bạn nói lên ý kiến cho bạn và bạn sửa lại cho hợp lý

- Mục đích em lập pic là để mọi người post bài của mình lên nhờ cho mọi người cho ý kiến (không hướng tới 1 pic toàn những bài TLV hay), nếu em chỉ lựa chọn những bài TLV hay thì của các bạn post lúc trước thì đâu còn ai post bài lên diễn đàn xin ý kiến nữa (bài văn của họ đã hay rồi).
- Còn việc chính tả. Vâng, em sẽ sửa chữa chính tả trước khi post bài lên.
@};-
 
B

biobaby

Bình minh trên biển - đó là sự khởi đầu của một ngày mới, một ngày mới trên biển Vũng Tàu, quê hương tôi.

Buổi sáng, khi ông mặt trời thức dậy, toả ánh nắng âm áp xuống trần gian là lúc biển Vũng Tàu khoác lên mình bộ áo màu hồng nhạt, đính những viên kim cương lấp lánh. Từng tia nắng nghịch ngợm nhảy dù xuống mặt đất, nằm im trong sự ôm ấp của biển mẹ. Nó nằm ngả mặt lên trời, bay lượn theo dòng nước mát, ngắm nhìn những dải lụa hồng uốn lượn quanh chân núi. Những làn sóng nhè nhẹ trôi dạt vào bờ. Thuỷ triều xuống, cảnh biển lại trở nên thơ mộng, bí hiểm dưới bãi cát trắng xoá, mềm mại. Xa xa, thấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp như dãy nhà mọc lên san sát. Trông thật hữu tình, huyền ảo.

_ Zô ta! ...
Tiếng vọng của những người dân chài chăm chỉ lại vang lên làm náo động cả một vùng sông nước, những bàn tay khoẻ mạnh, ngăm đen cứ bám chắc lấy chiếc lưới với từng đàn cá đang vùng vẫy cố lao ra.

Trên biển, tiếng hò reo, tiếng bắn nước tung tóe, tiếng cười đua ngộ nghĩnh của bọn trẻ con và cả tiếng con tim tôi đang rung động, thôi thúc trước cảnh đẹp hùng vĩ của biển Vũng Tàu. Không biết tại sao mà từ lâu, tôi đã coi như Vũng Tàu là người bạn tự lúc nào.

Cứ mỗi dịp hè, mỗi khi bình minh đến thì biển Vũng Tàu hào đã cho chúng tôi cả một bãi đất trống để chơi đùa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi lại rất biết ơn biển Vũng Tàu, nơi đã cho những đứa trẻ chúng tôi một ngày tuyệt vời.

Đối với tôi, mỗi ngày bình minh là một ngày tươi đẹp ở vùng biển này.
Cảm ơn, cảm ơn Vũng Tàu nhiều lắm! Mãi không quên bạn.

Đây là bài văn của bạn giangvipthd123 đăng cách đây không lâu (19/8) nhưng không thấy ai nhận xét, mọi người cùng cho ý kiến nhé. Bài viết gốc trong link này click
 
B

biobaby

Mình cũng sẽ tham gia nhận xét nhé!
Thuỷ triều xuống, cảnh biển lại trở nên thơ mộng, bí hiểm dưới bãi cát trắng xoá, mềm mại.

- bí hiểm: nên thay bằng từ khác sẽ phù hợp hơn như huyền bí chẳng hạn.

Xa xa, thấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp như dãy nhà mọc lên san sát. Trông thật hữu tình, huyền ảo.

- Mình nghĩ 2 câu này hơi kì và thiếu mất chủ ngữ nên chữa thành "Xa xa, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp như dãy nhà mọc lên san sát, trông thật hùng vĩ".
 
N

naniliti


Xin được nhận xét bài của bạn này: Có hình ảnh nhưng cách viết còn hời hợt, không biết cách sử dụng từ ngữ, câu cú lủng củng, bố cục không tự nhiên, hợp lý. Cách viết còn non. Nếu tôi là giáo viên, bài này không quá 6 điểm. Những chỗ in đậm màu tím là những chỗ tôi thấy bất ổn, gượng gạo trong bài viết
---------------------------------------------
Bình minh trên biển - đó là sự khởi đầu của một ngày mới, một ngày mới trên biển Vũng Tàu, quê hương tôi.

Buổi sáng, khi ông mặt trời thức dậy, toả ánh nắng âm áp xuống trần gian là lúc biển Vũng Tàu khoác lên mình bộ áo màu hồng nhạt, đính những viên kim cương lấp lánh. Từng tia nắng nghịch ngợm nhảy dù xuống mặt đất, nằm im trong sự ôm ấp của biển mẹ. Nó nằm ngả mặt lên trời, bay lượn theo dòng nưỻc mát, ngắm nhìn những dải lụa hồng uốn lượn quanh chân núi. Những làn sóng nhè nhẹ trôi dạt vào bờ. Thuỷ triều xuống, cảnh biển lại trở nên thơ mộng, bí hiểm ( Bình minh thì phải tươi sáng, trong trẻo, làm gì có bí hiểm ở đây??) dưới bãi cát trắng xoá, mềm mại. Xa xa, thấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp như dãy nhà mọc lên san sát. Trông thật hữu tình, huyền ảo.

_ Zô ta! ...
Tiếng vọng của những người dân chài chăm chỉ lại vang lên làm náo động cả một vùng sông nước, những bàn tay khoẻ mạnh, ngăm đen cứ bám chắc lấy chiếc lưới với từng đàn cá đang vùng vẫy cố lao ra.

Trên biển, tiếng hò reo, tiếng bắn nước tung tóe, tiếng cười đua ngộ nghĩnh của bọn trẻ con và cả tiếng con tim tôi đang rung động, thôi thúc trước cảnh đẹp hùng vĩ của biển vũng Tàu. Không biết tại sao mà từ lâu, tôi đã coi như Vũng Tàu là người bạn tự lúc nào.
=> Chuyển: " tôi đã coi như Vũng Tàu là người bạn tự lúc nào" => Tôi đã coi Vũng Tàu như một người bạn tự lúc nào.

Cứ mỗi dịp hè, mỗi khi bình minh đến thì biển Vũng Tàu đã cho chúng tôi cả một bãi đất trống để chơi đùa.
( => Câu cú quá lủng củng. Nhất là đoạn :"Cứ mỗi dịp hè, mỗi khi bình minh đến". Thứ 2, nếu đã dùng từ "cứ" ở đầu sao lại dùng từ "đã" ở sau ? Nên sửa "đã" => "lại" )
.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi lại rất biết ơn biển Vũng Tàu, nơi đã cho những đứa trẻ chúng tôi một ngày tuyệt vời.
=> Chuyển "cảnh tưởng" => "những kỷ niệm"

Đối với tôi, mỗi ngày bình minh là một ngày tươi đẹp ở vùng biển này.
Cảm ơn, cảm ơn Vũng Tàu nhiều lắm! Mãi không quên bạn.

=> Làm gì có "ngày bình minh", nên đổi thành "sáng". Mà tôi thấy nguyên cái câu mỗi ngày bình minh là một ngày tươi đẹp ở vùng biển này cũng không ổn. Nên viết như sau: Đối với tôi, mỗi sớm bình minh trên biển Vũng Tàu là một món quà tuyệt diệu mà thiên nhiên và cuộc sống đã mang đến cho tôi, cho cả những người dân nơi đây.


____________________________________________________________
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

- Cám ơn những ý kiến đóng góp của mọi người cho bài văn của bạn giangvipthd123. Mình xin thống nhất với mọi người vào chủ nhật hàng tuần mình sẽ post bài văn mới lên nhé.
- Bên cạnh đó mọi người hãy post bài của mình lên nữa nhé;)
-À, pic này không phân biệt khối lớp đâu, lớp 5,6,7,8,9 post tất nhé.
- Mình đang có dự định xin xỏ các anh chị lớp lớn hơn các bài TLV có nội dung hoặc đề bài tương tự một bài văn lớp nhỏ hơn, hai bài đối chiếu với nhau để tìm ra cái hay mà học hỏi nhé.
 
C

chibao123hcm

Cho mình ý kiến bài văn tả con sông
================================================================
"Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già"

Mỗi khi nghe bài hát đó, em lại nhớ về con sông tại quê em. Nó có tên là Cửu Long. Sau một năm học dài thì cái hồi trống cuối cùng vang lên cũng là lúc em sắp được về thăm quê và dòng sông tươi đẹp.
Khi về nhà, dòng sông đã thay đổi lạ thường. Nó đã "mặt" chiếc áo mới màu nâu đỏ như để chào hè. Vào buổi sáng sớm, khi hơi sương còn dày đặc thì em đã thấy những ánh sáng từ những chiếc thuyền người đánh cá đã trở về sau đêm thức trắng để bắt cá. Và khi ông mặt trời đã lộ rõ, dòng sông như nhộn nhịp hơn nữa, tàu thuyền qua lại rất nhiều. Em còn nhớ rõ khi em 7 tuổi, ông nội em đã chở em đi trên ca-nô, em được xem được bao quát dòng sông kế bên nhà, thật thú vị. Khi buổi trưa, khi ông mặt trời đã ở trên "Đầu" của dòng sông, ánh sáng chiếu xuống Buổi chiều, buổi mà chắc hẳn những anh, chị, em sẽ xuống sông tắm và đúng như vậy, nhìn mọi người tắm làm cho em xua đi cái nóng của mùa hè. Tối, khi ông trăng đã lên và ông mặt trời "thay phiên" thì những cái đèn phát sáng trên những cái thuyền, những ngư dân bắt cá đang cầm lưới, vài ngư dân khác tại thuyền khác đang cầm đèn để tìm cá. Có thể nghe thấy những tiếng ù...ù...ù... của bác thuyền khi đang chạy.
Con sông gắn bó với mọi người, nó làm cho đất tươi xốp, màu mỡ cho người nông dân và cả ngư dân. Em sẽ giữ gìn để dòng sông mãi một màu nước trong xanh.
 
T

tmc5223

L

luongpham2000

Trích:
"Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già"
Mỗi khi nghe bài hát đó, em lại nhớ về con sông tại quê em. Nó có tên là Cửu Long. Sau một năm học dài thì cái hồi trống cuối cùng vang lên cũng là lúc em sắp được về thăm quê và dòng sông tươi đẹp.

Khi về nhà, dòng sông đã thay đổi lạ thường. Nó đã "mặc" chiếc áo mới màu nâu đỏ như để chào hè. Vào buổi sáng sớm, khi hơi sương còn dày đặc thì em đã thấy những ánh sáng từ những chiếc thuyền người đánh cá đã trở về sau đêm thức trắng để bắt cá. Và khi ông mặt trời đã lộ rõ, dòng sông như nhộn nhịp hơn nữa, tàu thuyền qua lại rất nhiều. Em còn nhớ rõ khi em 7 tuổi, ông nội em đã chở em đi trên ca-nô, em được xem được bao quát dòng sông kế bên nhà, thật thú vị. Khi buổi trưa, khi ông mặt trời đã ở trên "Đầu" của dòng sông, ánh sáng chiếu xuống Buổi chiều, buổi mà chắc hẳn những anh, chị, em sẽ xuống sông tắm và đúng như vậy, nhìn mọi người tắm làm cho em xua đi cái nóng của mùa hè. Tối, khi ông trăng đã lên và ông mặt trời "thay phiên" thì những cái đèn phát sáng trên những cái thuyền, những ngư dân bắt cá đang cầm lưới, vài ngư dân khác tại thuyền khác đang cầm đèn để tìm cá. Có thể nghe thấy những tiếng ù...ù...ù... của bác thuyền khi đang chạy.

Con sông gắn bó với mọi người, nó làm cho đất tươi xốp, màu mỡ cho người nông dân và cả ngư dân. Em sẽ giữ gìn để dòng sông mãi một màu nước trong xanh.


Mình nghĩ cụm từ nhộn nhịp hơn nữa trong câu này không hợp lí: "Và khi ông mặt trời đã lộ rõ, dòng sông như nhộn nhịp hơn nữa, tàu thuyền qua lại rất nhiều." Nếu dùng thêm từ "hơn nữa" ở sau thì tất nhiên câu trước phải có 1 đoạn viết về cảnh nhộn nhịp của sông.
Còn ở câu: "Khi buổi trưa, khi ông mặt trời đã ở trên "đầu" của dòng sông, ánh sáng chiếu xuống" thì từ khi bị lặp 2 lần: "Khi buổi trưa" và "khi ông mặt trời....". => Ta nên thay từ "khi" trong cụm "khi ông mặt trời...." thành từ "lúc" mới hợp lí. Với lại câu " Khi buổi trưa, khi ông mặt trời đã ở trên "Đầu" của dòng sông, ánh sáng chiếu xuống" còn thiếu nội dung. "Ánh sáng chiếu xuống" chiếu xuống cái gì mới được. Vậy nên ta có thể nhận xét bài văn này vừa sai chính tả, thiếu sót nội dung,dùng từ không hợp lí, nên tả thêm màu sắc con sông từng buổi trong ngày.
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

Đóng góp cho pic + nhờ cho ý kiến bài văn này.
Đề bài: KỂ LẠI CÁI TẾT CỦA GIA ĐÌNH EM
"Sắp đến Tết rồi
Đến trường rất vui
Sắp đến Tết rồi
Về nhà rất vui..."
Mỗi khi Tết đến, trong đầu mình lại vang vẳng những câu hát được học từ lớp một. Bây giờ đã là những ngày giáp Tết, chúng ta lại chuẩn bị vui một cái Tết nữa. Ôi, thật tuyệt!

Tết về nhiều gia đình vẫn giữ phong trào truyền thống - gói bánh chưng. Ngày hai mươi bẩy, hai mươi tám Tết cả nhà quây quần bên nhau gói, luộc bánh chưng - một đặc sản không thể thiếu được trong dịp Tết ở miền Bắc. Nguyên liệu rất đơn giản: lá dong để gói bao ngoài, phần nhân với đậu xanh và gạo nếp. Nồi bánh chưng mang lại cho gia đình một không khí thật thân mật, ấm cúng. Nhắc đến mình lại nhớ lại những cái Tết trước của gia đình. Đại gia đình nhà mình đông lắm, có đến mười người cơ! Thế nên Tết đến càng vui hơn. Bố mẹ mình mua về một cành đào có rất nhiều nụ hoa chúm chím xen lẫn vào những lộc non, lộc biếc. Cả nhà hi vọng đám nụ này ngày mồng một Tết sẽ nở bung ra. Còn chú mình thì mua về một cây quất to, có nhiều quả. Bên trên vẫn có mấy quả quất mầu xanh lẫn trong đám lá lộc đang vươn thẳng. Mình cũng tham gia dọn dẹp, trang trí nhà đón Tết cùng mọi người. Mình còn nhỏ nên được "ưu tiên" thay áo mới cho giường của ông bà. Chiếc vỏ ga sẫm mầu thường ngày đã được "lột xác" bằng chiếc ga đỏ rực nổi bật bên bộ sa lông nâu. Sáng ngày mồng một Tết, nhà mình lại rồng rắn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại. Bật mí nhé mình được rất nhiều lì xì đó nhưng các bạn đừng tưởng lì xì làm cho hai túi quần ta "rủng rỉnh" đâu mà nó tượng trưng cho sự may mắn và lời chúc sức khỏe đầu năm đấy. Nhà mình ở Việt Trì nên đi xem pháo hoa ở chợ Trung Tâm rất gần. Ngày bé mình được bố và ông nôi cõng lên lưng để xem nhưng bây giờ mình lớn quá rồi đành phải ngẩng cổ lên để xem vậy. Mỗi khi nhớ lại những cái Tết cũ mình lại thèm cảm giác được cõng quá! Màn pháo hoa kết thúc mình lại được vào Đền Hùng để làm lễ cầu may mắn. Lúc ra về, bố mua cho mình một quả bóng to còn mẹ mình thì mua hai cây mía lộc. Nghe mẹ mình bảo cây mía tượng trưng cho sự đầm ấm, ngọt ngào. Tết vừa rồi, mình, chị mình và hai em họ được tham gia một trò chơi có một không hai do bà mình nghĩ ra. Đó là trò :"hái quất" ai mà hái được nhiều quất nhất những người khác phải chia 30.000đ trong "tài khoản" mừng tuổi của mình cho người ấy. Tết này các bạn cũng thử chơi cho vui nhé!

Mỗi cái Tết qua đi mình cũng thấy buồn. Hy vọng Tết năm nay sẽ vui vẻ không kém gì Tết trước.
Bài viết của tuananh1203. Link: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=305488. Vì không ai comment nên mình đưa lên đây nhờ mọi người cho ý kiến.
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

Xin ý kiến. Bài văn tả chiếc áo ấm của em.
Sang mùa đông rồi, trời thật là giá rét, lạnh buốt cả chân tay. Thấy vậy, mẹ đã mua cho em một chiếc áo ấm xinh đẹp.
Hôm em mặc chiếc áo đến lớp, các bạn đều xúm xít lại khen áo đẹp. Đứa thì bảo cái cổ áo giống hai chiếc lá khâu lại với nhau là đẹp, đứa thì bảo cái thân áo làm bằng bông mịn trông thật ấm áp, dễ chịu. Còn có đứa nói chỗ nào cũng đẹp tất.
Toàn thân áo phủ một màu vàng êm dịu của nắng mùa thu. Hai cái túi nhỏ hai bên để đựng những thứ em thích, giữa túi có hình hai con phượng hoàng đang nhảy múa, em thường đút tay vào túi cho ấm. Sau cổ áo là một cái mũ trùm nhỏ để em đội mỗi khi trời lất phất mưa. Tay áo dài, phía ngọn có một sợi dây thun nhỏ để bám sát vào cổ tay em. Vai có màu xanh của cỏ non trong rất đẹp. Giữa áo có một sợi dây kéo để dễ mặc hơn. Sau lưng người ta còn thêu hình một vườn hoa với những cây hoa rực rỡ sắc màu. Trong đó có một chú thỏ đang đuổi bắt con bướm xinh xinh và một bác rùa đang cố gắng chạy. Hẳn là người ta minh hoạ cho câu chuyện nổi tiếng rùa và thỏ đây mà.
Chiếc áo ấm này mới đẹp làm sao ! Em quý nó lắm vì có nó, em không còn phải lo sợ cái giá lạnh của mùa đông nữa. Mỗi khi đi học về, bao giờ em cũng cất áo đúng nơi chỗ để áo luôn được mới, cùng em đồng hành tới trường hằng ngày.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom