[Văn 6] Tả người thân !

N

nguyenhuong96qt

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em ,mẹ luôn là người mẹ hiền và là hinh ảnh cao dẹp nhất. Mẹ một tiếng nghe dảng dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bếnh như lời bài hát:
“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suốI hiền ngọt ngào”
Năm nay mẹ em 42 tuổi .Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổI vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên ngườI. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em ……
Có lần tôi bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện trảng Bàng . Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc tôi vì ba tôi bận công tác xa , cơm nước quần áo , tắm rửa mẹ em phảI làm cả . Về nhà em cảm thấy khỏe , nên mẹ đi dạy một buổI , trưa về mẹ chăm sóc cho em , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao . lúc đó ánh mắt mẹ tràng gặp thương xót , nhưng miệng mẹ vẫn tươi cườI kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chống mau hết bệnh. MỗI khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm , tận tụy lo lắng ,cử động chậm rãi , gượng nhẹ xếp đặt mọI công việc trong ngoài không rảnh tay dù bận mấy đi nữa mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon
Mẹ khuyên lơn em đủ điều , giọng lúc nào cũng êm đềm thấm thía .
Mẹ luôn công tư rạch ròi , về nhà mẹ là mẹ , nhưng trên bục giảng mẹ là ngườI thầy , nếu em vi phạm thì phạt ngay , mẹ không hề châm chước hay thiên vị.
Cảnh đêm khuya mẹ ngồI soạn từng trang giáo án , để chuẩn cho tiết dạy ngày mai Có hôm thấy mẹ thả dài ngườI trên ghế có vẽ nghĩ ngợI xa xôi
Mẹ ôm tôi , nâng niu ng vòng tay âu yếm. Mẹ đứng ngồi không yên, khi em đi học về muộn .
Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Biển dù rộng vẫn còn không ra khỏi giới hạn của địa cầu. Sông dù có dài thăm thẳm vẫn còn thước để đo. Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông. Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm ngút ngàn. Chỉ có lòng mẹ mới đủ sức chứa nổi nguồn sống của nhân loại. Thượng Đế đã ban tặng cho con người sự sống phát sinh từ lòng mẹ. Vì vậy mà ta có thể nói hạnh phúc của loài người chính tâm hồn cao thượng của người mẹ hiền. Mỗi người chúng ta, dù sang hèn hay giàu nghèo. Chúng ta cũng có một tình thương vô bờ vô bến của mẹ hiền. Vì mẹ chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu của Thượng Đế. Cũng vì thế mà không có gì có thể sánh với tình mẹ thương con.
“ Ai rằng công mẹ bằng non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.”
Bài 2 ;Ông nội tôi là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em.
Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn :Mjogging:. Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng. Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém.:M026:. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!
Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở, được dắt dìu:M034: Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm:Mfoyourinfo:. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.
Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lú c thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay
bài 3
Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, hình ảnh mẹ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Mẹ tôi tên là Trần Thị Thu Hương. Năm nay mẹ tôi ngoài ba mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Dáng mẹ thon thả, cao cao trông rất duyên dáng. Mẹ tôi có mái tóc dài óng ả luôn xõa xuống vai. Đặc biệt, mái tóc của mẹ xoăn tự nhiên chứ không phải uốn như bao cô gái khác. Mẹ tôi có một khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn màng. Mấy cô đồng nghiệp cứ khen mẹ : "Chị có làn da trắng quá, chắc phải thoa kem mới được như vậy đúng không ?". Không phải đâu, mẹ tôi được hưởng làn da trắng ấy từ bà ngoại đấy ! Mẹ tôi có đôi mắt đen láy ẩn dưới đôi lông mi cong và dài. Chiếc mũi tuy không cao nhưng rất hợp với khuôn mặt mẹ. Mỗi khi mẹ cười, nụ cười của mẹ như hoa nở, khẽ để lộ ra đôi hàm răng trắng đều đặn. Những ngón tay thon dài và mỏng manh của mẹ đã dìu dắt chúng tôi nên người. Hằng ngày, mẹ mặc những bộ quần áo công sở giản dị đi làm. Lúc nào, mẹ cũng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển trông mẹ càng xinh hơn. Mẹ sống chan hòa với mọi người nên ở xóm tôi, ai ai cũng yêu quý mẹ.
Mẹ tôi là một người rất chu đáo. Buổi sáng, mẹ là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, để tôi cắp sách đến trường kịp giờ học xong mẹ mới đi làm.
Buổi chiều, mẹ đón tôi về nhà rồi chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối. Đến tối, mẹ lại là cô giáo dạy tôi học bài, chuẩn bị cho bài ngày mai. Không lúc nào mẹ ngơi tay nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc, bảo ban tôi. Có những bài gì không hiểu, tôi lại nhờ mẹ giảng giúp. Mẹ ân cần chỉ bảo tôi. Mẹ lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ dạy tôi phải thật thà, dũng cảm, biết tự đặt mục tiêu cho mình. Nhiều lúc thương mẹ quá, tôi cố gắng học bài xong giúp mẹ việc nhà. Mẹ tôi rất vui và nói : "Con gái mẹ ngoan lắm, đó là những công việc bổ ích cho con đấy. Hồi bé bằng tuổi con, mẹ đã giúp ngoại rất nhiều rồi đấy". Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi bị sốt quá cao, mẹ tôi phải thức suốt đêm để chăm sóc tôi, hết sờ tay lên trán, lại phe phẩy chiếc quạt nan, thay khăn đắp trán. Đến lúc tôi ngủ dậy vẫn thấy mẹ ngồi cạnh… Thương mẹ, tôi khóc nức nở : "Ôi mẹ ! Mẹ đã chăm con suốt đêm ư. Chắc chỉ tại con ốm đúng không ?". Mẹ tôi nói : "Không, con yêu". Hai mẹ con ôm nhau khóc. Vào những hôm chủ nhật, mẹ đưa tôi đi chơi hiệu sách, mua quần áo… Mẹ bảo tôi thích gì mẹ mua cho. Những hôm như thế, tôi và mẹ cảm thấy rất vui. Ông bà ngoại tôi đã già nhưng vẫn luôn tự hào vì có một người con hiếu thảo như mẹ. Đúng vậy, mẹ tôi rất quan tâm đến ông bà dành cho mẹ. Đối với bố, mẹ tôi quan tâm rất nhiều. Trong bữa ăn, có gì ngon, mẹ thường gắp cho tôi và bố ăn trước rồi mới gắp cho mình.
Tôi yêu mẹ lắm, mẹ đối với tôi là tất cả.
bài 4
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải...", rồi thì "phải nghe lời cô giáo...", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.

Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảovà cố gắng học thật giỏi để ko phụ công ơn của bố
 
B

barbieflower

ở trên đời,ko ai muốn lẻ loi một mình.dù làm gì, ở đâu,chúng ta đều muốn có người đồng cam cộng khổ zs mình. vs zs em,người đó chính là mẹ.

mẹ em đã ngoài 30 tuổi,thân hình mảnh mai.đôi mắt to tròn,đen láy cùng hàng mi cong vút mà mỗi khi em nhìn vào đôi mắt í,lòng cứ trào dâng tình yêu thương tha thiết,bao la như dòng sông ko bao h cạn.đôi môi đo đỏ,đẹp như ánh nắg ban mai.em thích nhất là ngắm mẹ cười,nụ cười ấy là nguồn động lực giúp em vượt qua mọi thử thách,chông gai.khuôn mặt trắng hồng tô điểm thêm cho mái tóc mềm mại,ó ả,xoã ngang vai nét qúy phái rất riêng.
mẹ có chất giọng thật tuyệt!nó lảnh lót như tiếng chim sơn ca,ngân nga,nhẹ nhàng.giọng mẹ trìu mến biết bao!giọng nói đó đã ru em ngủ,kể cho em nghe hay răn dạy điều gì đó...

mẹ là người phụ nữ giỏi việc nc đảm việc nhà.mẹ là 1 giáo viên gương mẫu.những cô cậu học trò ngoan ngoã là đứa con tinh thần của mẹ. trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mẹ, mẹ luôn học hỏi,bồi dưỡng cho mình những kiến thức bổ ích để có phương pháp dạy học thật hiệu quả.đôi bàn tay gầy xương của mẹ đã dìu dắt bóêt bao thế hệ trẻ nên người.ngay cả những HS cá biệt,khó ưa qua sự dạy dỗ,chở che của mẹ cũng trở nên ngoan ngoãn,giỏi giang.
mẹ là nhà nội trợ tài ba của chúng em.mẹ là người mang đến những bữa ăn thơm ngon cho gia đình.mỗi khi khách tới chơi,mẹ thường đón tiếp rất nồng hậu.buổi tối,mẹ thường dành chút thời gian giảng bài cho em,sau đó lại soạn giáo án,chấm bài...mỗi khi em mắc lỗi,mẹ chỉ nhắc nhở chứ ko mắng hay đánh em bao h.những khi em ốm đau,mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc cho em.những đêm đông trời trở rét,nửa đêm mẹ lại dậy đắp chăn cho em...những hình ảnh đẹp long lanh của mẹ luôn ở trong trái tim bé bỏng của em, là 1 tấm gương để chúng em noi theo suốt cuộc đời.em thật tự hào về mẹ.

suốt cuộc đời em,mẹ luôn bên cạnh.mẹ là ngọn gió quạt mát tâm hồn em để em khôn lớn,trưởng thành.đối zs em,mẹ là 1 nữ thần duy nhất trên đời.em rất biết ơn mẹ,em sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ vui lòng.
 
T

thanhtruc1611

ta nguoi than yeu gan gui nhat voi minh?:eek:3:khi (101)::khi (79)::khi (154)::khi (12)::khi (140)::khi (32)::khi (86):
Trong gia đình em có ba, mẹ, chị em và em.Người mà tảo tần chăm sóc cho em từ nhỏ đến giờ và luôn ở kế bên chăm sóc khi em bị bệnh đó là mẹ
Ba em mất sớm,mẹ đã mở vòng tay rộng lớn để che chở cho em.Mẹ vừa la ba vừa là mẹ.Chắc sẹ khó nhọc lắm nhỉ?Em nhớ ngày nào gia đình được đoàn tụ ấm áp bên nhau. mà giờ đây chỉ riêng ba mẹ con ở trong một căn nhà trống thiếu đủ tình thương của ba.Mẹ em co dang người gầy gò vì bao năm tảo tần chăm sóc cho những đứa con thiếu thốn tình yêu thương của cha.....Mình mỏi tay quá à có gì mai mình dăng bài lên tiếp nhen
 
A

alviss_nguyen

Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.
Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.

Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người dang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.

Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị chầy xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.

Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.
Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.


Ai thấy hay thì thanks nha. nick yahoo của mình là happyangel_kevin
 
U

uocmovahoaibao

Trong gia đình, m là người tôi yêu quý nht. Mđã tn to nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Đối vi tôi, m là người ph n tht tuyt vi.
Mẹ
tôi năm nay đã gần 40 tui, nhưng m vn rt tr trung, duyên dáng. Mẹ có khuôn mt tht hin t, phúc hu. Mi khi cười, khuôn mt của m như nhng đóa hoa hng n r trước sm mai. Đôi mắt của mẹ bị tật từ nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại càng thương mẹ hơn, có lẽ vì đôi mắt ấy tượng trưng cho sự đau khổ và mất mát, vì nó dạy cho tôi một bài học nhớ đời: đừng bao giờ chơi những trò nguy hiểm để rồi cũng phải đau khổ. Mái tóc mẹ xoã chm ngang vai, mượt mà óng càng làm cho m tăng v cun hút. Hàm răng mẹ trắng tinh, thng đều như ht bp. Đôi mt m long lanh, du dàng đến khó tả, thm đượm s bao dung, âu yếm. Đôi mt y đỏ hoe mi khi tôi m nặng. Đôi mt y long lanh hnh phúc mi khi chúng tôi vui, đôi mt y an ủi, động viên mi khi tôi vp ngã.
 
U

uocmovahoaibao

đoạn kế nè!

Công việc ca m tôi tuy khá bn rn nhưng m luôn chăm lo cho ba chị em chúng tôi rất chu đáo, nht là nhng ba cơm m nu, lúc nào cũng tươm tt.
Ngoài việ
c làm m, m còn là cô giáo th hai ca tôi. Mi khi tôi không hiểu bài, m tn tình ging gii. Lúc tôi còn bé tí xíu, m chính là người đầu tiên cho tôi biết mt các ch cái. M hướng dn tôi cách cầm bút chính xác trước khi tôi bước vào lp 1. M dy cho tôi biết cái gì là tốt, cái gì là xu để hc hi và không nên làm. M thường xuyên kim tra sách vở ca tôi để xem tôi hc hành ra sao. M giám sát vic hc của tôi rt cht ch. Và cũng chính m là người chăm lo cho tôi tng miếng ăn, gic ng.
Mỗi khi tôi bị bệnh, mẹ luôn ở cạnh chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Đêm đêm tôi lên cơn sốt, mẹ lại phải thức dậy để lấy khăn đắp lên trán cho tôi, lấy thuốc cho tôi uống.
 
U

uocmovahoaibao

đoạn cuối

Mẹđộng viên tôi ăn uống những lúc đó để có sức đề kháng chống lại những con vi- rút gây bệnh. Mẹ chăm lo cho tôi như vậy mà có lắm lúc, tôi đã làm cho mẹ phải phiền lòng.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, do chủ quan mà tôi đã bịđiểm kém. Khi biết tin ấy, mẹ tôi buồn lắm. Thất vọng nữa. Tôi cảm thấy thật hối hận. Mẹ nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ mắng dữ dội, nhưng không. Mẹ chỉ khuyên bảo và nhắc nhở tôi. Những lời mẹ nói đã in sâu vào tâm trí tôi mãi từ lúc đó đến bây giờ. Mẹđộng viên tôi, an ủi tôi giúp tôi đứng vững trên con đường học tập của mình. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi vấp ngã, tôi chợt nhớđến lời mẹ dặn và tự mình đứng lên, bước tiếp trên con đường học vấn. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng: Phải cố gắng học tập đểđền áp công ơn dưỡng dục của mẹ- người đã sinh ra chúng ta.
Từng ngày, từng giờ, chúng tôi sống trong sự ân cần, chăm sóc của mẹ. Đúng như câu hát “Lòng mẹ bao la như biển thái bình”, tình mẹ dành cho chúng tôi là một sự yêu thương lớn lao vô bờ bến. Đối với chị em tôi, mẹ là tất cả.

Thấy hài lòng thì hãy cảm ơn mình nhé!
 
G

gamo110

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em ,mẹ luôn là người mẹ hiền và là hinh ảnh cao dẹp nhất. Mẹ một tiếng nghe dảng dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bếnh như lời bài hát:
“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suốI hiền ngọt ngào”
Năm nay mẹ em 42 tuổi .Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổI vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên ngườI. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em ……
Có lần tôi bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện trảng Bàng . Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc tôi vì ba tôi bận công tác xa , cơm nước quần áo , tắm rửa mẹ em phảI làm cả . Về nhà em cảm thấy khỏe , nên mẹ đi dạy một buổI , trưa về mẹ chăm sóc cho em , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao . lúc đó ánh mắt mẹ tràng gặp thương xót , nhưng miệng mẹ vẫn tươi cườI kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chống mau hết bệnh. MỗI khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm , tận tụy lo lắng ,cử động chậm rãi , gượng nhẹ xếp đặt mọI công việc trong ngoài không rảnh tay dù bận mấy đi nữa mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon
Mẹ khuyên lơn em đủ điều , giọng lúc nào cũng êm đềm thấm thía .
Mẹ luôn công tư rạch ròi , về nhà mẹ là mẹ , nhưng trên bục giảng mẹ là ngườI thầy , nếu em vi phạm thì phạt ngay , mẹ không hề châm chước hay thiên vị.
Cảnh đêm khuya mẹ ngồI soạn từng trang giáo án , để chuẩn cho tiết dạy ngày mai Có hôm thấy mẹ thả dài ngườI trên ghế có vẽ nghĩ ngợI xa xôi
Mẹ ôm tôi , nâng niu ng vòng tay âu yếm. Mẹ đứng ngồi không yên, khi em đi học về muộn .
Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Biển dù rộng vẫn còn không ra khỏi giới hạn của địa cầu. Sông dù có dài thăm thẳm vẫn còn thước để đo. Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông. Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm ngút ngàn. Chỉ có lòng mẹ mới đủ sức chứa nổi nguồn sống của nhân loại. Thượng Đế đã ban tặng cho con người sự sống phát sinh từ lòng mẹ. Vì vậy mà ta có thể nói hạnh phúc của loài người chính tâm hồn cao thượng của người mẹ hiền. Mỗi người chúng ta, dù sang hèn hay giàu nghèo. Chúng ta cũng có một tình thương vô bờ vô bến của mẹ hiền. Vì mẹ chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu của Thượng Đế. Cũng vì thế mà không có gì có thể sánh với tình mẹ thương con.
“ Ai rằng công mẹ bằng non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.”
Bài 2 ;Ông nội tôi là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em.
Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn . Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng. Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém.. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!
Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở, được dắt dìu Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.
Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lú c thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay
bài 3
Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, hình ảnh mẹ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Mẹ tôi tên là Trần Thị Thu Hương. Năm nay mẹ tôi ngoài ba mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Dáng mẹ thon thả, cao cao trông rất duyên dáng. Mẹ tôi có mái tóc dài óng ả luôn xõa xuống vai. Đặc biệt, mái tóc của mẹ xoăn tự nhiên chứ không phải uốn như bao cô gái khác. Mẹ tôi có một khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn màng. Mấy cô đồng nghiệp cứ khen mẹ : "Chị có làn da trắng quá, chắc phải thoa kem mới được như vậy đúng không ?". Không phải đâu, mẹ tôi được hưởng làn da trắng ấy từ bà ngoại đấy ! Mẹ tôi có đôi mắt đen láy ẩn dưới đôi lông mi cong và dài. Chiếc mũi tuy không cao nhưng rất hợp với khuôn mặt mẹ. Mỗi khi mẹ cười, nụ cười của mẹ như hoa nở, khẽ để lộ ra đôi hàm răng trắng đều đặn. Những ngón tay thon dài và mỏng manh của mẹ đã dìu dắt chúng tôi nên người. Hằng ngày, mẹ mặc những bộ quần áo công sở giản dị đi làm. Lúc nào, mẹ cũng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển trông mẹ càng xinh hơn. Mẹ sống chan hòa với mọi người nên ở xóm tôi, ai ai cũng yêu quý mẹ.
Mẹ tôi là một người rất chu đáo. Buổi sáng, mẹ là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, để tôi cắp sách đến trường kịp giờ học xong mẹ mới đi làm.
Buổi chiều, mẹ đón tôi về nhà rồi chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối. Đến tối, mẹ lại là cô giáo dạy tôi học bài, chuẩn bị cho bài ngày mai. Không lúc nào mẹ ngơi tay nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc, bảo ban tôi. Có những bài gì không hiểu, tôi lại nhờ mẹ giảng giúp. Mẹ ân cần chỉ bảo tôi. Mẹ lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ dạy tôi phải thật thà, dũng cảm, biết tự đặt mục tiêu cho mình. Nhiều lúc thương mẹ quá, tôi cố gắng học bài xong giúp mẹ việc nhà. Mẹ tôi rất vui và nói : "Con gái mẹ ngoan lắm, đó là những công việc bổ ích cho con đấy. Hồi bé bằng tuổi con, mẹ đã giúp ngoại rất nhiều rồi đấy". Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi bị sốt quá cao, mẹ tôi phải thức suốt đêm để chăm sóc tôi, hết sờ tay lên trán, lại phe phẩy chiếc quạt nan, thay khăn đắp trán. Đến lúc tôi ngủ dậy vẫn thấy mẹ ngồi cạnh… Thương mẹ, tôi khóc nức nở : "Ôi mẹ ! Mẹ đã chăm con suốt đêm ư. Chắc chỉ tại con ốm đúng không ?". Mẹ tôi nói : "Không, con yêu". Hai mẹ con ôm nhau khóc. Vào những hôm chủ nhật, mẹ đưa tôi đi chơi hiệu sách, mua quần áo… Mẹ bảo tôi thích gì mẹ mua cho. Những hôm như thế, tôi và mẹ cảm thấy rất vui. Ông bà ngoại tôi đã già nhưng vẫn luôn tự hào vì có một người con hiếu thảo như mẹ. Đúng vậy, mẹ tôi rất quan tâm đến ông bà dành cho mẹ. Đối với bố, mẹ tôi quan tâm rất nhiều. Trong bữa ăn, có gì ngon, mẹ thường gắp cho tôi và bố ăn trước rồi mới gắp cho mình.
Tôi yêu mẹ lắm, mẹ đối với tôi là tất cả.
bài 4
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải...", rồi thì "phải nghe lời cô giáo...", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.

Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảovà cố gắng học thật giỏi để ko phụ công ơn của bố
__________________
 
C

cong_chua_tuyet_23

Mình cũng đang làm bài này, Mong các bạn cho ý kiến:):D

Đối với em, tình bà cháu là ko thể thiếu được. Bà! Một tiếng đơn sơ ấy thôi nhưng thật thân thương, gần gũi với em từ khi em mới bi bô tập nói. Hình ảnh bà luôn in sâu vào trí nhớ em. Một người bà hiền từ, nhân hậu cả cuộc đời vì con cháu.
Bà năm nay đã 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gầy gầy với mài tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Lưng bà đã bắt đầu còng xuống, nước da bị nắng cháy sạm, có chỗ đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Có lẽ vì bà phải bươn chải tầm tảo buôn bán dể nuôi mẹ, các cậu và các dì. Đôi mắt bà đã không còn tinh anh như trước nữa, con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà thì vẫn như thuở nào: hiền hậu, yêu thương và nhân ái. Hai gò má của bà đã bắt đầu nhô lên, rám nắng. Đôi môi khô và thâm lại theo năm tháng của cuộc đời. Trên khuôn mặt dã xuất hiện những nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Vầng trán của bà dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi đắng cay, khó nhọc mà bà phài trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn.
Tính bà rất thẳng thắng, tự tin. Tuy đã già nhưng bà vẫn ham công tiếc việc. Cứ sáng sáng bà lại hí hoáy dọn dẹp, lau chùi. Bà thường nói với chúng em :"Bà còn làm được. Bà làm cho vui. Các cháu cứ lo học đi". Những đêm trăng sáng, bà lại trải chiếu ra sân kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện của bà thật lôi cuốn, hấp dẫn. Bà rấ quý em. Thấy góc học tập của em chưa gọn, bà don dẹp sạch sẽ rồi mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Mỗi khi em làm điều gì sai bà thường ân cần chỉ bảo và giúp em sửa lỗi. Vì rất yêu quý bà nên em cố ghi nhớ và là tốt để bà vui.
Bà luôn đối xử tốt với gia đình cũng như bà con hàng xóm. Ngoài công việc nhà, bà còn tham gia các phong trào hoạt động của người cao tuổi trong xóm. Gia đình em và mọi người xung quanh đều rất yêu quý bà.
Hình ảnh bà thật thiêng liêng, cao quý. Em rất tự hào khi có 1 người bà như vậy.:khi (101):
 
C

cucutq

Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em.
Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là nững nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa.
Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em.
Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ.
 
C

cucutq

Cả nhà em ai ai cũng kính yêu bà nội. Bà là người cao tuổi nhất trong gia đình, bà rất hiền từ và nhân hậu. Bà nội của em năm nay đã ngoài bảy mươi tổi, cái tuổi của vầng trăng muộn mằn cuối tháng. Dáng người bà nhỏ bé, gầy guộc. Để đánh dấu những năm tháng qua đi, những năm tháng vất vả đã đè lên đôi vai nhỏ bé của bà, cái lưng bà còng xuống nên mỗi khi đi lại thường phải chống gậy. Hàng ngày bà thường mặc chiếc quần đen và chiếc áo bà ba rộng thùng thình. Bàn chân, bàn tay của bà gầy gầy, xương xương, nổi rõ những đường gân màu xanh dưới lớp da mỏng. Mái tóc bà bạc trắng như mái tóc của bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc ấy được bà vấn gọn gàng trong vành khăn nhung đen bóng. Nước da trắng hồng của bà giờ đây đã chuyển sang màu hơi nâu và nổi rõ những chấm đồi mồi. Mỗi khi có điều gì vui, bà mở miệng cười tươi càng hằn rõ vô số những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và để lộ ra hàm răng khấp khểnh đã rụng mất vài cái. Thế nhưng bà vẫn luôn bỏm bẻm nhai trầu. Bù lại hàm răng khấp khểnh, bà lại có đôi mắt tinh tường. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn tay, luôn chân dọn dẹp nhà cửa. Những lúc rảnh rỗi, bà thường sang nhà hàng xóm để trò chuyện và thăm hỏi. Bởi vậy, cả xóm ai ai cũng quý bà. Bà luôn khuyên bảo em làm điều hay lẽ phải.
Tối tối, bà thường nhắc nhở em học bài và làm bài. Thỉnh thoảng bà lại kể cho em nghe một cậu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Em có cảm tưởng như bà là một kho chuyện cổ tích không bao giờ cạn.
Em rất kính yêu bà. Mỗi khi nhớ đến bà, em thầm hứa : cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng !
 
C

cucutq

"Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào..." đã bao lần tôi mún cất lên câu hát ấy khi nghĩ về người mẹ yêu quý của mình!
Ko cầu kì, diêm dúa như những ngưòi phụ nữ khác, mẹ tôi giản dị, dân dã trong những bộ quần áo bà ba nâu cũ kĩ, bạc màu. Khuôn mặt mẹ gầy guộc nhưng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười mỗi khi trò chuyện, âu yếm anh em tôi. Nhà tôi có tấ thảy 5 người: 3 anh em tôi đang tuổi ăn học, bố ốm yếu quanh năm, mọi việc trog nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Những lúc rảnh rỗi mẹ thường ngồi chải tóc, xoa lưng cho anh em tôi, những lúc ấy trông mẹ nhàn tản lạ thường! Mẹ thường bảo: khó nhọc bao nhiu đc, chỉ mong các con khôn lớn thành người.
Anh em chúng tôi lớn lên bao nhiu, vai mẹ gầy đi, mắt mẹ mờ hơn, khuôn mặt mẹ hốc hác đi từng ấy. Tuy vậy, tối tối về mẹ vẫn rạng rỡ, vẫn chăm sóc bố và dạy dỗ anh em tôi.
Thời gian dần trôi.....
Một ngày kia, đi học về thấy mẹ cầm trên tay mảnh giáu và khóc rưng rưng, tôi lo sợ lại bên mẹ, thì ra giấy báo anh tôi tốt nghiệp THPT. Tôi hiểu đó là nc mắt của bao ngày mong đợi... Mẹ tôi- vừa là mẹ, vừa là bố là thếnhưng chưa bao h tôi thấy mẹ than phiền hay có 1 tiếng thở dài để bố con tôi lo lắng. Tôi từng nghĩ, nêế ko có mẹ chẳng hiểu bố con tôi sẽ xoay sở ra sao? Bài thơ mẹ vắng nhà ngày bão xưa tôi học chắc cũng chưa nói hếtt hộ cơn bão lòng của bố con tôi
Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi có bao h mẹ thấy hối hận khi lấy bố con và sinh ra chúng con ko?
mẹ cười hiền lành và nói:
- chưa bao h và ko bao h mẹ hối tiếc khi lấy bố con và có những đứa con đáng yêu như thế này cả.
Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng.
Nghe mẹ nói, tim tôi như thắt lại, tôi sung sướng vô cùng! Quả thật, chưa bao h tôi nghe một tiếng than phiền hay 1 lời kêu ca, phàn nàn về n~ khó nhọc mà mẹ đang bươn trải, gánh chịu. Tôi tự hào về mẹ bít nhường nào.
Anh em tôi lớn dần cũng là lúc bố tô càng yếu hơn, chi tiêu trong gia đình ngày càng eo hẹp, vai mẹ lại oằn đi vì n~ khoản tiền thuốc, tiền học của anh em tôi. Mẹ tôi cũng chỉ là 1 nông dân chân lấm, tay bùn, chỉ bít xoay sở quanh thửa ruộng, mớ rau, bít là sao đây trc n~ khó khăn như thế. N` đên tôi thấymẹ trằn trọc hong ngủ, sáng dậy mắt mẹ thâm quầng.
Một hôm, gọi anh em chúng tôi lại mẹ bảo:
-có lệm phải đi xa các con 1 thời gian, mẹ đã xin bố rồi, anh em con đã lớn, tự chăm nhau và chăm sóc bố giúp mẹ. mẹ đi, sẽ gửi tiền về cho các con ăn học.
Chúng tôi khóc như mưa, gặng hỏi thế nào mẹ cũngko nói đi đâu, làm gì ? Tình cờ đọc đc quyển hồ sơ gối đầu giường bố mẹ: tôi bít, mẹ đi làm tận đài loan như n` người ở làng tôi đã đi.
tôi thẫn thờ! Tôi mún gào lên: Mẹ ơi, con iu mẹ nhất trên đời, bố con con xin mẹ đừng đi!
 
Top Bottom