[Văn 6] Lượm trong buổi liên lạc cuối cùng

H

happykid

đây là miu tả tưởng tượng hả em!chị thử nha
MB:tôi lặng im nhìn cuốn thơ mang tên "Tố Hữu" lòng mang mác buồn. tự hỏi lòng tại sao?tại sao chú bé Lượm trong thơ kia hồn nhiên là vậy,vô tư là vậy dũng cảm như thế kia lại hi sinh , lại chết khi chú còn quá trẻ?viên đạn lạc nào nhẫn tâm cướp đi thân xác cậu để tâm hồn cậu phảng phất ôm lấy quê hương?tại sao?với những câu hỏi kia qunh quẩn trong đầu tôi thiếp đi. bỗng bên tai tôi vang lên bài thơ đó à không một bài đồng dao của lũ trẻ, chúng hát" chú bé loắt choắt................."
kìa cậu kia kìa,cậu chuẩn pị lên đường rồi đó!cái ca lô xanh lẹch trên đầu trông ngộ thật,trên vai cậu một cái xắc xinh lắm nặg ắp tài lịu, mang nó chắc cậu mệt lắm nhưng sao cậu vẫn cười cậu vẫn iu đời đến thếtrông cậu thật hạnh phúc.sắp sếp xong xuôi cậu ta hí hửng lên đường:đi liên lạc.với cậu việc đi liên lạc còn thú vị còn quan trọng hơn bất kì công việc nào khác. trên con đường lang quanh co uốn éo ôm lấy cánh đồng quê hương vàng óng,thoảng thơm mùi lúa chín kia cậu vừa đi vừa huýt sáo,hồn nhiên lắm kia........rồi "đoàng" một tiếng súng vang lên rung đọng cả một vùng rộng lớn mênh mông yên ắng kia . một viên đạn lạc từ đâu vô tình hay cố ý bay tới trúng vào con ng` bé nhỏ ấy của cậu.cậu ngã xuống nằm im hương lúa ôm lấy thân xác kia của cậu_quê hương ôm cậu vào lòng ru cậu vào giấc ngủ ngàn thu bất tận ấy.cậu đi rồi trên tay vẫn nắm chặt bông lúa của mảnh đất này.dau hok/ chú đau lắm chứ_chú đau bởi chưa nhìn đc cảnh đất nc' độc lập, dân tộc tự do, đau vì mẹ già ở nhà mong con mà mỏi mắt, nỗi đau kia bình dị biết chừng nào.........hồn chú ôm lấy quê hương chú đi rồi ngưng chú vẫn ở kại_ở lại với một tinh thần thép_ở lại với một hình anh chú bé dũng cảm kiên cương`
trên đó là bài cơ bản sơ sơ thôi lâu wa' rồi chị hok nhớ đâu! có j thông cảm nha!^^
 
  • Like
Reactions: Vũ Diễm Quỳnh
C

co_be_ban_diem

Mình làm văn ko giỏi lắm nhưng cũng xin nhận xét về bài văn trên:
+ Đọc bài này mình thấy nó nặng về kể hơn là miêu tả.
+ Bài văn tuy đọc thấy hay nhưng nó quá ít hình ảnh có biện pháp tu từ là ý văn trở nên nghèo nàn.
+Bạn dùng 1 số từ như con đường làng quanh co uốn éo là không đúng.
+ Đây là BOX Văn nên bạn ko nên dùng ngôn ngữ mạng đeer POST bài.
 
C

congaigiaitoan_5

Chà! Mọi người đều bàn chuyện làm văn!Em thấy Bài văn của chị Hapbykid cũng xúc tiến rồi đấy chứ! Em cũng đang có một đề văn đau đầu đây! Các chị giúp em nha:
Đề: Viết thư cho một người thân của em nói về vấn đề tại sao điều kiện lao động thuận lợi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
O

o0o_oni_o0o

đơn giản vì lao động trong điều kiện thuận lợi => năng suất lao động tăng cao => xã hội pt
thế thôi
à em nên dẫn 1 vài trường hợp lao động trong trường hợp điều kiện không thuận lợi nữa.....
dzay~ đi ha
 
H

huyencute242

Các bạn thảo luận kinh quá, cho mình hỏi :
Dựa vào bài Lượm, kết hợp với trí tưởng tượng của mình, hãy tả lại hình ảnh chú bé Lượm trong chuyến liên lạc cuối cùng .
(phải có ngoại hình rồi tả lại chuyến cuối cùng sau)
À mình hỏi, tại sao trong Ngữ văn 6 bạn nào đăng lại đặt tiêu đề là Văn 7 thế kia ?
 
H

hoshinautau

"Một hôm nào đó
Như bao hôm nào...''​
Những câu thơ cuối bài gợi cho lòng ta cảm giác sâu sắc về Lượm. Lao nhanh wa mặt trận, Lượm vụt chạy trên mặt trận như 1 mũi lao thẳng tiến về phía trước. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi măt tròn to lộ rõ vẻ tinh nghịch hiên ngang như nói lên rằng:''lá thư đề thượng khẩn thì ắt là có chuyện o hay, cần mau đưa lá thư này đến nơi các chú bộ đội thôi'' Lòng kiên cường vượt khổ ngại, lo cho mọi người, o nề nguy hiểm cận kề, tiếng bom đạn réo rắt,khói mù mịt Lượm o sợ mà vẫn cố gắng tiến bước. Đi wa con đường làng vắng vẻ, đi ẩn mình dưới những bông lúa đang mùa đơm bông, từng bông lúa như đang lo sợ về 1 điều gì đó,lo cho sự an nguy của Lượm. nắng vàng mịn như rót mật xuống cánh đồng dập dờn bông lúa uốn câu. Chiếc đâu nghiêng nghiêng nhấp nhô trên sóng lúa mênh mông, Lượm tự nhủ vs mình rằng:''sắp đến nơi rùi mình cố gắng thêm chút nữa thui''. Bỗng loè chớp đỏ, Lượm ngã xuống, 1 dòng máu tươi trào ra, Lượm đã trúng đạn. Em đã đi vào giấc ngủ say nồng, trên chiếc giường êm ái còn thơm mùi lúa non thanh khiết, gió hiu hiu thổi, ánh nắng vàng rọi chiếu trên khuôn mặt của lượm, tay em còn nắm chặt bông lúa, o gian tĩnh lặng. Lượm đã ngã xuống, những bông lúa tấu lên khúc nhạc ru lượm vào giấc ngủ ngàn thu. Lượm đã ra đi hi sinh vì độc lập tổ quốc. Còn vang vọng đâu đây tiếng cười đùa tinh nghịch của lượm, còn lại đâu đây chú bé lượm vs chiếc cái xắc xinh xinh vụt wa mặt trận đầy bom đạn. Dù đã hi sinh nhưng hình ảnh em còn mãi vs quê hương đất nước và trong lòng mọi người, linh hồn em đã hoá thân vào vs thiên nhiên đất nước. Dù thế thì tác giả cg o bùn vì cái chết đó là vinh quang là lòng can đảm ju nc mà chúng ta cần noi theo.
Đó là 1 vài gợi ý của mình, chỉ là gợi ý thui nhé!!!!:khi (24):

Chú ý không sử dụng icon bừa bãi
 
Last edited by a moderator:
S

sieutrom1412

Trong học kì1 em đã đc học rất nhiều nhân vật .Nhưng trong tất cả các nhân vật đó em thích nhất là nhân vật Lượm trong bài thơ Lượm của Tố Hữu.Dưới ngòi bút tác giả ,Lượm là một chú bé ngây thơ hồn nhiên tinh nghịch và yêu đời .
Chiếc ca lô đội lệch với 1 cái túi đen của chú đã điểm thêm cho thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn .Với đôi má đỏ hồng hào và nụ cười tươi của Lượm đã biêu lộ rõ dàng sự dễ gần với mọi người và dễ thương khiến ai cũng yêu quý cậu .lặng im nhìn cuốn thơ mang tên "Tố Hữu" lòng mang mác buồn. tự hỏi lòng tại sao?tại sao chú bé Lượm trong thơ kia hồn nhiên là vậy,vô tư là vậy dũng cảm như thế kia lại hi sinh , lại chết khi chú còn quá trẻ?viên đạn lạc nào nhẫn tâm cướp đi thân xác cậu để tâm hồn cậu phảng phất ôm lấy quê hương?tại sao?với những câu hỏi kia qunh quẩn trong đầu tôi thiếp đi. bỗng bên tai tôi vang lên bài thơ đó à không một bài đồng dao của lũ trẻ, chúng hát" chú bé loắt choắt................."
kìa cậu kia kìa,cậu chuẩn pị lên đường rồi đó!cái ca lô xanh lẹch trên đầu trông ngộ thật,trên vai cậu một cái xắc xinh lắm nặg ắp tài lịu, mang nó chắc cậu mệt lắm nhưng sao cậu vẫn cười cậu vẫn iu đời đến thếtrông cậu thật hạnh phúc.sắp sếp xong xuôi cậu ta hí hửng lên đường:đi liên lạc.với cậu việc đi liên lạc còn thú vị còn quan trọng hơn bất kì công việc nào khác. trên con đường lang quanh co uốn éo ôm lấy cánh đồng quê hương vàng óng,thoảng thơm mùi lúa chín kia cậu vừa đi vừa huýt sáo,hồn nhiên lắm kia........rồi "đoàng" một tiếng súng vang lên rung đọng cả một vùng rộng lớn mênh mông yên ắng kia . một viên đạn lạc từ đâu vô tình hay cố ý bay tới trúng vào con ng` bé nhỏ ấy của cậu.cậu ngã xuống nằm im hương lúa ôm lấy thân xác kia của cậu_quê hương ôm cậu vào lòng ru cậu vào giấc ngủ ngàn thu bất tận ấy.cậu đi rồi trên tay vẫn nắm chặt bông lúa của mảnh đất này.dau hok.
Chú đau lắm chứ_chú đau bởi chưa nhìn đc cảnh đất nc' độc lập, dân tộc tự do, đau vì mẹ già ở nhà mong con mà mỏi mắt, nỗi đau kia bình dị biết chừng nào.....hồn chú ôm lấy quê hương chú đi rồi ngưng chú vẫn ở kại_ở lại với một tinh thần thép_ở lại với một hình anh chú bé dũng cảm kiên cương
 
Top Bottom