[Văn 6] Tả cảnh

T

teeiulem9x

Trước giờ ra chơi sân trường êm đềm tĩnh lặng , chỉ có tiếng thầy cô giảng bài và tiếng

trống chuyển tiết…Bỗng một hồi trống dài vang lên tùng! tùng! tùng! báo hiệu giờ ra

chơi đã đến .
Từ các lớp học các bạn ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ không khí tĩnh lặng của sân trường

giờ đây đã được thay thế bằng tiếng cườ, tiếng gọi nhau rộn rã của các bạn học sinh.

Như thường lệ các bạn nhanh chóng xếp thành hàng ngũ ngay ngắn để tập thể dục giữa

giờ,từng động tác được các bạn tập đều đặn theo tiếng trống bên cạnh đó có một số

bạn đùa giỡn bị thầy bắt phạt , động tác cuối cùng kết thúc cùng với khẩu hiệu vang lên

một cách giòn giã “ khỏe ! khỏe!khỏe!” .Bây giờ các bạn học sinh với những chiếc áo

trắng và khăn quàng đỏ trên vai đã tung tăng khắp sân trường, những trò chơi như đá

cầu, nhảy dây, bắn bi,….được các bạn nhanh chóng tổ chức và tham gia rất vui vẻ, tiếng

reo hò cổ vũ làm náo động cả sân trường.Những quầy bán bánh kẹo đầy nghẹt các bạn

học sinh. Nhưng bên cạnh những họat động náo nhiệt ấy cũng có những nhóm 5,3

ngườI tụ nhau ở hành lang của lớp trao đổI nhau về việc học tập và tranh thủ ôn bài.

thời tiết hanh hanh, vừa khô vừa nóng nên bạn nào đôi má cũng ửng đỏ.



Những cây dầu bóng với dáng khỏe khoắn thân trên gồ ghề , cao khoảng 5-6 mét cành

mọc vòng làm cho những tán cây xòe ra trông như cây dù ,cành lá sum xuê. Thỉnh

thoảng những cơn gió kẽ bay qua làm lay động những cành cây dầu bóng, chiếc lá bàn

màu đỏ đan chao lượng trong không trung rồI từ từ rơi xuống đất , trải một tấm thảm

màu đỏ dưới gốc cây. Nơi mà các bạn tụm ba tụm bảy nói chuyện , cườI đùa . Xa xa từ

những cánh cửa sổ có những bạn đang tựa cửa nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên bên

ngoài .Cả một hoạt cảnh tuyệt vờI đang diễn ra trước mắt. Một hồi trống dài vang lên

" Tùng ! tùng! tùng!" báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, xa xa các bạn nhanh chân chạy

về lớp để xếp hàng vào lớp , sau đó bài “ Tiếng ve gọi hè ” được các bạn cất cao tiếng

hát. Bỗng nhiên tâm hồn em dâng lên niềm vui xúc động khôn tả. Sân trường trở lại yên

tĩnh như trước đây không hề có không khí nhộn nhịp sôi nổI nửa, mà chỉ còn lại tiếng ru

của gió , tiếng hót của chim trên cành cây.và rồi một âm thanh vang lên “Tùng!” báo

hiệu cho một tiết học mớI đầy phấn khởi.

Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
L

lamnun_98

1. Tả giờ ra chơi.Đây

2:Tả buổi sáng Đây



Đây là mình tìm đại diện bạn sử dụng cái công cụ tìm kiếm ý :)
 
T

teeiulem9x

Một năm học đã kết thúc, em hân hoan khi được mẹ đưa về thăm quê ngoại. Em đã thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ và tràn trề sức sống của buổi sáng tinh khôi.
Trời hãy còn sớm mà em đã thức dậy, chạy ùa ra sân. Khí trời còn se lạnh. Làn gió thổi nhè nhẹ khẽ lay động những giọt sương mai còn e ấp trong chiếc lá non mơn mởn. Cả xóm làng như bồng bềnh trong biển sương và làn khói trắng cả hai đang quyện vào nhau để tạo nên nhứng dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rồi lan toả nhanh khắp cả cánh đồng. Mới sáng mà những cây lúa đang thì con gái đã ngả đầu vào nhau thủ thỉ trò chuyện. Đồng lúa trông như một tấm thảm nhung mượt mà đang nhấp nhô theo làn gió. Ở tận chân trời phía đông, những tia nắng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua hàng bạch đàn thẳng tắp ven đường , ánh sáng rực rỡ muôn vàn màu sắc. Những giọt sương bắt đầu tan dần trong những tia sáng dịu dàng của buổi bình minh. Ánh nắng chan hoà, đồng lúa trông như một bức tranh tuyệt mỹ. Em say sưa ngắm cảnh và hít thở bầu không khí trong lành và thấy tim mình đập rộn lên một niềm vui phơi phới…
Ông mặt trời đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng xoá xoè rộng ánh sáng xuống vạn vật. Cả xóm làng như bừng lên dưới ánh bình minh. Cánh đồng vang rộn âm thanh thánh thót của những chú chim vùa thức dậy đã rủ nhau bay liệng và hát ca. Thấp thoáng ở đằng xa là bóng những chiếc áo của bà con nông dân đang làm cỏ. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở đồ hoà lẫn với tiếng lội nước bì bõm của các cô chú làm không khí của cánh đồng thêm nhộn nhịp.
Rảo bước trên bờ kênh nhỏ em cảm thấy khoan khoái vô cùng. Dòng nước lấp lánh ánh nắng trời như một tấm gương. Thỉnh thoảng một vài chú đòng đong nhảy lên rồi vội vàng lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn cứ lan rộng ra. Đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên con đưòng ven làng phá tan không khí yên lặng. Em chạy vội vào khu vườn nhà tràn ngập nắng vàng ấm áp. Bên luống rau xanh rờn, mái đầu bạc của ngoại đang lúi húi bắt sâu. Những buổi bình minh thật đẹp nơi thôn dã ấy là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời em. Em vẫn luôn muốn được về quê ngoại để có dịp thưởng thức những buổi sáng như vậy!


Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
S

satthuphucthu

1. Tả giờ ra chơi.
. Em thanks trước ạ.
Bây giờ đã là cuối của tiết hai. Sân trường vẫn im lặng, tiếng gió vi vu thổi. Ngoài sân những lá phượng như những bàn tay mềm mại vẫy gọi chúng em ra chơi. Bỗng tùng! tùng! tùng! Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Các em đứng lên chào cô rồi ùa ra sân, như một đàn ong vỡ tổ. Phút chốc, sân trường đã rộn rã tiếng cười nói của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy. Nổi bật trên sân trường là màu trắng, đỏ và đen. Màu trắng của những chiếc áo đồng phục trông thật sạch sẽ. tinh tươm. Chiếc khăn đỏ trên vai các bạn đội viên bay phấp phới. Màu đen của những mái đầu học trò. Tất cả cùng hoà với nhau như một vườn hoa đầy màu sắc. Những cành phượng, cành me như đang vui đùa với chúng em. Tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng chân chạy đã phá tan cái bầu không khí yên lặng. Bây giờ các nhóm đã ổn định chỗ chơi của mình. Nhanh nhất là đôi bạn Tú và Tùng. Hai bạn luôn nhanh chân, chiếm một chỗ để bắn bi. Có bạn không kể bản sạch, cứ lấy tay phủi đất, để phẳng hơn, bắn cho trúng. Tùng giơ bi lên mồm hơ hơ làm bạn phải giục: “Nhanh lên! lâu la, lề mề thế!” Các bạn lại được một trận cười vỡ bụng. Ngón tay cái bật lên, làm hòn bi này, chạm vào hòn bi kia. Thế là một tràng pháo tay lại vang lên cổ vũ cho Tú. Tùng bị thua, nhưng vẫn cố gắng ván sau gỡ lại. Mấy tốp nam đá cầu, nhanh chóng chiếm một chỗ để chơi. Đôi chân đá cầu nhanh thoăn thoắt, còn miệng thì í ới gọi nhau. Những quả cầu xanh, đỏ bay qua bay lại, bay lên rồi bay xuống. Quả cầu ở chân bạn Hiệp bay lên để đá cho Dũng. Tưởng như quả cầu ấy sắp bị một trận va chạm đau điếng rồi. Nhưng không quả cầu vẫn “nhảy nhót” trên chân của Dũng. Quanh gốc cây phượng một số bạn chơi trò đuổi bắt thật vui. Mặt ai cũng đỏ tưng bừng như quả gấc. Có bạn hiếu động hét toáng lên. Các bạn nữ chơi trò nhảy dây thật nhịp nhàng và khoẻ mạnh. Những vòng dây vun vút quay. Tia nắng ấm áp mùa xuân như hôn lên mái tóc của các bạn. Bạn nào cũng nhảy khéo léo không ai kém ai. Các bạn uyển chuyển lướt qua dây trông thật thích mắt. Vòng dây quay đều đều phát ra một âm thanh nghe thật vui tai. Góc bên kia các bạn nam chơi bóng đá thật là hay. Trái bóng lăn trên sân một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đạt sú một quả, thế là một không đã được ghi. Không những đội vui mà khán giả nhí đứng ngoài cổ vũ cũng vui lây. Tiếng hò reo tiếng cười nói làm rộn rã cả sân trường. Mấy em ngồi say sưa đọc truyện ở ghế đá. Các bạn lớp lớn sánh vai nhau đi đi lại lại trông họ chững chạc thật. Góc bên này các em lớp một đang tranh nhau ngồi lên chiếc bập bênh. Lớp 5E luôn là lớp nhanh nhất. Các bạn lúc nào cũng chơi bóng rổ giỏi hơn các lớp khác. Bạn cao hơn luôn ghi điểm nhiều hơn. Còn mấy bạn thấp tuy không ghi được bàn nào nhưng ai cũng háo hức muốn ghi một bàn thôi cũng được. Mấy bạn lớp 5D chơi kéo co thật sôi nổi. chiếc khăn đỏ buộc ở giữa dây để phân chia thành hai đội. Vạch đã được kẻ sẵn. Trọng tài tuýt lên một tiếng còi. Thế là, cả hai đội cùng ra sức kéo. Bỗng một người ở đội Hiếu bị vấp thế là đội Huy đã chiến thắng. Một hai ba, mèo đuổ chuột, nhữn trò chơi ấy thật giản dị nhưng cũng làm náo nức cả sân trường. Đang chơi vui thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Các bạn nhanh chóng xếp hàng tập thể dục. Trên gương mặt các bạn, ai nấy đều toát lên vẻ vui tươi, rạng rỡ thật đáng yêu. Một số bạn luyến tiếc khi phải vào lớp: “Chà, tiếc quá, ván bi đang hay thì phải vào lớp!” Còn có bạn hẹn nhau: “Nhớ chiều nay tập trung ở chỗ cũ nhé!”

Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật bổ ích và sảng khoái. Giúp cho chúng em bước vào những tiết học tiếp theo được tốt hơn.



Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
A

amy099

VĂN THUYẾT MINH
Đề : Em hãy thuyết minh về 1 vật dụng trong gia đình
Nồi cơm điện
Ý tưởng về việc dùng điện để nấu cơm lần đầu xuất hiện vào giai đoạn Âu hóa của thời kỳ Meiji. Cuối thời Taisho (giữa thập niên 1920), người ta đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm bếp lò điện và nồi cơm điện.
Cuối thập niên 1940, công ty điện tử Mitsubishi đã sản xuất ra một loại nồi cơm điện. Thực chất, đó chỉ là một chiếc nồi có gắn thêm dây điện truyền nhiệt không có chức năng tự động. Nó chỉ đơn giản là một chiếc nồi nấu cơm nhờ sức nóng truyền từ dây điện thay vì nấu trên bếp củi hay bếp gas. Thiết bị này rất bất tiện, đòi hỏi người sử dụng phải chú ý theo dõi nó từ khi bật công tắc nấu cho đến khi cơm được nấu xong. Vậy nên, số lượng sản phẩm bán ra rất chậm. Thay vì được xem là bước đi tiên phong cho chiếc nồi cơm điện hiện đại, nó lại bị xem như là dấu chấm hết cho lịch sử các thiết bị điện.
Năm 1952, công ty điện tử Matsushuta cũng đưa ra một sản phẩm cùng loại với Mitsubishi với kết quả tương tự. Sony cũng chẳng khá hơn.
Vào khoảng tháng 7/1951 với niềm tin rằng các thiết bị điện tử rồi sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật ở Nhật Bản, công ty Toshiba quyết định tiếp tục với thử thách mà các nhà sản xuất hàng đầu như Mitsubishi và Matsushuta đã thất bại: tạo ra một chiếc nồi cơm điện hoàn chỉnh. Dự án do Shogo Yamada, trưởng phòng phát triển thiết bị điện tử, điều hành.

Toshiba đã tiến hành những cuộc thử nghiệm với gạo và phát hiện ra rằng chỉ cần đun gạo trong 20 phút sau khi nó bắt đầu sôi thì sẽ có nồi cơm chín. Họ cũng nhận thấy rằng gạo bắt đầu chuyển sang dạng tinh bột(cơm) ở nhiệt độ 57,80C. Ở nhiệt độ này, cần phải mất 15 đến 16 giờ để chuyển 1,5 kg gạo sang dạng tinh bột (cơm). Tiếp tục với các thí nghiệm tăng dần nhiệt độ, nhóm nghiên cứu nhận thấy nếu gạo chuyển sang dạng tinh bột ở 730C. Nó sẽ tiếp tục biến đổi ở nhiệt độ đó. Đây chính là nguyên tắc của chiếc nồi cơm điện cách nhiệt.
Họ tiếp tục đun gạo ở nhiệt độ 900C trong 20 phút, với nhiệt độ này gạo sẽ được chuyển hoàn toàn sang dạng tinh bột. Theo đó, thì trên lý thuyết chỉ cần nấu gạo ở nhiệt độ đó trong 20 phút hẹn giờ là có thể có cơm chín ngon.
Vấn đề là làm thế nào để biết khi nào gạo thực sự bắt đầu sôi, và làm thế nào để có thể tắt nút sau đó đúng 20 phút. Giải pháp là một chiếc nồi hai lớp. Với một cốc nước, nồi sẽ làm lượng nước này bốc hơi trong 20 phút. Khi nước bốc hơi, nhiệt độ nồi sẽ vượt 1000C. Một bộ ổn nhiệt lưỡng kim sẽ nhận biết và tự động tắt công tắc. Hơi nước đã được sử dụng như một bộ phận hẹn giờ, một ý tưởng hết sức đơn giản và độc đáo theo phong cách Nhật Bản
Tháng 10/1956, khoảng năm năm rưỡi sau khi dự án bắt đầu, 700 chiếc nồi cơm điện được đưa ra thị trường. Các nhà phân phối đã từng biết đến thất bại trước đây của loại sản phẩm này nên họ tỏ ra hết sức e ngại.
Trước tình hình đó, Toshiba đã tự tạo một hệ thống phân phối mới. Lúc đó, tình trạng sản xuất điện dư thừa đang đặt các công ty điện lực vào một tình thế khó khăn. Toshiba đã đề nghị Vonfram giúp làm nhà phân phối cho sản phẩm nồi cơm điện tự động và họ đã vui vẻ hợp tác. Các nhân viên cùng với chiếc nồi cơm điện đã đi đến tận các hộ gia đình để giới thiệu và bán sản phẩm. Nhờ những nỗ lực như vậy, sản phẩm đã bắt đầu bán chạy. Một thời gian ngắn sau đó, công ty đã phải tăng sản lượng lên 200.000 chiếc một tháng. Bốn năm sau, nồi cơm điện đã có mặt ở 50% các gia đình Nhật Bản. Năm 1970, chiếc nồi cơm điện tiện dụng này đã có mặt trong nhà bếp của các bà nội trợ trên toàn thế giới.
Bảo quản nồi cơm điện
Nồi cơm điện được cấu tạo bởi một bếp điện và các linh kiện điện tử tắt tự động. Cơm chín do sức nóng của mâm lửa đặt trong nồi. Vì vậy, nếu không chú ý bảo quản đúng cách, nồi dễ bị hỏng.
Chọn mua nồi
Khi mua, bạn yêu cầu nơi bán cắm điện để thử các bóng đèn (nấc đun, cạn cơm) để xem xét nồi hoạt động tốt hay không.
Yêu cầu mở vít đáy nồi, xem có chỗ nào rỉ sét không. Nhìn đáy nồi nếu thấy không còn bằng phẳng là đồ cũ.
Nếu ưng bên trong thì tiếp tục xem bên ngoài có bị trầy xước không.
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, nồi cơm điện Trung Quốc giá rẻ nhưng men chống dính kém bền, chỉ dùng vài ba lần đã bị tróc.
Sử dụng
Phải lau khô mặt ngoài của nồi trước khi đặt vào vỏ để giữ sạch đĩa nhiệt và bộ cảm ứng nhiệt, đồng thời tránh tiếng kêu khi cấp nhiệt.
Nồi có một lỗ thoát hơi ở trên vùng nên phải giữ cho lỗ thông thoáng, không bịt kín. Khi nấu, bạn không mở nắp. Khi cho gạo đã vo sạch vào nồi, nhớ dàn đều mặt gạo để cơm chín đều. Muốn cơm tơi khi nồi chuyển chế độ giữ ấm, hãy mở nắp nồi và xới nhanh, sau đó đậy lại. Không nên để chế độ hâm cơm quá 12 giờ. Để lâu, cơm biến màu và kém thơm ngon.
Khi vệ sinh nồi phải làm cả vỏ, lưu ý không dùng vật nháp cứng, dùng giẻ mềm. Ngâm nồi một chút trong chậu nước ấm rồi rửa, tránh cọ xát làm trầy xước lớp men chống dính. Dùng muỗng nhựa hoặc gỗ xúc cơm.
Có thể dùng nồi cơm điện luộc rau, nấu canh nhưng không hầm thức ăn vì nồi sẽ mau hỏng. Không xào thức ăn bằng nồi cơm điện vì bộ phận kiểm soát sẽ ngắt mạch.
Nếu cơm sống, có thể mở đáy nồi, chỉnh ốc nhiệt độ cho 2 mặt công tắc điện sát nhau hơn. Nhưng nếu chỉnh quá sát 2 mặt công tắc điện, cơm sẽ bị khét. Có thể thử bằng cách cho một ít nước vào nồi, đun lên rồi điều chỉnh. Khi nước vừa cạn, hai mặt công tắc điện cũng vừa rời xa nhau.
Sửa chữa
Với loại nồi có dây điện trở quấn trên lõi mica (hình vành khăn tròn), khi dây điện đứt có thể nối, thay mới khá dễ. Loại nồi có dạng thanh điện trở, trong ống hợp kim và manhê hỏng, đứt thì phải thay đáy mới.
Nồi bị chạm điện, mát vỏ cần ngưng dùng. Nếu dây cháy hay vỡ công tắc nguồn thì phải thay mới. Nếu do ướt bị chạm thì có thể dùng máy sấy tóc làm khô dây hay chỗ bị ướt.
Cầu chì bảo vệ nồi có thể bị cháy do phích cắm lỏng hoặc dây dẫn bị chập bên trong, cần kiểm tra kỹ để thay cái mới.







VĂN THUYẾT MINH
Đề : Em hãy thuyết minh về 1 vật dụng trong gia đình
Phích nước
Phích nước là một đồ vật thông dụng dùng để đựng nước nóng. Phích có nhiều loại và nhiều kích cỡ khác nhau . Loại nhỏ chứa được khoảng nửa lít , loại lớn chứa được hai lít hoặc hai lít rưỡi. Phích có thể giữ nước ở nhiệt độ từ 80oC đến 90oCtrong khoảng một ngày……
Phích nước (hay bình thuỷ) được phat minh bởi nhà bác hoc Duwur. Ông đã cải tiến chiếc máy dùng để đo nhiệt lượng của một vật nên được gọi là nhiệt lượng kế, vì chiếc máy của Newton cồng kềnh, nhiều bộ phận nên bảo quản và làm vệ sinh khó khăn trong điều kiện phòng thí nghiệm. Để thực nghiệm chính xác, yêu cầu của nhiệt lượng kế là cách ly tối đa giứa nhiệt độ bên trong bính và môi trường bên ngoài. Từ đó, ngừoi ta chế tạo thành loại bình có khả năng cách ly nhiệt, dùng cho giử nước nóng hay nước đá (kem).
Cấu tạo ngoài gồm : Vỏ , quai xách , nắp , thân và đáy .Vỏ phích thương được làm bằng nhôm , nhựa hoặc sắt tráng men in hoa hay hình chim, hình thú rất đẹp. Lớp vỏ còn tiện ích như đáy bằng giúp đặt vững vàng, có quai bằng nhôm hay nhựa giúp cầm và xách khi di chuyển.
Nắp phích bằng nhôm, nhựa, nút đậy ruột phích bằng gổ xốp để chống mất nhiệt do đối lưu.
Cấu tạo trong gồm : Ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp thuỷ tinh, ở giữa là khoảng chân không. Ngoài ra, bên thành trong của 2 lóp nầy còn được tráng bạc để phản chiếu bức xạ nhiệt, giúp ngăn sự truyền nhiệt ra bên ngoài (tráng ở thành trong để không bị trầy lúc co xát cũng như không làm ảnh hưởng nước đựng bên trong).Vì là thủy tinh nên rất mỏng và dễ bể, chính vì vậy mà ta cần tới lớp vỏ để bảo vệ.
Ruột phích là phần quan trọng nhất nên khi mua phích cần lựa chọn thật kĩ. Mang ra chỗ sáng, mở nắp phích ra, nhìn từ trên miệng xuống đáy thấy có điểm màu sẫm ở chỗ van hút khí. Điểm đó càng nhỏ thì van hút khí càng tốt, sẽ giữ được nhiệt độ lâu hơn. Ai úp miệng phích vào tai nghe có tiếng O O là tốt. Tháo đáy phích xem núm thuỷ ngân có còn nguyên vẹn hay không.
Tuy nhiên, ruột phích truyền nhiệt kém, sự thay đổi nhiệt đột ngột như đổ nhanh nứoc nóng vào khi bình đang nguội lạnh, hay đổ nước lạnh vào khi bình đang nóng, đều có thể làm cho bình bị nổ. Từ đó ta nên bảo quản bằng cách :
- Bình mới mua về, sau khi rửa sạch, để ráo nước mới châm nước nóng vào, khi châm lần đầu hay với một bình đã lâu không sử dụng phải châm từ từ, tốt nhất là chỉ châm một ít, đậy nắp lại, vài phút sau mới châm tiếp.
- Sáng sáng, đổ hết nước cũ ra, tráng qua cho sạch hết cặn còn đọng lại trong lòng phích rồi mới rót nước sôi vào, đậy nắp thật chặt. Hay ta có thể đổ vào trong phích một ít giấm nóng, đậy chặt nắp lại, lắc nhẹ rồi để khoảng 30 phút, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch thì chất cáu bẩn sẽ được tẩy hết.
- Nên để phích xa tầm tay trẻ nhỏ để tránh gây nguy hiểm.
- Muốn phích giữ được nước sôi lâu hơn, ta không nên rót đầy, chừa một khoảng trống giữa nước sôi và nút phích để cách nhiệt vì hệ số truyện nhiệt của nước lớn hơn không khí gần 4 lần. Cho nên nếu rót đầy nước sôi, nhiệt dễ truyền ra vỏ phích nước nhờ môi giới của nước. Nếu có một khoảng trống không khí sẽ làm cho nhiệt truyền chậm hơn.
- Sau thời gian sử dụng, vỏ kim loại bị mục, giảm khả năng bảo vệ bình thì cần thay vỏ mới để an toàn người sử dụng.
Phích nước là vật dụng quen thuộc, có ích và rất cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày của mọi nhà.

Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
A

amy099

VĂN THUYẾT MINH
Đề : Em hãy thuyết minh về 1 vật dụng trong gia đình
Nồi cơm điện
Ý tưởng về việc dùng điện để nấu cơm lần đầu xuất hiện vào giai đoạn Âu hóa của thời kỳ Meiji. Cuối thời Taisho (giữa thập niên 1920), người ta đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm bếp lò điện và nồi cơm điện.
Cuối thập niên 1940, công ty điện tử Mitsubishi đã sản xuất ra một loại nồi cơm điện. Thực chất, đó chỉ là một chiếc nồi có gắn thêm dây điện truyền nhiệt không có chức năng tự động. Nó chỉ đơn giản là một chiếc nồi nấu cơm nhờ sức nóng truyền từ dây điện thay vì nấu trên bếp củi hay bếp gas. Thiết bị này rất bất tiện, đòi hỏi người sử dụng phải chú ý theo dõi nó từ khi bật công tắc nấu cho đến khi cơm được nấu xong. Vậy nên, số lượng sản phẩm bán ra rất chậm. Thay vì được xem là bước đi tiên phong cho chiếc nồi cơm điện hiện đại, nó lại bị xem như là dấu chấm hết cho lịch sử các thiết bị điện.
Năm 1952, công ty điện tử Matsushuta cũng đưa ra một sản phẩm cùng loại với Mitsubishi với kết quả tương tự. Sony cũng chẳng khá hơn.
Vào khoảng tháng 7/1951 với niềm tin rằng các thiết bị điện tử rồi sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật ở Nhật Bản, công ty Toshiba quyết định tiếp tục với thử thách mà các nhà sản xuất hàng đầu như Mitsubishi và Matsushuta đã thất bại: tạo ra một chiếc nồi cơm điện hoàn chỉnh. Dự án do Shogo Yamada, trưởng phòng phát triển thiết bị điện tử, điều hành.

Toshiba đã tiến hành những cuộc thử nghiệm với gạo và phát hiện ra rằng chỉ cần đun gạo trong 20 phút sau khi nó bắt đầu sôi thì sẽ có nồi cơm chín. Họ cũng nhận thấy rằng gạo bắt đầu chuyển sang dạng tinh bột(cơm) ở nhiệt độ 57,80C. Ở nhiệt độ này, cần phải mất 15 đến 16 giờ để chuyển 1,5 kg gạo sang dạng tinh bột (cơm). Tiếp tục với các thí nghiệm tăng dần nhiệt độ, nhóm nghiên cứu nhận thấy nếu gạo chuyển sang dạng tinh bột ở 730C. Nó sẽ tiếp tục biến đổi ở nhiệt độ đó. Đây chính là nguyên tắc của chiếc nồi cơm điện cách nhiệt.
Họ tiếp tục đun gạo ở nhiệt độ 900C trong 20 phút, với nhiệt độ này gạo sẽ được chuyển hoàn toàn sang dạng tinh bột. Theo đó, thì trên lý thuyết chỉ cần nấu gạo ở nhiệt độ đó trong 20 phút hẹn giờ là có thể có cơm chín ngon.
Vấn đề là làm thế nào để biết khi nào gạo thực sự bắt đầu sôi, và làm thế nào để có thể tắt nút sau đó đúng 20 phút. Giải pháp là một chiếc nồi hai lớp. Với một cốc nước, nồi sẽ làm lượng nước này bốc hơi trong 20 phút. Khi nước bốc hơi, nhiệt độ nồi sẽ vượt 1000C. Một bộ ổn nhiệt lưỡng kim sẽ nhận biết và tự động tắt công tắc. Hơi nước đã được sử dụng như một bộ phận hẹn giờ, một ý tưởng hết sức đơn giản và độc đáo theo phong cách Nhật Bản
Tháng 10/1956, khoảng năm năm rưỡi sau khi dự án bắt đầu, 700 chiếc nồi cơm điện được đưa ra thị trường. Các nhà phân phối đã từng biết đến thất bại trước đây của loại sản phẩm này nên họ tỏ ra hết sức e ngại.
Trước tình hình đó, Toshiba đã tự tạo một hệ thống phân phối mới. Lúc đó, tình trạng sản xuất điện dư thừa đang đặt các công ty điện lực vào một tình thế khó khăn. Toshiba đã đề nghị Vonfram giúp làm nhà phân phối cho sản phẩm nồi cơm điện tự động và họ đã vui vẻ hợp tác. Các nhân viên cùng với chiếc nồi cơm điện đã đi đến tận các hộ gia đình để giới thiệu và bán sản phẩm. Nhờ những nỗ lực như vậy, sản phẩm đã bắt đầu bán chạy. Một thời gian ngắn sau đó, công ty đã phải tăng sản lượng lên 200.000 chiếc một tháng. Bốn năm sau, nồi cơm điện đã có mặt ở 50% các gia đình Nhật Bản. Năm 1970, chiếc nồi cơm điện tiện dụng này đã có mặt trong nhà bếp của các bà nội trợ trên toàn thế giới.
Bảo quản nồi cơm điện
Nồi cơm điện được cấu tạo bởi một bếp điện và các linh kiện điện tử tắt tự động. Cơm chín do sức nóng của mâm lửa đặt trong nồi. Vì vậy, nếu không chú ý bảo quản đúng cách, nồi dễ bị hỏng.
Chọn mua nồi
Khi mua, bạn yêu cầu nơi bán cắm điện để thử các bóng đèn (nấc đun, cạn cơm) để xem xét nồi hoạt động tốt hay không.
Yêu cầu mở vít đáy nồi, xem có chỗ nào rỉ sét không. Nhìn đáy nồi nếu thấy không còn bằng phẳng là đồ cũ.
Nếu ưng bên trong thì tiếp tục xem bên ngoài có bị trầy xước không.
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, nồi cơm điện Trung Quốc giá rẻ nhưng men chống dính kém bền, chỉ dùng vài ba lần đã bị tróc.
Sử dụng
Phải lau khô mặt ngoài của nồi trước khi đặt vào vỏ để giữ sạch đĩa nhiệt và bộ cảm ứng nhiệt, đồng thời tránh tiếng kêu khi cấp nhiệt.
Nồi có một lỗ thoát hơi ở trên vùng nên phải giữ cho lỗ thông thoáng, không bịt kín. Khi nấu, bạn không mở nắp. Khi cho gạo đã vo sạch vào nồi, nhớ dàn đều mặt gạo để cơm chín đều. Muốn cơm tơi khi nồi chuyển chế độ giữ ấm, hãy mở nắp nồi và xới nhanh, sau đó đậy lại. Không nên để chế độ hâm cơm quá 12 giờ. Để lâu, cơm biến màu và kém thơm ngon.
Khi vệ sinh nồi phải làm cả vỏ, lưu ý không dùng vật nháp cứng, dùng giẻ mềm. Ngâm nồi một chút trong chậu nước ấm rồi rửa, tránh cọ xát làm trầy xước lớp men chống dính. Dùng muỗng nhựa hoặc gỗ xúc cơm.
Có thể dùng nồi cơm điện luộc rau, nấu canh nhưng không hầm thức ăn vì nồi sẽ mau hỏng. Không xào thức ăn bằng nồi cơm điện vì bộ phận kiểm soát sẽ ngắt mạch.
Nếu cơm sống, có thể mở đáy nồi, chỉnh ốc nhiệt độ cho 2 mặt công tắc điện sát nhau hơn. Nhưng nếu chỉnh quá sát 2 mặt công tắc điện, cơm sẽ bị khét. Có thể thử bằng cách cho một ít nước vào nồi, đun lên rồi điều chỉnh. Khi nước vừa cạn, hai mặt công tắc điện cũng vừa rời xa nhau.
Sửa chữa
Với loại nồi có dây điện trở quấn trên lõi mica (hình vành khăn tròn), khi dây điện đứt có thể nối, thay mới khá dễ. Loại nồi có dạng thanh điện trở, trong ống hợp kim và manhê hỏng, đứt thì phải thay đáy mới.
Nồi bị chạm điện, mát vỏ cần ngưng dùng. Nếu dây cháy hay vỡ công tắc nguồn thì phải thay mới. Nếu do ướt bị chạm thì có thể dùng máy sấy tóc làm khô dây hay chỗ bị ướt.
Cầu chì bảo vệ nồi có thể bị cháy do phích cắm lỏng hoặc dây dẫn bị chập bên trong, cần kiểm tra kỹ để thay cái mới.
Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
Q

quynh2002ht

Trên xã HT có rất nhiều ngôi nhà cao tầng được trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng đối với em nổi bật nhất vẫn là ngôi trường HT.
Trên xã HT có rất nhiều ngôi nhà cao tầng được trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng đối với em nổi bật nhất vẫn là ngôi trường THCS HT.
Nhìn từ xa, trường thấp thoáng ngói đỏ sau hàng cây xanh.Cổng trường bằng sắt, sơn màu đỏ tươi, uy nghi như một người lính gác.Phía trên cổng là một tấm biển mê ca xanh mịn, in hàng chữ: “Trường THCS HT”.Trường bố trí theo hình chữ H.Sân trường được lát ximăng phẳng lì, rất rộng rãi đủ cho học sinh vui chơi.Hai bên sân trồng rất nhiều cây bóng mát thẳng hàng như : bàng, phượng, đa....Giữa sân để cầu trượt, bập bênh,.. để các bạn học sinh vui chơi sau giờ nghỉ giải lao.Bên cạnh khán đài là cột cờ treo lá cờ tổ quốc phấp phới bay trước gió.Sân sau là vườn trường, trồng nhiều cây hoa và cây thuốc dân gian, phục vụ cho chúng em học tập.Cạnh đó là những vòi nước để chúng em đánh răng và rửa tay trước và sau khi ăn cơm.Bên phải của sân là toà nhà hai tầng dành cho học sinh lớp 7,8.Mỗi tầng có tám lớp.Các lớp đều sơn màu vàng và cửa sơn màu xanh đậm.Trên tường toà nhà có kể hàng chữ : “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”.Đó là khẩu hiệu mà cả trường chúng em đang thực hiện.Bên trái là toà nhà ba tầng uy nghi, đây là toà nhà đẹp nhất của trường em vì mới được xây xong, còn thơm mùi vôi mới.Tầng một là phòng hội đồng và một sân rộng để chúng em tập thể dục, không sợ mưa nắng.Tầng hai là toàn bộ dành cho học sinh lớp 9.Tầng ba là dành cho học sinh lớp 6 chúng em.Bên trong mỗi lớp được trang trí rất đẹp mắt.Trên tường được đóng những khẩu hiệu, năm điều Bác Hồ dạy và thư gửi cho chúng em của Bác Hồ kính yêu.Phía trên bảng đen là tấm ảnh Bác Hồ luôn luôn mỉm cười với chúng em.Trên tràn được trang bị mười bốn chiếc đèn điện, đủ sáng cho chúng em học tập, bốn chiếc quạt trần ở bốn góc mầu xanh rất đẹp mắt.Cạnh bảng là chiếc tivi hai mươi bảy inh và chiếc đầu đĩa DVD để phục vụ các giờ học.Cạnh bàn cô là chiếc tủ đựng đồ dùng giáo viên và thời khoá biểu.Sàn lớp được lát những viên gạch in hoa văn rất tinh tế.Bàn ghế được xếp thành bốn hàng, rất ngay ngắn, gọn gàng.Chúng em rất yêu quý lớp học của mình
Cũng tại ngôi trường này, chúng em đã học được bao điều hay, lẽ phải.Mai sau, dù khôn lớn trưởng thành, hình ảnh trường THCS HT thân yêu vẫn còn đọng mãi trong trái tim em.
Nguồn cung cấp Đây (có chỉnh sửa)
 
C

chandoithe

Văn tả cảnh

1. Tả giờ ra chơi:
Tuổi học trò bao giờ cũng gắn với những trò chơi vui vẻ. Đó là những trò chơi tưng bừng thú vị với sự góp mặt của số đông. Thế nên, hôm nào đi học, tụi chúng tôi cũng xin bố mẹ đi sớm hơn để được vui đùa. Còn khi đã ở trường, sau những tiết học mệt nhoài, chúng tôi lại đón tiết ra chơi.
Hôm nay bầu trời trong xanh và gió thì mát quá. Những đám mây trắng lững lờ troi thỉnh thoảng lại che rợp một góc sân trường tạo ra những bóng râm. Chúng em đang học cuối tiết thứ hai thì bỗng nghe sáu tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cô giáo dừng giảng mỉm cười đồng ý, thế là chúng em ùa cả ra sân như một bầy chim sẻ lớn. Sân trường đang rộng rãi vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội, ồn ào.

Đã thành một thói quen, giờ ra chơi mở đầu bằng một bài thể dục chung cho cả toàn trường. Cả lớp xếp hàng thẳng tắp trong tiếng trống rung. Rồi tiếng trống đánh dõng dạc, những cánh tay đưa lên hạ xuống theo nhịp bước chân đều đặn, khoẻ khoắn và đẹp mắt như một màn đồng diễn ai đó đã gặp trên truyền hình.
Bài thể dục qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho những trò chơi thú vị. Phía ngoài kia các bạn nam đã nhanh chóng tập trung dưới gốc cây xà cừ lớn để chia đội và đá bóng. Cuộc dàn xếp diễn như trong vòng một phút như đang chạy đua với thời gian. Rồi quả bóng da được tung lên, hơn chục bạn nam săn, chạy đá, hò reo mặc không thèm chú ý những giọt mồ hôi lăn đầy trên má làm cay cay đôi mắt.
Các bạn nữ cũng không chịu lười hoạt động. Phía dưới tán bằng lăng, chiếc dây quay đang quay liên tiếp nghe cả tiếng kêu "chíu chíu". Nhìn các bạn nữ nhảy dây, cười khúc khích mà thấy tuổi học trò thú vị một cách thần tiên.

Ngay trước cửa lớp tôi là chỗ dành cho các bạn ít sôi nổi hơn. Hùng, Minh và Dương đang đều đều nhịp chân với chiếc cầu được làm từ những chiếc lông gà của những chú trống choai. Nhìn các bạn đá cầu thì xem chừng kỹ thuật chẳng kém các bạn đang chơi bóng chút nào. Ngay bên cạnh, dưới gốc cây hoa sữa là chỗ Nam và Duy đang ngồi chơi cờ tướng trên ghế đá. Trông các bạn vò trán suy nghĩ mỗi khi cờ vào thế bí chẳng khác gì những người đánh cờ chuyên nghiệp.

Xa hơn dưới gốc phượng ngoài kia vẫn thường chỗ của những mọi sách trường tôi. Các bạn đọc nào thì đủ loại: báo, truyện tranh, đọc sách và cả tranh thủ làm bài tập nữa...

Chúng tôi đang say sưa nô đùa thoả thích thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Tất cả các cuộc chơi đều dang dở, xin hẹn lại ngày mai. Chúng tôi rửa mặt, bước vào lớp vào một tâm trạng vui vẻ sảng khoái vô cùng để đón những tiết học tiếp theo.
2.Tả buổi sáng:
Khi binh minh mới rạng thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai. Ông em đã dạy từ khi nào mà em không biết. Ông tập thể dục trong làn không khí mát mẻ, bầu trời cao và rộng mênh mông.Ngoài vườn, vài chú chim hót líu lo, hay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, áng sáng đã lan tỏa khýăp nơi, trong mọi ngõ ngách, trên lòng đường. xe cộ đi lại như mắc cửi trên phố phường.

Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót như một báo hiệu một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
3. Tả ngôi nhà hoặc căn phòng của em:
Cánh cổng màu đen huyền cho em biết đã về đến nhà.
Vào trong, từ ngoài cổng vào là những cây hoa mào gà, hoa cúc, hoa đồng tiền nở rộ. Nhà em chỉ là ngôi nhà cấp bốn, nhưng gia điình em sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Ngôi nhà của em khoác trên mình chiếc áo màu vàng nhạt trông rất trang nhã và vui mắt. Ngôi nhà chỉ có 3 phòng không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng
Cửa chính vào nhà có bốn cánh màu cánh gián, nhìn từ xa rất đẹp, ánh lân một nàu sang trọng và lịch sự. Bước vào nhà là phòng khách. Phòng khách của gia đình tuy không rộng lắm nhưng đủ chỗ để bố em bày trí một bộ bàn ghế salon nhỏ gọn màu đen. Góc trái phòng khách là chiếc tủ để ti vi 21inch. Gấn kề cửa ra vào phòng khách là chiếc bể cá nhỏ xinh. Mỗi lần đi đâu xa về hay thư giãn sau giờ học, giờ làm việc là gia điình em thường quây quần bên nhau, cùng ngắm những chú cá tung tăng lơi lội troong rất vui mắt, cảnh gia đình thật đầm ấm biết bao. Hai bên tường của phòng khách là thành tích của cả gia đình. Bố em treo những khung bằng khen và giấy khen của cả nhà, để mỗi lần nhìn vào đó mọi người trong gia đình càng cố gắng hơn trong công việc và học tập. Chính giữa nhà, ngay phía dưới bàn thờ tổ tiên, gia đình em treo một tấm khung hình chữ Tâm. Bố mẹ thường dạy em rằng: Tâm chính là gốc của con người, con nên cố gắng học tập để trở thành người tốt.
4. Tả ngôi trường mà em đang học:
Ngôi trường của em chính là trường THCS Phương Mai. Cái tên của ngôi trường cũng thật giản dị, nó trùng tân với phường Phương Mai nơi em ở. Ngôi trường nằm khuất trong những khu tập thể của phường Phương Mai.

Đi từ xa, em đã nhìn thấy cánh cổng trường sơn màu xanh. Cánh cổng luôn rộng mở đón học sinh chúng em đến trường. Nhưng phải là những bạn học sinh đi học đúng giờ cơ. còn những bạn học sinh đi học muộn là phải đứng ngoài cổng. Những lúc ấy, cánh cổng thật nghiêm khắc, đóng kín và im lìm như những pho tượng đá. Chính vì vậy nên chúng em luôn cố gắng đi học đúng giờ, chẳng bạn nào muốn đi học muộn vì ai cũng sợ phải đứng ngoài, bị bác bảo vệ ghi tên và bị phê bình mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Sân trường của em hình chữ nhật, rất nhỏ và hẹp. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đến giờ chào cờ, chúng em xếp hàng rất vất vả, lớp nọ nối sát lớp kia, cả sân trường chật kín, chẳng còn chỗ hở nào. Nhưng cũng chưa vất vả bằng những giờ thể dục, chúng em tập mà không thể duỗi tay ra thoải mái vì sẽ chạm vào nhau. Chính vì thế nên trường em có bài tập thể dục riêng, khác với các trường khác. Học sinh chúng em vốn quen với điều kiện của ngôi trường nên chẳng ai phàn nàn điều gì. Những cây bàng, cây phượng vẫn tỏa bóng mát che cho chúng em khỏi cái nắng chang chang của mùa hè. Trường em còn có cả khu vườn sinh thái để phục vụ cho bộ môn sinh học.

Nhìn sâu vào trong là hai dãy nhà tầng tường quét vôi vàng sáng sủa. Trường em chia làm khu A và khu B. Khu A thì tầng một là phòng hội đồng và phòng ban giám hiệu. Tầng hai là phòng máy. Phòng máy có những máy móc hiện đại, phục vụ cho chúng em những giờ học trên máy đầy lý thú. Bên cạnh phòng máy là phòng vi tính và thư viện. Những tiết trống, hãy những giờ nghỉ, chúng em thường lên thư viện đọc sách, báo và truyện. Khu B là các phòng học được trang bị đầy đủ quạt và đèn chiếu sáng. Phòng học của trường em rất đẹp. Chúng em còn treo tranh và bảng hoa điểm tốt để thi đua học tập. Phòng học nào cũng có anh và có khẩu hiệu "Thi đua dạy tốt, học tốt", "5 điều bác Hồ dạy" và "Tiên học lễ hậu học văn".

Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn dẫn đầu phong trào thi đua "dạy tốt học tốt' của quận. Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.

Sau này, dù có xa mái trường Phương Mai thân yêu nhưng em vẫn luôn nhớ mãi mái trường này. Nơi đây, em đã học tập, vui chơi và lớn lên trong sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô và bạn bè.
Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
C

chandoithe

Văn tả cảnh

1. Tả giờ ra chơi:
Tuổi học trò bao giờ cũng gắn với những trò chơi vui vẻ. Đó là những trò chơi tưng bừng thú vị với sự góp mặt của số đông. Thế nên, hôm nào đi học, tụi chúng tôi cũng xin bố mẹ đi sớm hơn để được vui đùa. Còn khi đã ở trường, sau những tiết học mệt nhoài, chúng tôi lại đón tiết ra chơi.
Hôm nay bầu trời trong xanh và gió thì mát quá. Những đám mây trắng lững lờ troi thỉnh thoảng lại che rợp một góc sân trường tạo ra những bóng râm. Chúng em đang học cuối tiết thứ hai thì bỗng nghe sáu tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cô giáo dừng giảng mỉm cười đồng ý, thế là chúng em ùa cả ra sân như một bầy chim sẻ lớn. Sân trường đang rộng rãi vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội, ồn ào.

Đã thành một thói quen, giờ ra chơi mở đầu bằng một bài thể dục chung cho cả toàn trường. Cả lớp xếp hàng thẳng tắp trong tiếng trống rung. Rồi tiếng trống đánh dõng dạc, những cánh tay đưa lên hạ xuống theo nhịp bước chân đều đặn, khoẻ khoắn và đẹp mắt như một màn đồng diễn ai đó đã gặp trên truyền hình.
Bài thể dục qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho những trò chơi thú vị. Phía ngoài kia các bạn nam đã nhanh chóng tập trung dưới gốc cây xà cừ lớn để chia đội và đá bóng. Cuộc dàn xếp diễn như trong vòng một phút như đang chạy đua với thời gian. Rồi quả bóng da được tung lên, hơn chục bạn nam săn, chạy đá, hò reo mặc không thèm chú ý những giọt mồ hôi lăn đầy trên má làm cay cay đôi mắt.
Các bạn nữ cũng không chịu lười hoạt động. Phía dưới tán bằng lăng, chiếc dây quay đang quay liên tiếp nghe cả tiếng kêu "chíu chíu". Nhìn các bạn nữ nhảy dây, cười khúc khích mà thấy tuổi học trò thú vị một cách thần tiên.

Ngay trước cửa lớp tôi là chỗ dành cho các bạn ít sôi nổi hơn. Hùng, Minh và Dương đang đều đều nhịp chân với chiếc cầu được làm từ những chiếc lông gà của những chú trống choai. Nhìn các bạn đá cầu thì xem chừng kỹ thuật chẳng kém các bạn đang chơi bóng chút nào. Ngay bên cạnh, dưới gốc cây hoa sữa là chỗ Nam và Duy đang ngồi chơi cờ tướng trên ghế đá. Trông các bạn vò trán suy nghĩ mỗi khi cờ vào thế bí chẳng khác gì những người đánh cờ chuyên nghiệp.

Xa hơn dưới gốc phượng ngoài kia vẫn thường chỗ của những mọi sách trường tôi. Các bạn đọc nào thì đủ loại: báo, truyện tranh, đọc sách và cả tranh thủ làm bài tập nữa...

Chúng tôi đang say sưa nô đùa thoả thích thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Tất cả các cuộc chơi đều dang dở, xin hẹn lại ngày mai. Chúng tôi rửa mặt, bước vào lớp vào một tâm trạng vui vẻ sảng khoái vô cùng để đón những tiết học tiếp theo.
2.Tả buổi sáng:
Khi binh minh mới rạng thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai. Ông em đã dạy từ khi nào mà em không biết. Ông tập thể dục trong làn không khí mát mẻ, bầu trời cao và rộng mênh mông.Ngoài vườn, vài chú chim hót líu lo, hay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, áng sáng đã lan tỏa khýăp nơi, trong mọi ngõ ngách, trên lòng đường. xe cộ đi lại như mắc cửi trên phố phường.

Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót như một báo hiệu một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
3. Tả ngôi nhà hoặc căn phòng của em:
Cánh cổng màu đen huyền cho em biết đã về đến nhà.
Vào trong, từ ngoài cổng vào là những cây hoa mào gà, hoa cúc, hoa đồng tiền nở rộ. Nhà em chỉ là ngôi nhà cấp bốn, nhưng gia điình em sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Ngôi nhà của em khoác trên mình chiếc áo màu vàng nhạt trông rất trang nhã và vui mắt. Ngôi nhà chỉ có 3 phòng không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng
Cửa chính vào nhà có bốn cánh màu cánh gián, nhìn từ xa rất đẹp, ánh lân một nàu sang trọng và lịch sự. Bước vào nhà là phòng khách. Phòng khách của gia đình tuy không rộng lắm nhưng đủ chỗ để bố em bày trí một bộ bàn ghế salon nhỏ gọn màu đen. Góc trái phòng khách là chiếc tủ để ti vi 21inch. Gấn kề cửa ra vào phòng khách là chiếc bể cá nhỏ xinh. Mỗi lần đi đâu xa về hay thư giãn sau giờ học, giờ làm việc là gia điình em thường quây quần bên nhau, cùng ngắm những chú cá tung tăng lơi lội troong rất vui mắt, cảnh gia đình thật đầm ấm biết bao. Hai bên tường của phòng khách là thành tích của cả gia đình. Bố em treo những khung bằng khen và giấy khen của cả nhà, để mỗi lần nhìn vào đó mọi người trong gia đình càng cố gắng hơn trong công việc và học tập. Chính giữa nhà, ngay phía dưới bàn thờ tổ tiên, gia đình em treo một tấm khung hình chữ Tâm. Bố mẹ thường dạy em rằng: Tâm chính là gốc của con người, con nên cố gắng học tập để trở thành người tốt.
4. Tả ngôi trường mà em đang học:
Ngôi trường của em chính là trường THCS Phương Mai. Cái tên của ngôi trường cũng thật giản dị, nó trùng tân với phường Phương Mai nơi em ở. Ngôi trường nằm khuất trong những khu tập thể của phường Phương Mai.

Đi từ xa, em đã nhìn thấy cánh cổng trường sơn màu xanh. Cánh cổng luôn rộng mở đón học sinh chúng em đến trường. Nhưng phải là những bạn học sinh đi học đúng giờ cơ. còn những bạn học sinh đi học muộn là phải đứng ngoài cổng. Những lúc ấy, cánh cổng thật nghiêm khắc, đóng kín và im lìm như những pho tượng đá. Chính vì vậy nên chúng em luôn cố gắng đi học đúng giờ, chẳng bạn nào muốn đi học muộn vì ai cũng sợ phải đứng ngoài, bị bác bảo vệ ghi tên và bị phê bình mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Sân trường của em hình chữ nhật, rất nhỏ và hẹp. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đến giờ chào cờ, chúng em xếp hàng rất vất vả, lớp nọ nối sát lớp kia, cả sân trường chật kín, chẳng còn chỗ hở nào. Nhưng cũng chưa vất vả bằng những giờ thể dục, chúng em tập mà không thể duỗi tay ra thoải mái vì sẽ chạm vào nhau. Chính vì thế nên trường em có bài tập thể dục riêng, khác với các trường khác. Học sinh chúng em vốn quen với điều kiện của ngôi trường nên chẳng ai phàn nàn điều gì. Những cây bàng, cây phượng vẫn tỏa bóng mát che cho chúng em khỏi cái nắng chang chang của mùa hè. Trường em còn có cả khu vườn sinh thái để phục vụ cho bộ môn sinh học.

Nhìn sâu vào trong là hai dãy nhà tầng tường quét vôi vàng sáng sủa. Trường em chia làm khu A và khu B. Khu A thì tầng một là phòng hội đồng và phòng ban giám hiệu. Tầng hai là phòng máy. Phòng máy có những máy móc hiện đại, phục vụ cho chúng em những giờ học trên máy đầy lý thú. Bên cạnh phòng máy là phòng vi tính và thư viện. Những tiết trống, hãy những giờ nghỉ, chúng em thường lên thư viện đọc sách, báo và truyện. Khu B là các phòng học được trang bị đầy đủ quạt và đèn chiếu sáng. Phòng học của trường em rất đẹp. Chúng em còn treo tranh và bảng hoa điểm tốt để thi đua học tập. Phòng học nào cũng có anh và có khẩu hiệu "Thi đua dạy tốt, học tốt", "5 điều bác Hồ dạy" và "Tiên học lễ hậu học văn".

Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn dẫn đầu phong trào thi đua "dạy tốt học tốt' của quận. Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.

Sau này, dù có xa mái trường Phương Mai thân yêu nhưng em vẫn luôn nhớ mãi mái trường này. Nơi đây, em đã học tập, vui chơi và lớn lên trong sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô và bạn bè.
Sưu tầm.

Copy bài viết phải ghi rõ nguồn bài viết nha bạn.
 
Last edited by a moderator:
Q

quynh2002ht

Do pạn ko nói rõ tả buổi sáng ở đâu nên mình tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng
Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.
Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng.

Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua , cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.

Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bàng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ : năm nay chắc được mùa to.

Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.

Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.
 
Top Bottom